2. Bạn Mới
Sau hơn một tuần ở Học viện AOV, Eweline dần quen với cuộc sống mới. Dù vẫn giữ thái độ lãnh đạm, cô không hoàn toàn xa cách với mọi người—chỉ là cô ngại nói chuyện với người mới.
Học viện này rất nhộn nhịp, nhưng với Eweline, nó không có gì đặc biệt. Cô đến đây không phải để kết bạn hay tận hưởng cuộc sống học đường. Cô chỉ cần thời gian để thích nghi với hành tinh Valor, chờ ngày cùng chị Ka rời khỏi đây.
Vậy mà, có những người lại không nghĩ như cô.
---
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Eweline đang ngồi một mình ở khu vườn phía sau học viện, một nơi khá yên tĩnh.
Cô đang tận hưởng sự bình lặng hiếm hoi thì một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Chào bạn mới! Mình ngồi đây được không?"
Eweline ngước lên. Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc hồng đỏ rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như đang rất hứng thú với cô.
"…Tùy cậu." Eweline đáp gọn.
Người kia lập tức ngồi xuống mà không do dự. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô còn gọi thêm hai người khác.
Một cô gái với mái tóc tím dài, vẻ ngoài nghiêm túc nhưng dịu dàng, và một chàng trai tóc trắng, trông có chút lạnh lùng nhưng không xa cách.
"Đây là Tel'Annas và Nakroth!" Cô gái tóc hồng cười tươi. "Còn mình là Violet! Rất vui được gặp cậu!"
Eweline hơi bối rối trước sự nhiệt tình của Violet. Cô không quen với kiểu người này. Nhưng thay vì từ chối thẳng, cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Violet nghiêng đầu hỏi.
Eweline hơi chần chừ. "Tôi… không giỏi giao tiếp lắm."
Tel'Annas nhẹ nhàng cười. "Không sao. Chúng ta có thể từ từ làm quen."
Nakroth khoanh tay, nhàn nhạt nói: "Mà dù gì thì Violet cũng sẽ không để cậu yên đâu."
Eweline thở dài trong lòng. Có vẻ cô sẽ không thể tránh khỏi nhóm người này được nữa.
---
Dần dần, Eweline bắt đầu quen với ba người họ. Dù ban đầu có chút ngại ngùng, cô nhận ra rằng họ đều là những người dễ chịu để ở bên cạnh.
Violet là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, luôn tìm cách trêu chọc mọi người. Cô ấy là kiểu người dễ kết bạn với bất kỳ ai, và không ngại kéo cả nhóm lại gần nhau.
Tel'Annas thì là người điềm tĩnh, nghiêm túc hơn, nhưng cô ấy cũng rất dịu dàng. Cô là người giữ thăng bằng cho cả nhóm, không quá sôi nổi như Violet nhưng cũng không xa cách như Nakroth.
Nakroth có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất chỉ là người ít nói. Cậu ý không nói nhiều, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, nếu có chuyện quan trọng, cậu luôn là người đáng tin cậy nhất.
Một ngày nọ, khi cả nhóm đang trò chuyện, Eweline vô tình hỏi:
"Ba người quen nhau như thế nào?"
Cả ba nhìn nhau, rồi Tel'Annas là người lên tiếng trước.
"Bọn mình không chỉ là bạn bè. Bọn mình còn là Thứ Nguyên Vệ Thần—những người bảo vệ thành phố này khỏi quái vật từ không gian khác."
Eweline khẽ cau mày. "Quái vật từ không gian khác?"
Violet gật đầu. "Ừ! Những sinh vật đó đến từ một chiều không gian khác và tấn công thành phố. Chúng mình có nhiệm vụ tiêu diệt chúng trước khi quá muộn."
Nghe vậy, Eweline có một cảm giác kỳ lạ. Cô không nhớ quá khứ của mình, nhưng những điều này… dường như không xa lạ với cô.
Liệu có khi nào, trước đây cô cũng từng giống như họ không?
---
Cả nhóm đang trò chuyện thì Violet bỗng quay đầu nhìn lên phía trên và vui vẻ vẫy tay.
"Chào cô Lauriel!"
Tel'Annas cũng nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gật đầu chào. Nhưng Nakroth thì không giống vậy—cậu hơi nheo mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác.
Thấy vậy, Eweline cũng quay đầu nhìn lên. Đó là một người phụ nữ có mái tóc vàng óng, mặc đồng phục nhân viên y tế của học viện. Cô ấy đang đứng ở ban công tầng hai, mỉm cười và vẫy tay chào lại.
"Cô ấy là ai?" Eweline hỏi.
"Cô Lauriel là y tế của trường, rất tốt bụng và hay giúp đỡ học viên." Violet giải thích. "Cô ấy luôn dịu dàng với tất cả mọi người!"
Eweline chỉ gật đầu. Cô không quan tâm lắm đến nhân viên học viện, nhưng biểu cảm của Nakroth khiến cô hơi tò mò.
Nakroth khoanh tay, giọng trầm xuống. "Tớ không tin tưởng cô ta."
Violet lập tức phản bác. "Nakroth, cậu lúc nào cũng nghi ngờ người khác!"
"Không phải vô cớ." Nakroth đáp. "Có lần tớ bắt gặp cô ta ở khu vực cấm, nhưng khi bị phát hiện, cô ta hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Chắc là cô ấy có lý do riêng thôi!" Violet nhún vai.
