Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phù sinh một kiếp [1]

Chương 1: Phù sinh một kiếp [1]

Ta tên là Vu Tri Ngư.

Thật ra, bởi vì là cô nhi, ta vốn không tên không họ. Sư phụ đặt cho ta tên Tri Ngư, nói rằng lấy từ câu "Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc" trong sách Trang Tử. (1) Ta lại lấy họ của sư phụ làm họ của mình, thế nên có cái tên Vu Tri Ngư.

Sư phụ thường gọi ta là Tiểu Ngư.

Có lúc, ta luyện sai kiếm pháp, sư phụ sẽ cầm lấy tay ta, chỉnh lại cho đúng, rồi nhìn ta bằng ánh mắt đầy từ ái, nói:
"Tiểu Ngư, phải như thế này, nhớ chưa?"

Có khi, ta lười biếng tu luyện, sư phụ sẽ nghiêm khắc nhìn ta, nhíu mày bảo :
"Tiểu Ngư, nếu còn chểnh mảng tu hành, vi sư tất sẽ phạt ngươi."

Tuy nói vậy, sư phụ lại ít khi phạt ta thật.

Khắp Trường Sinh môn đều biết, ta là đồ đệ được sư phụ cưng chiều nhất. Sư phụ có bảy đệ tử, duy chỉ có một mình ta là nữ, lại còn nhỏ tuổi nhất, tất nhiên có phần nuông chiều. Thường ngày, các sư huynh phạm lỗi, sư phụ đều lạnh lùng trách phạt, nghiêm khắc chẳng khoan nhượng. Thế nhưng, mỗi khi ta làm gì sai, chỉ cần lay lay tay áo sư phụ làm nũng, lại nói mấy câu nịnh nọt, sư phụ luôn mềm lòng tha cho.

Sư phụ thường nói:
"Nha đầu ngươi chỉ giỏi nói ngọt. Bây giờ vi sư mềm lòng tha lỗi cho ngươi, nhưng nhân gian hiểm ác, lòng người lạnh lẽo, không phải ai cũng sẽ bao dung ngươi như vậy."

Những lúc như thế, ta luôn ôm lấy cánh tay của sư phụ, thủ thỉ nói:
"Đồ nhi nào cần để ý đến người khác ra sao, đồ nhi sẽ đi theo hầu sư phụ suốt đời suốt kiếp, cả đời theo người tu luyện. Chỉ sợ sư phụ chán ghét đuổi đồ nhi đi thôi."

Sư phụ nghe ta nói vậy, bèn mỉm cười xoa đầu ta, rồi chẳng hiểu vì sao lại thở dài, khẽ bảo:
"Tiểu Ngư, ngươi chớ nói ngọt để làm vi sư vui lòng. Thế sự vô thường, lòng người dễ đổi. Ngươi rồi sẽ trưởng thành, rốt cuộc không theo nước chảy cũng theo gió bay, sao có thể mãi đi theo ta chứ."

Ta cười hì hì, đáp:
"Đồ nhi không theo nước chảy cũng không theo gió bay, chỉ theo sư phụ tu luyện thành tiên."

Sư phụ chỉ cười, không nói gì.

Ngày ấy, ta nào biết, sư phụ một lời thành sấm. Cuối cùng, khi người tỉnh lại, ta thật sự đã đi theo Đại sư huynh Nhược Thủy rồi.

....

Ta từ nhỏ lớn lên ở Trường Sinh môn nằm trên hòn đảo ngoài Đông Hải cách xa thế tục, trong môn toàn là nam tử, chỉ có một mình ta là nữ nhi. Đến độ cập kê, ta mới biết cái gì là rung động của thiếu nữ, chính là nhờ Đại sư huynh.

Đại sư huynh cũng không phải là mỹ nam tuyệt thế gì. Bất kể là so về dung mạo, hay là so về tu vi, đức độ, Đại sư huynh đều không thể so với sư phụ. Thế nhưng, sư phụ lại là sư trưởng, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, ta nào dám có chút tà tâm với người. Vì thế, nhìn khắp Trường Sinh môn, chỉ có Đại sư huynh là thích hợp với hình tượng như ý lang quân mà ta thường đọc trong mấy quyển thoại bản được Tam sư huynh lén lút mang về đảo kia.

