4. Thần Đế
Eweline ngồi bên bàn học, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên trang sách mở rộng trước mặt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút cọ xát trên giấy khi cô ghi chép lại những thông tin cần thiết. Sau những sự kiện vừa qua, cuối cùng cô cũng có một buổi tối bình lặng để tập trung làm bài tập.
Ngôi nhà đã được sửa chữa hoàn toàn, không còn dấu tích gì của trận tấn công hôm trước. Thật khó tin rằng chỉ mới vài ngày trước nơi này còn là một đống đổ nát. Eweline thực sự bất ngờ trước tốc độ xây dựng của cư dân trên hành tinh này. Họ có vẻ rất quen thuộc với việc khắc phục hậu quả do quái vật gây ra.
Bài tập hôm nay yêu cầu tìm hiểu về một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử - Thần Đế. Theo ghi chép, hắn là kẻ cầm quyền tối cao của các vị thần, người đã tạo ra vô số thế giới và cai trị chúng trong hàng triệu năm. Hắn được miêu tả là một thực thể vĩ đại, mạnh mẽ, duy trì trật tự và sự cân bằng giữa các cõi.
Thế nhưng, càng đọc, một cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên trong lòng Eweline. Cô không hiểu tại sao mình lại có phản ứng này với một nhân vật lịch sử xa lạ.
Thần Đế không phải là kẻ bất khả chiến bại. Hắn có những kẻ thù không đội trời chung - cặp song sinh Tận Thế Giả và Chân Lý Thần. Cả hai đều là những thực thể quyền năng, đối lập hoàn toàn với hắn.
Tận Thế Giả đại diện cho sự hỗn loạn, kẻ muốn xé nát mọi quy tắc, phá hủy các thế giới do Thần Đế tạo ra. Chân Lý Thần, ngược lại, đại diện cho sự sáng tạo, kẻ tin rằng quyền lực của Thần Đế là một sự dối trá, rằng thế giới này không nên bị ràng buộc bởi những quy tắc giả tạo.
Eweline khựng lại khi đọc đến đoạn này. Một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong đầu cô, như thể có ai đó vừa đâm một lưỡi dao sắc bén vào não bộ. Cô đưa tay lên trán, nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Những hình ảnh mơ hồ bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô.
Một chiến trường rộng lớn, khói lửa mù mịt, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Mặt đất rạn nứt, bầu trời bị xé toạc bởi những luồng sáng chói lòa. Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đứng hiên ngang, đôi mắt sắc lạnh đầy quyền uy.
Đó là Thần Đế.
Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, mặt đất như vỡ vụn, cả không gian như bị nghiền nát bởi sức mạnh kinh hoàng.
Eweline thấy mình đứng đối diện với hắn.
Nắm chặt vũ khí trong tay, cô lao tới, từng bước chân uy lực, dẫm mạnh trên nền đất rung chuyển. Đôi mắt cô ánh lên tia quyết tâm, nhưng cũng chất chứa sự giận dữ.
Hắn cười. Một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn.
Ngay khi lưỡi kiếm của cô sắp chạm vào hắn, hình ảnh đột ngột biến mất.
Cơn đau trong đầu Eweline càng trở nên dữ dội hơn. Cô mở bừng mắt, thở dốc. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng.
Bàn tay cô run rẩy, chiếc bút trên tay rơi xuống bàn, rồi lăn xuống sàn nhà. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh như đang bùng cháy từ sâu bên trong, như thể một phần con người cô vừa bị đánh thức.
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?"
Eweline hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh quá khứ của cô, và cô có cảm giác mình vừa chạm vào một phần rất quan trọng trong số đó.
---
Sau khi làm xong bài tập,Eweline ngồi lên giường, đầu vẫn còn ong ong sau những hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Rõ ràng, những ký ức đó không phải chỉ là tưởng tượng hay ảo giác. Nó chân thực đến mức cô gần như cảm nhận được sức nóng của chiến trường, áp lực từ kẻ địch và nỗi căm phẫn dâng trào trong lòng mình.
Không thể cứ giữ những điều này trong lòng, cô quyết định kể cho chị Ka.
Khi Eweline bước ra khỏi phòng, chị Ka đang pha trà trong bếp. Cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
"Chị Ka, em có chuyện muốn nói."
Chị Ka quay lại, nhìn cô với ánh mắt ấm áp thường ngày. "Chuyện gì thế?"
Eweline ngồi xuống ghế, chậm rãi kể lại những gì mình vừa trải qua-từ những cơn đau đầu, ký ức chớp nhoáng về chiến trường cho đến Thần Đế và cảm giác hận thù không rõ nguyên do.
