Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nghỉ Ngơi

Cơn đau âm ỉ kéo Eweline trở lại ý thức. Mí mắt cô nặng trĩu, toàn thân dường như vẫn còn cảm giác tê dại sau cú va đập. Nhưng khi cô vừa hé mắt ra một chút, một cái gì đó mềm mại đã lao vào người cô.

"Eweline!"

Giọng Violet run rẩy, cô nàng ôm chầm lấy Eweline, mặt tèm lem nước mắt.

"Ơ... Chuyện gì-"

"Cậu ngốc lắm đấy! Tại sao lại để bản thân bị thương như vậy hả?!" Violet thút thít. "Tớ lo gần chết luôn đó!"

Tel'Annas khẽ thở dài, nhưng trong mắt cô cũng ánh lên sự nhẹ nhõm. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."

Airi ngồi bên cạnh, nhìn Eweline đầy lo lắng. "Cậu có cảm thấy đau ở đâu không? Có thấy choáng không?"

Eweline chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. "Tớ..."

Nakroth không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sắc bén của hắn dán chặt vào cô, nhưng không mang vẻ trách móc như thường lệ.

Violet lau nước mắt, bắt đầu kể lại mọi chuyện: từ việc con quái vật đã gần như không thể bị đánh bại, đến lúc ba cô gái kỳ lạ xuất hiện và hạ gục nó.

Nghe đến đây, Eweline thoáng cau mày. Ba cô gái đó... Rõ ràng cô chưa từng gặp họ trước đây, vậy tại sao họ lại xuất hiện vào đúng lúc cô gặp nguy hiểm?

Dù còn nhiều thắc mắc, nhưng cô quyết định tạm gác chúng sang một bên.

---

Tại sở cảnh sát.

Ka ngồi đối diện với Liliana và Paine, trên bàn là một tệp tài liệu dày đặc những báo cáo liên quan đến cuộc tấn công gần đây.

"Vậy là cô khẳng định," Liliana nói, giọng nghiêm túc. "Ba cô gái đó là người quen của Eweline?"

Ka gật đầu. "Đúng vậy. Họ chỉ xuất hiện khi Eweline gặp nguy hiểm."

Paine khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Vậy tại sao cô không báo cáo chuyện này ngay từ đầu? Và cô có chắc là cô không biết gì về việc con quái vật đột nhiên mạnh lên không?"

Ka im lặng.

Liliana quan sát Ka hồi lâu, rồi thở ra một hơi. "Ka, tôi nghĩ cô hiểu rõ tình hình. Nếu cô không nói sự thật, chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn."

Ka nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, chị mở mắt ra, giọng nói trầm xuống.

"...Eweline bị mất trí nhớ."

Paine nhíu mày. "Cái gì?"

"Ba cô gái đó," Ka tiếp tục. "Không phải người quen. Họ chính là bản thể sức mạnh của Eweline. Họ không có ý chí riêng, mà chỉ làm theo mệnh lệnh vô thức của Eweline để bảo vệ cô ấy."

Liliana và Paine trao đổi ánh mắt với nhau.

"Vậy có nghĩa là..." Liliana lẩm bẩm. "Eweline sở hữu một sức mạnh đặc biệt, đến mức ngay cả khi mất trí nhớ, bản thể của cô ấy vẫn tự động bảo vệ cô ấy?"

Ka gật đầu.

Paine dựa lưng vào ghế, trầm ngâm. "Một năng lực đáng sợ."

Sau một hồi thẩm vấn, họ quyết định thả Ka.

Trước khi rời đi, Liliana nhắc nhở: "Chúng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Eweline đâu. Hãy suy nghĩ về điều đó."

Ka không đáp, chỉ im lặng bước ra khỏi phòng.

---

Quay trở lại với Eweline và nhóm bạn.

Violet vẫn đang hào hứng kể chuyện, nhưng Tel'Annas nhẹ nhàng ngăn cô lại. "Hôm nay đã quá đủ rồi, để Eweline nghỉ ngơi đi."