Đại sư huynh dường như cũng có chút thích ta. Có một ngày, huynh ấy ra đảo trừ yêu, đến khi về bỗng tặng cho ta một cây trâm bạc, đỏ mặt nói:
"Ta ra ngoài tình cờ trông thấy, bèn mua về cho tiểu sư muội."

Lần đầu tiên ta được nam tử tặng trâm cài, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Dĩ nhiên, trước đây sư phụ cũng cho ta rất nhiều xiêm y trang sức, nhưng sư phụ là sư trưởng, ta bèn không tính.

Tối đó, ta vui mừng khấp khởi cài cây trâm đó lên tóc, lại pha trà sen mang vào phòng sư phụ như thường lệ.

Sư phụ đang nhắm mắt tĩnh tu, ta bước vào, người cũng chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ nhấp một ngụm trà xong, bỗng cất tiếng hỏi:
"Cây trâm đó từ đâu mà có?"

Ta đưa tay sờ cây trâm trên tóc mình, hơi đỏ mặt, lí nhí đáp:
"Thưa sư phụ, đây là... đây là Đại sư huynh tặng cho đồ nhi."

Sư phụ chỉ hơi nhíu mày, cũng không hỏi gì thêm, thần sắc vẫn hờ hững tựa mây trắng trên Cửu Trùng Thiên chẳng nhuốm bụi trần. Bất chợt, người phất nhẹ tay áo một cái, cây trâm bạc trên tóc ta đã hóa thành sương khói.

"Tục vật trần gian mà thôi, không nên trầm mê mà lơ là tu hành."

Ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của sư phụ vang lên bên tai, ấm ức muốn khóc, nhưng cũng không dám bất kính oán trách sư phụ, chỉ đành cúi đầu cắn chặt môi.

Sau đó, sư phụ bỗng đứng dậy, bước đến gần ta.

Sư phụ nhẹ kéo ta ngồi xuống dưới chân mình, khẽ hỏi:
"Giận vi sư ư?"

Ta vẫn cúi đầu, không đáp.

Một lúc sau, ta chợt thấy trên tóc mình như có thêm vật gì, bèn ngước đầu lên. Biến ra một mặt kính đồng, ta ngơ ngác nhìn cây trâm bạch ngọc bỗng dưng xuất hiện trên búi tóc kia, kinh ngạc hỏi:
"Sư phụ, đây là..."

Sư phụ xoa đầu ta, cười thật hiền hòa, nói:
"Như vậy thuận mắt hơn nhiều."

Đêm đó, trăng rất sáng. Ánh trăng luồn vào song cửa, soi vào khuôn mặt vốn tuấn mỹ thoát tục của sư phụ, dù đã trông thấy biết bao lần, ta vẫn như si như say, ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Sư phụ cũng cúi xuống nhìn ta. Bấy giờ, ánh mắt người bỗng dịu dàng như nước. Người vuốt tóc ta, khẽ gọi:
"Tiểu Ngư."

Ta vội đáp:
"Có đồ nhi."

Sư phụ vẫn tiếp tục gọi:
"Tiểu Ngư."

Giọng người vốn êm tai dễ nghe, bấy giờ lại càng dịu dàng như nước, khiến ta nghe mà mềm cả người.

Ta không hiểu tại sao sư phụ cứ gọi tên mình mà chẳng nói gì, nhưng thân là một đồ đệ ngoan, ta vẫn kiên nhẫn đáp:
"Có đồ nhi."

Sư phụ đưa tay nhéo chóp mũi ta, cười khổ nói:
"Nha đầu ngốc, quả là không tim không phổi, khờ khạo chậm hiểu. Nếu rời khỏi vi sư, còn ai che chở dung túng ngươi đây?"

Ta gối đầu lên chân sư phụ, nói:
"Đồ nhi sẽ không rời xa sư phụ, mãi mãi không rời xa."