Trong suốt quá trình nghe, chị Ka không nói gì. Nhưng Eweline nhận ra ánh mắt chị trở nên sắc lạnh hơn. Cô không tỏ thái độ tức giận, nhưng sự thù địch trong giọng nói không thể giấu đi khi chị lên tiếng:
"Vậy à..."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Eweline có thể cảm nhận được vô số cảm xúc ẩn giấu bên trong.
"Em không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy." Eweline nhìn xuống bàn. "Nhưng nó quá rõ ràng... Em không nghĩ đó chỉ là ảo giác."
Chị Ka thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Eweline." Giọng chị mềm mỏng hơn. "Có những thứ không nhất thiết phải nhớ lại ngay lúc này. Quan trọng là em đang sống tốt ở hiện tại."
Eweline cảm nhận được sự an ủi từ cái xoa đầu nhẹ nhàng đó. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, ít nhất cô biết rằng chị Ka vẫn ở đây, bảo vệ cô như từ trước đến giờ.
"Ngủ đi." Chị Ka nói khẽ. "Mong là tương lai sẽ tốt đẹp hơn."
Eweline gật đầu, đứng dậy quay về phòng. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả khi ngủ, những hình ảnh đó vẫn lởn vởn trong tâm trí cô...
---
Sáng hôm sau, Eweline đến trường với cơ thể ê ẩm và mệt mỏi. Chỉ mới tập luyện cùng chị Ka hôm qua mà toàn thân cô đã nhức nhối đến mức không muốn cử động.
Khi đến giờ thể dục, giáo viên nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi quyết định miễn cho cô khỏi buổi tập hôm nay.
"Cơ thể em nhìn thảm quá. Nghỉ đi, hôm sau bù lại."
Eweline cũng không có ý định phản đối. Cô ngồi xuống ghế dài bên sân tập, thẫn thờ nhìn các bạn cùng lớp đang chạy bộ vòng quanh sân.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, cô nhận ra có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình.
Cô liếc sang.
Là Nakroth.
Cậu ta ngồi xuống mà không nói một lời nào. Không phải kiểu cố tình phớt lờ hay lạnh lùng, mà đơn giản là không cảm thấy cần phải nói gì cả.
Bầu không khí im lặng kéo dài được một lúc thì Nakroth bất ngờ đưa một cái kẹo về phía cô.
Eweline chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động này. Nhưng rồi cô cũng vươn tay nhận lấy nó.
"...Cảm ơn."
Nakroth chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm.
Eweline tháo giấy gói kẹo, bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Cậu... đang trốn tiết à?" Eweline phá vỡ sự im lặng.
Nakroth liếc cô một cái, lắc đầu. "Không phải. Bọn tôi được tan sớm."
Eweline quan sát cậu ta một lúc. Cách nói chuyện đơn giản, không dài dòng nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng. Có vẻ như cậu ta không giỏi giao tiếp lắm thì đúng hơn.
Nakroth cũng không cố tình tỏ ra bí ẩn hay xa cách. Cậu ta đơn giản chỉ là người ít nói.
Eweline tự nhiên cảm thấy muốn nói chuyện thêm một chút.
"Vậy cậu thường làm gì sau khi tan học?"
Nakroth suy nghĩ một chút rồi đáp ngắn gọn. "Tập luyện."
"Lúc nào cũng tập luyện à?"
"Ừ."
Eweline thở dài. Cậu ta đúng là kiểu người chỉ biết đến việc rèn luyện.
"Vậy nếu có thời gian rảnh thì sao?"
Nakroth im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của cô. Sau cùng, cậu nhún vai. "Không biết."
Eweline không nhịn được bật cười khẽ. "Cậu thật sự là người chỉ biết tập luyện thôi nhỉ."
Nakroth không phản bác, chỉ nhìn cô một lúc.
Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng có lẽ vì Nakroth có một loại yên tĩnh kỳ lạ khiến cô không cảm thấy phiền.
Trong khi họ đang nói chuyện, hoặc là Eweline nói còn Nakroth nghe, Violet và Tel'annas từ xa nhìn lại, thì thầm với nhau.
"Cậu ta thật sự chủ động nói chuyện với Eweline luôn kìa..." Violet ngạc nhiên.
Tel'annas cũng hơi bất ngờ. Nakroth vốn là người ít nói, thường thì chỉ trả lời khi cần thiết. Nhưng với Eweline, dù vẫn ít lời, cậu ta lại không tỏ ra muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức.
"Chúng ta có nên..." Violet định chạy đến chọc ghẹo nhưng Tel'annas nhanh chóng giữ cô lại.
"Để họ tự nhiên đi."
---
Trước đây, Eweline chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống như thế này-đi học, có bạn bè, và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Dù những ký ức cũ vẫn còn là một ẩn số, cô cảm thấy có lẽ cũng không sao nếu tận hưởng hiện tại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com