Airi cũng gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhìn Eweline. "Nếu cậu cảm thấy không khỏe, đừng ngại nói với tớ nhé."

Eweline khẽ cười. "Tớ ổn mà, cảm ơn cậu."

Trong lúc đó, Nakroth vẫn đứng im lặng.

Violet liếc nhìn hắn, rồi nháy mắt với Tel'Annas và Airi. "Tụi mình ra ngoài đi, để Eweline nghỉ ngơi một chút."

Tel'Annas nhanh chóng hiểu ý, còn Airi có vẻ hơi bối rối, nhưng cuối cùng cũng đi theo hai người kia ra ngoài.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Eweline và Nakroth.

Nakroth im lặng trong một lúc lâu.

Rồi, cậu ta cúi đầu. "Xin lỗi."

Eweline tròn mắt. "Hả?"

Nakroth hít một hơi sâu. "Lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu tốt hơn."

Eweline bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà tỏ ra hối lỗi như vậy.

Cô bật cười, cố gắng trêu chọc để bớt không khí căng thẳng. "Hửm? Cậu mà cũng biết xin lỗi sao? Hiếm thấy thật đấy."

Nakroth trừng mắt nhìn cô, nhưng không phản bác.

Eweline mỉm cười dịu dàng hơn. "Đừng lo, tớ không trách cậu đâu."

Nakroth nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu ta dừng lại ở cửa.

"Lần tới... cậu có muốn đi chơi với tớ nữa không?"

Eweline chớp mắt.

Rồi cô cười.

"Được thôi."

---

Ngay trong ngày hôm đó, Eweline đã được xuất viện. Việc cô hồi phục quá nhanh khiến cả bác sĩ lẫn y tá đều kinh ngạc, nhưng Eweline cũng không thể giải thích được tại sao cơ thể mình lại như vậy.

Trên đường về nhà, chị Ka vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói của chị có chút nghiêm nghị hơn thường ngày.

"Em có biết lần này mình đã liều lĩnh thế nào không?"

Eweline nhìn sang chị, hơi bối rối. "Nhưng em đâu có cố tình-"

"Đó không phải vấn đề." Chị Ka ngắt lời cô. "Em đang bị nhắm đến, Eweline. Nếu cứ tiếp tục không phòng bị, sẽ có ngày em không may mắn như lần này nữa."

Eweline mím môi, không nói gì. Cô biết chị Ka nói đúng, nhưng chuyện này vẫn quá mới mẻ với cô.

Chị Ka thở dài, giọng dịu lại một chút. "Từ ngày mai, chị sẽ huấn luyện em. Không phải chỉ là tự vệ, mà là để chiến đấu thực sự."

Eweline hơi sững người. "Chiến đấu thật sự á?"

"Em có sức mạnh, nhưng nếu không biết cách sử dụng nó, em sẽ chỉ là con mồi." Chị Ka nghiêm giọng. "Chị không muốn nhìn thấy em nằm trong bệnh viện thêm lần nào nữa."

Eweline im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. "...Em hiểu rồi. Em sẽ học."

Chị Ka nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu hài lòng. "Tốt. Vậy từ mai, đừng mong có buổi sáng nào ngủ nướng nữa."

Eweline khẽ rùng mình. Cô có cảm giác rằng những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng chút nào.

---

Hai ngày sau, Eweline quay trở lại trường.

Ngay khi bước vào cổng, cô đã nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Không phải ánh nhìn soi mói, mà là sự quan tâm. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên.

"Eweline đã đi học lại rồi kìa!"

"Tớ nghe nói cậu ấy bị thương nặng lắm mà, sao hồi phục nhanh thế?"

"Mừng là cậu ấy không sao..."

Eweline có chút bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.

Một cô bạn cùng lớp chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng. "Eweline! Cậu cảm thấy ổn chứ?"