"Ngư bất khả ly uyên", ta vốn là một con cá nhỏ, không thể rời khỏi vực sâu. Nếu rời xa người, ta ắt sẽ chẳng sống nổi.

Lúc ấy, sư phụ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ta.

Ta không hiểu ánh mắt của người ẩn chứa điều gì, chỉ ngây thơ cảm thấy rất đẹp, cũng tròn xoe mắt nhìn người.

Khoảnh khắc ấy, thế gian thật tĩnh lặng, trong trời đất dường như chỉ còn lại sư đồ ta.

....

Mấy ngày sau đó, Đại sư huynh thổ lộ tình ý với ta.

Ta cảm thấy Đại sư huynh cũng không tệ, bèn ngượng ngùng đồng ý.

Đại sư huynh nắm lấy tay ta, ánh mắt tình ý thiết tha, nói:
"Ta muốn cùng sư muội song túc song phi, chỉ ngặt môn quy hà khắc, sợ rằng khó ở bên nhau."

Ta không hề lo lắng, cười bảo:
"Sư phụ chắc chắn không làm khó chúng ta. Muội đi nói với sư phụ, người sẽ tác thành cho chúng ta thôi."

Ta đang muốn ngự kiếm về Nam Hoa điện, Đại sư huynh bỗng ngăn lại, nói:
"Đừng, bây giờ muội nói với sư phụ, chắc chắn sẽ khiến người tức giận giết ta."

Ta lấy làm khó hiểu, hỏi:
"Tại sao sư phụ lại tức giận giết huynh?"

Đại sư huynh thở dài, hơi ngập ngừng một lúc, mới nhỏ giọng nói:
"Hôm đó ta vào Nam Hoa điện bẩm báo chuyện trong môn, tình cờ trông thấy tờ giấy trên án thư của sư phụ, trên giấy viết đôi câu thơ, chính là chữ của sư phụ. Tri Ngư, muội có biết sư phụ viết gì không?"

Ta lắc đầu, tất nhiên không biết.

Đại sư huynh đáp:
""Nhẫm thì tương kiến tảo lưu tâm, hà huống đáo như kim." (2) Tri Ngư, muội có hiểu không?"

Ta vốn lười đọc thi thư, sư phụ dạy bao nhiêu cũng không nhớ được là mấy, làm sao biết được hai câu ấy nghĩa là gì, chỉ biết đỏ mặt lắc đầu.

Nào ngờ Đại sư huynh thấy ta đỏ mặt, lại hiểu nhầm rằng ta hiểu nên thấy thẹn, thở dài nói:
"Sư phụ thân là sư trưởng, cũng là một đại tông sư, lại đối với nữ đệ tử nảy sinh tà tâm, ắt sẽ bị đồng đạo trong tiên môn thóa mạ. Nếu bây giờ chúng ta không lập tức rời khỏi đây, e rằng khó mà đi được nữa, hại đến sư muội, cũng hại cả sư phụ."

Ta chẳng hiểu sư huynh nói "tà tâm" là gì, chỉ biết hắn đang nói xấu sư phụ, lập tức chau mày, nghiêm mặt bảo:
"Sư huynh không được bất kính với sư phụ! Sư phụ tốt với chúng ta như thế, nếu chúng ta lén lút bỏ trốn, đó chính là phản bội sư môn, thật là vô lương tâm, không bằng cầm thú!"

Đại sư huynh nghe vậy, bỗng nhiên tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói:
"Sư phụ đối với muội thì quả là tốt lắm, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Còn đối với ta ấy à? Hừ, chỉ e ông ấy biết chuyện chúng ta xong sẽ chẳng do dự gì mà giết quách ta đi! Tâm tư của sư phụ với muội mới thật là không bằng cầm thú!"

Trong lòng ta, sư phụ cao khiết tựa như thánh nhân, không thể xâm phạm. Ta nghe Đại sư huynh liên tục sỉ nhục sư phụ, lòng rất tức giận, cũng không thèm để ý đến hắn, quay lưng ngự kiếm đi mất.

Vì chuyện này, ta đã giận Đại sư huynh suốt ba tháng. Cho đến khi huynh ấy tặng cho ta một chiếc vòng tay, xuống giọng năn nỉ, ta mới nguôi giận.

