Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chuẩn Bị Đi Chơi!

Sáng hôm sau, tại lớp học.

Eweline ngồi lười biếng trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào lớp học, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bàn ghế.

Cô đã quyết định rồi. Không chìm đắm vào quá khứ nữa. Cô của hiện tại vẫn sống tốt, mạnh mẽ theo cách của mình, vậy thì cần gì phải lo lắng?

Dù sao thì, nếu cô của quá khứ có giỏi giang thế nào đi nữa, thì bây giờ cũng đâu còn ai nhớ để mà so sánh.

Vậy nên, nếu có ai hỏi... thì cứ mặc kệ, hoặc giả ngu cho đến khi người ta chán bỏ cuộc.

Eweline ngáp một cái, vừa đúng lúc Violet vỗ mạnh vào bàn cô.

"Ê, tối qua cậu hỏi chị Ka chưa?"

Eweline hờ hững liếc cô nàng một cái, rồi quay mặt đi. "Hỏi gì cơ?"

Violet nheo mắt. "Đừng có giả ngu. Ký ức của cậu ấy."

Eweline vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn. "Ký ức nào?"

Violet chớp mắt, rồi cau mày.

Nakroth ngồi bên cạnh, tay khoanh trước ngực, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. "Cậu đang diễn à?"

Eweline nhún vai. "Tôi có nói gì sai đâu."

Airi hơi do dự. "Hôm qua cậu trông có vẻ rất để tâm mà..."

"Có à?" Eweline chống cằm, nhìn cả nhóm với vẻ mặt vô tội. "Tôi chẳng nhớ gì cả."

Violet nheo mắt, khoanh tay. "Cậu đang cố tình đúng không?"

Eweline chớp mắt vô cảm.

"Không phải đâu, tôi bị mất trí nhớ mà."

Cả nhóm: "..."

Không khí im lặng trong vài giây. Tel'Annas thở dài, đặt sách xuống.

"Vậy rốt cuộc cậu có hỏi không?"

Eweline cười nhạt. "Có."

Violet gật gù. "Tốt, rồi chị Ka nói gì?"

Eweline duỗi người, giọng bình thản. "Nói nhiều lắm, nhưng chung quy lại thì nếu tôi cưỡng ép lấy lại ký ức, tôi sẽ bị phản ngược, hoặc chờ phong ấn hết hiệu lực thì mới nhớ lại."

Airi tròn mắt. "Nguy hiểm vậy sao?"

"Còn hơn thế nữa ấy." Eweline gật đầu. "Chắc tôi mất trí nhớ luôn cho khỏe."

Violet nhìn cô chăm chú. "Cậu có đang nghiêm túc không đấy?"

Eweline cười lười biếng. "Cậu nghĩ sao?"

Violet nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. "Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm."

Nakroth nhếch môi. "Cậu đúng là biết cách né tránh thật đấy."

Eweline nhún vai. "Bí quyết sống lâu mà."

Lớp học bắt đầu ồn ào khi giáo viên bước vào. Cả nhóm ngừng cuộc trò chuyện và quay lại bài giảng, nhưng trong lòng Eweline thì đã thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ, cứ sống như thế này một thời gian cũng không tệ.

---

Tin tức về chuyến đi chơi của trường nhanh chóng lan khắp hành lang. Cả lớp đang trong giờ giải lao thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, vỗ tay để thu hút sự chú ý.

"Thông báo với các em, tuần sau nhà trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm. Mọi người nhanh chóng đăng ký tham gia. Chi tiết về địa điểm và lịch trình sẽ gửi vào nhóm lớp sau."

Ngay lập tức, lớp học như nổ tung.

"Đi chơi kìa!"

"Trời ơi, cuối cùng cũng có chuyến đi chơi tử tế!"

"Nếu đi thì nên chuẩn bị gì đây?"

Eweline vẫn ngồi nguyên trên ghế, mắt nhìn chằm chằm tờ thông báo trên tay.