Eweline cười nhẹ. "Tớ ổn mà, đừng lo."

Ngay sau đó, Violet xuất hiện như một cơn lốc, lao đến ôm chầm lấy cô.

"Ewe! Cậu đúng là phi thường mà! Tớ tưởng cậu sẽ nghỉ thêm một tuần nữa đấy!"

Eweline bật cười, vỗ nhẹ lưng cô bạn. "Nếu tớ nghỉ lâu quá, có người sẽ chán chết mất đúng không?"

Violet gật đầu lia lịa. "Chính xác! Không có cậu, lớp học chán lắm luôn á!"

Airi bước đến, quan sát Eweline thật kỹ. "Không đau ở đâu thật chứ?"

"Thật mà." Eweline trấn an cô.

Tel'Annas cũng gật đầu. "Nếu có gì không ổn thì nhớ nói với bọn tớ nhé."

Eweline cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến mình như vậy.

Giữa lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.

"Chào mừng quay trở lại."

Eweline quay đầu lại và nhìn thấy Nakroth đang đứng đó. Cậu ta không còn tỏ ra lạnh lùng như trước nữa, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày.

Cô mỉm cười. "Ừ, tớ đã quay lại rồi."

Nakroth quan sát cô một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Cậu chắc là không sao chứ?"

Eweline chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Tớ không dễ bị hạ gục vậy đâu." Cô đùa.

Nakroth im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: "Hôm đó, tớ đã không bảo vệ được cậu."

Eweline khựng lại. Cô không nghĩ rằng Nakroth lại để tâm chuyện này đến vậy.

Cô trêu cậu ta. "Tớ tự lo cho mình được mà. Với lại, cậu đã làm rất tốt rồi."

Nakroth nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, cậu ta quay đi. "Nếu cậu nói vậy thì tốt."

Eweline cười thầm. Dù hắn không nói ra, nhưng cô biết Nakroth vẫn còn cảm thấy có lỗi.

" Vậy... Lời hứa sẽ đưa tớ đi chơi còn hiệu lực không? " Cô bất chợt nói.

Nakroth dừng bước, quay lại nhìn cô. "Cậu muốn đi đâu?"

Eweline nhún vai. "Tùy cậu chọn."

Nakroth im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Lần này, tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa."

Eweline bật cười. " Sẽ không gặp đâu, cậu đừng lo"

Nakroth không nói gì thêm, nhưng khóe môi nở một nụ cười.

Đúng lúc đó, Violet chen vào giữa hai người, cười nham hiểm.

"Ôi chao, có phải tớ vừa nghe thấy một lời mời hẹn hò không nhỉ?" Cô chống cằm, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Eweline lắc đầu, thở dài. "Không phải, Violet."

Nakroth cũng quay sang liếc Violet, nhưng cô nàng vẫn cười tươi rói.

"Ai mà tin được chứ~ Cậu tưởng bọn tớ không thấy cảnh hai người cứ nhìn nhau đắm đuối nãy giờ sao?" Violet chọc ghẹo. "Lại còn hẹn nhau cuối tuần đi chơi nữa chứ!"

Nakroth nhíu mày. "Cậu rảnh quá rồi đấy, Violet."

Violet cười hì hì. "Đương nhiên, vì bây giờ tớ đâu cần lo cậu có cướp mất Eweline của bọn tớ nữa. Nhưng mà này, nếu hai cậu thật sự có gì đó thì nhớ báo trước nhé, để tớ còn chuẩn bị bánh kẹo ăn mừng!"

Eweline thở dài, vỗ nhẹ trán. "Cậu hết trò để trêu rồi hả?"

Violet nhún vai. "Không bao giờ hết đâu~"

Nakroth chỉ thở dài, lắc đầu. "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Nhìn bộ dạng bất lực của Nakroth, Violet càng cười to hơn.

Eweline chỉ biết ôm đầu. Cô chắc chắn rằng từ giờ đến cuối tuần, Violet sẽ không để cô yên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com