Đêm đó, Đại sư huynh hẹn ta ra ngoài. Đương khi huynh ấy cúi xuống muốn hôn ta, bỗng dưng ngã quỵ xuống, phun ra một ngụm máu.

Ta cuống quýt đỡ Đại sư huynh, vừa ngước đầu nhìn lên đã trông thấy sư phụ.

Lúc này, sắc mặt của sư phụ lạnh lẽo lạ thường, khiến ta cũng có phần sợ hãi, dè dặt gọi:
"Sư phụ..."

Sư phụ liếc nhìn ta, lạnh nhạt bảo:
"Tiểu Ngư, qua đây."

Ta đang muốn chạy đến níu tay áo sư phụ làm nũng xin tha, Đại sư huynh lại bỗng dưng kéo tay ta cùng quỳ sụp xuống, thành khẩn nói:
"Bẩm sư phụ, đệ tử cùng sư muội lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu mến nhau, mong sư phụ tác thành."

Sư phụ không màng đến Đại sư huynh, chỉ lẳng lặng nhìn ta, khẽ hỏi:
"Tiểu Ngư, có thật không?"

Ta ngẩn ra nhìn sư phụ, nhẹ gật đầu.

Chẳng rõ có phải là mắt ta kém hay không, chỉ thấy sắc mặt sư phụ chợt tái nhợt đi.

Đúng lúc này, Đại sư huynh lại nắm chặt tay ta, dập đầu cầu xin:
"Tất cả đều là lỗi của đệ tử, xin sư phụ hãy trách tội một mình đệ tử, đừng liên lụy đến sư muội. Đệ tử dù chết cũng cam nguyện!"

Ta cúi đầu xuống, chẳng thấy được vẻ mặt của sư phụ, chỉ nghe tiếng người bật cười, khẽ nói:
"Bản tôn không phạt ngươi. Nếu phạt ngươi, có khác nào nói với Lục giới rằng bản tôn đang ghen với đệ tử của mình?"

Ta nghe thấy giọng người muôn phần thê lương, muốn đứng dậy chạy đến bên sư phụ, nào ngờ sư phụ lại quay lưng đi, lạnh lùng nói:
"Các ngươi hãy đi đi."

Ta níu lấy tay áo sư phụ, khẽ gọi:
"Sư... Sư phụ..."

Vốn tưởng đâu sư phụ sẽ mềm lòng như trước. Nào ngờ, lần này, người rất tuyệt tình, rút tay áo ra khỏi tay ta, cất giọng lạnh như băng, nói:
"Cút đi."

Ta không biết vì sao, trái tim lại đau thắt như sắp vỡ ra.

Từ nhỏ đến lớn, sư phụ chưa từng lạnh lùng với ta như thế.

Ta cũng không dám càn quấy như mọi khi, run rẩy rụt tay về. Chỉ thoáng chốc, ngước mắt lên, đã không thấy bóng sư phụ đâu nữa.

Ta thất thần nhìn màn đêm vô tận trước mặt, lần đầu tiên trong đời thấy bơ vơ lạc lõng, không biết phải đi đâu về đâu.

....

Những ngày sau đó, sư phụ quả thật không phạt gì chúng ta, ngay cả trách mắng một câu cũng không có.

Nhưng ta lại ước gì người trách mắng mình. Ít ra, vẫn tốt hơn bây giờ.

Từ ngày ấy, sư phụ trở nên vô cùng lạnh nhạt với ta, cho dù có gặp mặt cũng không nói với ta một lời. Dần dần, ta không còn gặp được người nữa. Dường như, sư phụ cố ý tránh ta.

Người chán ghét ta đến mức ngay cả nhìn thấy ta cũng không muốn.

Có lẽ, sư phụ thật sự không cần ta nữa.

Không hiểu vì cớ gì, ta lại thấy đau lòng.

Ta rất muốn chạy đến gặp sư phụ, muốn nói với người rằng ta không cần Đại sư huynh nữa, ta chỉ cần sư phụ thôi. Nếu sư phụ không thích, sau này ta sẽ không nói chuyện với Đại sư huynh nữa.