"Đi hay không đây..."

Bên cạnh, Violet đã quay sang, huých nhẹ vào cô. "Này, cậu định đi không?"

Eweline lười biếng chống cằm. "Không biết nữa, thấy hơi phiền."

Violet nhướn mày. "Hả? Đi chơi mà cậu lại kêu phiền á?"

Eweline nhún vai. "Đi một ngày thì được, nhưng tận hai ngày lận. Nghe có vẻ tốn sức quá."

Nakroth, người đang tựa lưng vào ghế gần đó, liếc nhìn cô, giọng điềm tĩnh hơn thường lệ. "Lười thế?"

Eweline đảo mắt. "Chứ gì nữa, mình thích ở nhà hơn."

Airi nãy giờ im lặng bỗng dè dặt lên tiếng. "Nhưng nếu mọi người đi hết thì cậu ở lại cũng chán lắm đấy."

Tel'Annas gật đầu. "Đi một chuyến cũng không mất gì. Dù sao cũng là cơ hội thư giãn."

Violet búng tay cái tách. "Với lại có mình đây, cậu cứ đi chơi thoải mái, nếu thiếu tiền cứ bảo mình-à khoan, nhầm, mình mới là người hay thiếu tiền."

Eweline bật cười. "Ít ra cậu cũng nhận thức được điều đó."

"Ơ này, mình đang nói chuyện nghiêm túc mà!"

Nakroth khẽ lắc đầu. "Cứ đi đi, có gì đâu mà lăn tăn."

Eweline thở dài, chống cằm suy nghĩ. Đi hay không đi? Cô vốn không hứng thú lắm với mấy chuyến đi chơi tập thể, nhưng nghĩ đến việc cả nhóm đều đi mà mình thì ở nhà, có vẻ... hơi chán thật.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng quyết định.

"Thôi được rồi, mình sẽ đi."

Violet lập tức vỗ vai cô cái bốp. "Đúng rồi! Đi chung mới vui!"

Airi khẽ cười. "Vậy thì cuối tuần sau gặp nhau ở điểm tập trung nhé."

Eweline thở dài. "Rồi rồi, nhưng đừng mong mình sẽ làm gì quá sức nhé."

Violet cười tinh quái. "Không dám, không dám~"

Nakroth im lặng nhìn cô một lát, ánh mắt thoáng qua một tia mềm lòng hiếm hoi. "Chỉ cần đi là được."

Eweline nhướn mày nhìn cậu ta. "Cậu có âm mưu gì à?"

"Không có." Nakroth thản nhiên trả lời, nhưng thái độ kia không khỏi khiến cô cảnh giác.

Tel'Annas lắc đầu. "Thôi, chuẩn bị tinh thần đi. Hy vọng chuyến đi sẽ suôn sẻ."

Eweline khẽ cười. "Còn tùy vào định nghĩa 'suôn sẻ' của cậu là gì nữa."

Dù sao thì, chuyến đi này cũng đã được quyết định. Cô chỉ mong rằng nó sẽ không quá rắc rối... dù với nhóm bạn này, khả năng đó có vẻ hơi xa vời.

---

Bên trong căn bếp ấm áp, Eweline ngồi vắt chân trên ghế, mắt dán vào điện thoại trong khi nhàn nhã gắp thức ăn. Cô vừa đọc thông báo từ trường vừa chậm rãi nhai, không vội vã gì.

"Chị Ka, chị cũng đi à?" Cô hỏi mà mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Chị Ka nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: "Ừ, giáo viên giám sát mà. Mấy đứa ranh như em, không có ai quản thì không biết sẽ gây chuyện gì đâu."

Eweline nhún vai. "Chị nói cứ như em là loại phá hoại không bằng."

Chị Ka nhướng mày nhìn cô. "Thế em không phải à?"

Eweline cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ tiếp tục lướt điện thoại.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay sát tai cô.