Tel’Annas giữ thái độ trung lập. "Chúng ta không nên kết luận vội. Nhưng nếu Nakroth đã có nghi ngờ, thì cũng đáng để lưu tâm."
Eweline im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nếu Nakroth cảnh giác như vậy, thì có thể cô Lauriel thực sự không đơn giản. Nhưng đó không phải chuyện của cô—ít nhất là hiện tại.
---
Tối hôm đó, Eweline ở nhà một mình.
Chị Ka đã ra ngoài từ sớm, nói rằng có nhiệm vụ quan trọng. Eweline không hỏi nhiều, bởi cô đã quen với việc chị mình luôn bận rộn với công việc bí ẩn nào đó.
Cô ngồi trong phòng, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống bàn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng cả thành phố Valor—một đêm tưởng như bình yên.
Nhưng chỉ một lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa.
Eweline giật mình đứng dậy, chạy ra ban công nhìn xuống. Ở phía trung tâm thành phố, một cột khói đen bốc lên cao, báo hiệu điều gì đó không ổn.
Không lâu sau, những âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi—quái vật đã tấn công!
Eweline siết chặt bàn tay. Chị Ka chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc chiến, còn cô… thì chỉ có thể ở đây, chờ đợi.
Trong lòng Eweline bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô ghét cái cảm giác bất lực này. Nếu cô có ký ức, nếu cô nhớ ra mình là ai, liệu cô có thể làm được điều gì không?
---
Tiếng chuông báo động vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Eweline nhanh chóng nhận ra rằng cuộc tấn công không chỉ diễn ra ở trung tâm thành phố—mà còn ngay gần khu nhà cô.
Ở trong nhà cũng không có nghĩa là an toàn. Những con quái vật này có sức mạnh hủy diệt kinh khủng, và nếu chúng đến quá gần, tòa nhà này sẽ không còn là nơi trú ẩn chắc chắn nữa.
Eweline đứng bất động một lúc, cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nhưng trước khi cô kịp đưa ra quyết định—một tiếng nổ lớn vang lên.
Bụi và mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Một con quái vật khổng lồ với lớp da đen sẫm, móng vuốt sắc nhọn đã phá nát bức tường phía sau và đột nhập vào nhà cô.
Eweline sững sờ, tim đập thình thịch. Cô không có vũ khí. Cô không có sức mạnh. Cô không biết chiến đấu.
Vậy cô phải làm gì?
Chạy.
Cô lao vội vào phòng mình, khóa chặt cửa. Nhưng chỉ vài giây sau—rầm!
Con quái vật đã phát hiện ra cô. Nó có thể nghe được tiếng động.
Nó gầm lên, lao mạnh vào cửa. Lần đầu tiên. Lần thứ hai. Cánh cửa gỗ rung lên dữ dội, có lẽ chỉ cần một cú va chạm nữa là nó sẽ vỡ nát.
Eweline cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp. Cô phải làm gì đó. Nhưng làm gì?
Cô không biết.
Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Sống sót.
Và rồi, trước khi kịp suy nghĩ thêm, cơ thể cô bỗng tự động cử động.
Bằng một phản xạ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được, Eweline vớ lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh giường và đập mạnh vào đầu con quái khi nó vừa lao vào.
Bốp!
Con quái bất ngờ bị tấn công, nó ngã xuống và gào lên rên rỉ. Nhưng tiếng động đã thu hút thêm những con quái vật khác.
Eweline hoảng hốt. Nếu cứ ở lại đây, chắc chắn cô sẽ chết.
Cô lập tức chạy ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía nhà bếp.
---
Trong bếp, Eweline mở ngăn kéo và vội vàng chộp lấy một con dao.
Hơi lạnh của kim loại truyền vào tay, nhưng cô không có thời gian để chần chừ. Những con quái vật đã xông vào nhà—cô có thể nghe thấy tiếng chân chúng nặng nề đập xuống sàn.
Cô không thể tiếp tục trốn nữa.
Một con quái nhảy lên bàn, chuẩn bị vồ lấy cô.
Eweline xoay người né tránh, theo bản năng vung dao chém mạnh.
Lưỡi dao cắt vào phần cổ của nó. Một tiếng rít đau đớn vang lên. Nó lảo đảo, rồi ngã xuống.
Eweline thở dốc, tay run rẩy. Cô vừa giết một con quái vật.
Cô không có thời gian để suy nghĩ thêm—hai con khác đã lao đến.
Eweline liên tục di chuyển, né tránh và phản công. Dù chưa bao giờ chiến đấu, cơ thể cô lại cử động một cách tự nhiên, như thể cô đã làm việc này nhiều lần rồi.
Nhưng số lượng quái vật quá nhiều. Cô chỉ có một mình.
Dần dần, cô bắt đầu kiệt sức.
Một con quái to lớn hơn bất ngờ tấn công từ phía sau, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
Nó chuẩn bị giáng đòn kết liễu.
Eweline siết chặt con dao, nhưng cô không chắc mình có thể cản được cú tấn công này hay không.
Và đúng lúc đó—
Một luồng sáng chói lóa giáng xuống, đánh bay con quái vật trước mặt cô.
Eweline có thể yên tâm rồi, vì cứu viện đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com