Thế nhưng, khi ta chạy đến cửa Nam Hoa điện, mới biết sư phụ đã bế quan.

Lần bế quan này kéo dài cả một năm. Ta cũng chờ người suốt một năm ròng rã.

Cho đến khi sư phụ xuất quan, ta vui mừng chạy tới gặp người, lại trông thấy Tĩnh Nhàn sư thúc cũng đang ở đó.

Tĩnh Nhàn sư thúc ngồi bên cạnh sư phụ, thẹn thùng hỏi:
"Nhị sư huynh, chuyện hôn sự của huynh và muội có phải hơi vội vàng chăng?"

Ta đứng ngoài cửa, chỉ thấy sư phụ mỉm cười, nói:
"Trước khi sư tôn ứng kiếp đã có ý này, ta cũng nên hoàn thành ý nguyện của sư tôn."

Ta ngẩn ra, dường như đã hiểu.

Ta hiểu, người tu đạo cũng thường có bạn lữ cùng song tu, tăng tiến sẽ càng nhanh hơn.

Ta cũng hiểu, Tĩnh Nhàn sư thúc là sư muội của sư phụ, hai người ở bên nhau bao năm, tình cảm cũng không cạn. Sư thúc lại có tu vi cao, cũng là kỳ tài trong tiên môn, rất xứng với sư phụ nhà ta.

Bấy giờ, ta nhìn vào trong, thấy sư phụ thanh nhã xuất trần, bạch y mỹ nữ bên cạnh lại băng thanh ngọc khiết, dung mạo thoát tục, thế gian hiếm có.

Quả là một đôi thần tiên quyến lữ.

Kẻ phàm tục như ta, vào trong quấy rầy làm gì chứ?

Vì vậy, ta đã đến cửa, lại không vào.

Đêm đó, ta đồng ý cùng bỏ trốn với Đại sư huynh.

Trước khi rời khỏi Trường Sinh môn, ta quỳ xuống, hướng về phía Nam Hoa điện, dập đầu ba cái.

Năm xưa bái sư, ta cũng lạy người ba cái, trở thành đồ đệ của người.

Nay rời đi, cả đời có lẽ không còn gặp lại nữa, đại ân đại đức của sư phụ kiếp này khó lòng báo đáp, ta chỉ biết dập đầu bái tạ.

Con thuyền tròng trành đưa ta càng lúc càng rời bờ. Ta vẫn đăm đăm nhìn về phía ấy, trong lòng vẫn chờ mong điều chi.

Cuối cùng, vẫn chẳng có ai xuất hiện.

Ta nghĩ, như vậy cũng tốt. Sư phụ là chưởng môn đại phái, một đời tông sư, không nên bị kẻ phàm tục như ta làm ô uế thanh danh. Ta đi rồi, sư phụ vẫn sẽ là Tử Hàn tiên tôn cao khiết chẳng nhuốm bụi trần.

Chỉ cần sư phụ an ổn, ta đã yên lòng.

Ngày hôm đó, cuối cùng ta đã rời xa Trường Sinh môn mà mình đã ở suốt trăm năm nay, rời xa các đồng môn sư huynh thân thiết như người một nhà. Và, cũng rời xa sư phụ.

Rốt cuộc, con cá nhỏ đã rời khỏi vực sâu, lang bạt tứ hải, nếm trải giông tố phong ba.

Đến ngày gặp lại, đã là cả trăm năm sau.

Khi ấy, ta đã là nữ ma đầu bị người người đuổi giết, hai mắt đã mù, thân mang trọng thương, vô cùng thảm hại.

Mà sư phụ, vẫn là bạch y tiên nhân cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh.



....

*Chú thích:
(1) Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc: Tạm dịch: Người không phải cá, sao biết niềm vui của cá?

(2) Trích bài từ "Vọng Giang Nam" của Âu Dương Tu, tạm dịch:
"Gặp nhau ngày ấy đã lưu tâm
Huống nữa đến hôm nay."

Tương truyền Âu Dương Tu thầm mến cháu gái của mình nên viết bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com