"Đại ca ơi, em cũng muốn đi suối nước nóng nữa!"

Eweline giật mình suýt đánh rơi đũa. Cô quay sang, chỉ để thấy Artermis đã chễm chệ ngồi trên bàn từ lúc nào, đôi mắt xanh sáng long lanh như mèo con.

"Artermis, em có biết xuất hiện bất thình lình như thế dễ khiến người ta rớt tim không?" Eweline thở dài, chống cằm nhìn nàng nhân ngư đầy bất lực.

Artermis cười tít mắt, hai tay chắp lại như đang năn nỉ. "Tại em nghe thấy 'đi chơi' nên không kìm được mà! Đi suối nước nóng mà không có em thì phí lắm!"

Chị Ka đặt tách trà xuống, lặng lẽ nhìn cô nàng một lúc rồi thản nhiên nói: "Đi cũng được, miễn là đừng gây rắc rối."

Artermis vỗ tay reo lên. "Yay! Chị Đại, em yêu chị nhất luôn!"

Từ một góc khác, Ciara vẫn giữ phong thái trầm ổn, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt đầy thờ ơ. "Tôi không có hứng thú với mấy trò này."

Artermis quay sang nhìn cô với ánh mắt cún con. "Đi đi mà! Đi đông mới vui!"

Ciara liếc Artermis một cái, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. "Tắm nước nóng có gì vui?"

Artermis chống nạnh. "Ơ, chị không thấy lạ à? Một người trầm ổn như chị mà lại không thích suối nước nóng á?"

"Không phải không thích, chẳng qua tôi thấy nó tốn thời gian thôi." Ciara đáp gọn lỏn.

Tưởng chừng chủ đề này sẽ kết thúc tại đó, nhưng một giọng nói ngọt ngào xen vào.

"Em cũng muốn đi thử."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Hazelith - hay Haze, người đang mỉm cười tao nhã, trong tay vẫn cầm tách trà sứ trắng.

"Dã ngoại hai ngày một đêm sao? Mà lại còn là suối nước nóng trên núi nữa?" Haze cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Nghe cũng thú vị đấy chứ."

Eweline nhìn cô nàng đầy hoài nghi. "Em không sợ nước không sạch như ở nhà à?"

Haze khẽ nghiêng đầu, cười duyên dáng. "Tiểu thư à, em có thể thích sạch sẽ nhưng không có nghĩa là không biết cách thích nghi."

Eweline khoanh tay, hờ hững đáp: "Được thôi, nếu em muốn đi thì cứ đi. Nhưng đừng có phàn nàn khi thấy nước suối không phải pha nước hoa hồng của em."

Haze bật cười khúc khích. "Tiểu thư lại nói quá rồi~"

Artermis vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô nàng lại bám lấy Ciara mà lay lay cánh tay cô. "Đi mà đi mà! Coi như đổi gió đi!"

Ciara nhìn nàng nhân ngư quấn lấy mình một lúc, cuối cùng thở dài. "Được rồi, tôi đi."

Artermis lập tức nhảy cẫng lên. "Yeah! Biết ngay mà!"

Eweline lắc đầu, tiếp tục ăn cơm một cách thong thả. "Mọi người muốn đi thì đi, nhưng nhớ đừng làm gì quá lố là được."

Haze cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc. "Tiểu thư thật nghiêm túc quá."

Eweline liếc cô nàng. "Cảm ơn, chị Ka dạy mà."

Chị Ka nãy giờ vẫn lặng lẽ nghe mọi người bàn bạc, lúc này mới lên tiếng. "Có thêm ba đứa này đi cùng, chị có linh cảm chuyến đi này sẽ không đơn giản."

Eweline thở dài, vươn vai một cách lười nhác. "Thì cứ xem như đi tận hưởng đi, dù sao mình cũng không phải người chịu trách nhiệm."

"Nghe cũng hợp lý." Artermis gật gù.

Bữa tối tiếp tục trong không khí rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com