Chương 9: Mộng hồi Bích Du (6)
Chương 9: Mộng hồi Bích Du (6)
"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu." [1]
....
Ta ngồi thụp xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, bên tai văng vẳng lời nói của Nhị sư tỷ ban nãy.
"Tứ sư muội, thật ra, ta vẫn luôn đố kỵ với ngươi. Từ trước, ta luôn tự phụ mình là nữ đệ tử đầu tiên của sư tôn, luận về xuất thân, hay là tư chất, căn cơ, ta đều xuất chúng hơn hết thảy các đồng môn khác. Chỉ là... Ta cứ luôn không thỏa lòng. Lẽ nào sư tôn không đủ tốt với ta ư? Không, sư tôn dạy dỗ bọn ta rất tận tâm, chẳng hề lơ là. Chẳng qua, đối với ta, người vẫn luôn xa cách vạn dặm, bất kể ta có cố gắng đến đâu, đạt được thành tựu cao ra sao, cũng không cách nào đổi lại một nụ cười nhạt của người. Ta tự nhủ, có lẽ thánh nhân chính là như thế, chúng sinh trong mắt người đều chỉ như loài kiến nhỏ bé, người chỉ có bác ái, không có tư tình. Thế nhưng, cho đến khi ngươi xuất hiện..."
"Từ khi ngươi đến, ta mới phát hiện, thì ra chẳng phải sư tôn không có thất tình lục dục, chỉ là thất tình lục dục của người chỉ dành cho một mình ngươi. Sư tôn mỉm cười với ngươi, tức giận vì ngươi, yêu chiều dung túng ngươi, âm thầm che chở ngươi... Ta cũng từng không cam tâm, cũng từng oán sư tôn thiên vị. Ngoại trừ dung mạo yêu mị kia, ngươi có điểm nào hơn ta, sao xứng sư tôn muôn vàn ưu ái như thế? Rốt cuộc, giờ đây, ta cũng hiểu ra, thôi không oán trách nữa."
"Bất kể ra sao, cuối cùng ta vẫn hơn ngươi. Chí ít, ta có thể vì sư tôn mà chết. Còn ngươi, ngay cả dũng khí bước ra khỏi nơi này cũng không dám, quả là một con rùa chỉ biết trốn trong mai. Rồi sẽ có một ngày, sư tôn nhất định sẽ hối hận."
Nhị sư tỷ chỉ nói như vậy, sau đó hóa thành một làn khói trắng, bay thẳng lên đài Phong Thần.
Ta ngồi thừ dưới sàn nhà bằng cẩm thạch lạnh buốt, nơi ngực trái bỗng nhói lên, bỏng rát tựa lửa đốt. Thần trí ta dường như cũng bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thành tro, không thể tỉnh táo tự điều khiển mình nữa. Từ sâu trong thân thể ta, phảng phất có một luồng sức mạnh khổng lồ đang cựa quậy, muốn phá tan xiềng xích để thoát ra ngoài. Chân tay ta cứ như chẳng còn là của mình, bị luồng sức mạnh kỳ dị kia khống chế.
Ta vung tay một cái, trận pháp bị phá vỡ.
Đến khi ta tỉnh táo lại, đã thấy mình đang đứng bên ngoài Bích Du cung. Ta nhìn xuống hai tay mình, ngơ ngác chẳng hiểu cớ gì.
Từ lúc nào, ta lại có sức mạnh kinh người như thế, có thể phá vỡ trận pháp của sư tôn trong thoáng chốc?
Rốt cuộc, đây là ta, hay là ma quỷ đoạt xá?
....
Ta nghĩ ngợi một lúc, cũng không thể nào lý giải được.
Nghĩ đến sư tôn, dù gì trận pháp cũng đã bị phá, ta bèn quyết định đi đến Tây Kỳ, tự nhủ bản thân chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát tình thế, không can dự vào cuộc chiến, sư tôn sẽ không trách phạt quá nặng.
Phép ngự phong của ta không kém, chớp mắt đã bay đến ải Đồng Quan. Từ xa trăm dặm, ta đã thấy một vùng hào quang chói lòa che lấp cả một khoảng trời. Chính là trận pháp của sư tôn.
Càng tiến đến gần, ta càng cảm nhận được sát khí bao phủ, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Ta đứng trước trận Vạn Tiên, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bước chân vào.
Tuy sư tôn từng bảo đầu óc ta đơn thuần, không học được trận pháp, nhưng tốt xấu gì ta cũng đi theo sư tôn mấy ngàn năm, từng nhìn qua vô số trận pháp do người bày ra, chí ít vẫn phân được Đông Tây Nam Bắc. Huống hồ, lúc này, dường như có một linh cảm vô hình dẫn đường cho ta, ta cứ thế mò mẫm đi mãi, rốt cuộc đã gặp được sư tôn.
Từ xa xa, ta trông thấy môn đệ Ngọc Hư cung dùng chính Tru Tiên Tứ Kiếm của sư tôn thảm sát vô số đồng môn Bích Du cung của ta. Ta trông thấy các sư đệ sư muội, kẻ thì vong mệnh bị đưa lên đài Phong Thần, người thì bị bắt làm thú cưỡi cho môn đồ Xiển giáo. Ngay cả Ô Vân Tiên từng xin tội giúp ta hôm nọ cũng hóa về nguyên hình, bị Chuẩn Đề đạo nhân đưa về Tây phương. Lẽ dĩ nhiên, ta cũng trông thấy sư tôn.
Bấy giờ, sư tôn đứng giữa Vạn Tiên trận, đạo bào tím sẫm phất phơ trong gió, trong ánh hào quang của tịch dương lại càng thêm vẻ ngạo nghễ mà cô quạnh. Môn đồ xung quanh người mỗi lúc một vơi dần, sư tôn cầm Thanh Bình kiếm trong tay, một mình đấu với ba người Lão Tử, Nguyên Thủy và Chuẩn Đề.
Ta cắn răng, thầm hận bọn họ vô sỉ, lấy ba đánh một, thật hổ mặt thánh nhân. Bất thình lình, lại thấy Quảng Thành Tử ở bên cạnh thừa lúc sư tôn bận tay triền đấu với ba người kia, lấy ra Phiên Thiên ấn muốn đánh lén người. Đầu óc ta nóng bừng lên, lý trí thoáng chốc tan biến. Như một phản xạ, ta lao đến, vung kiếm chém về phía Quảng Thành Tử.
Theo lẽ thường, Phiên Thiên ấn là pháp bảo cao thâm, với tu vi của ta khó địch lại. Thế nhưng, Quảng Thành Tử lại bị một kiếm của ta bức cho lùi về phía sau, lảo đảo phun ra một ngụm máu.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe sư tôn quát một tiếng:
"Chiêu nhi, lùi lại, lập tức rời khỏi trận!"
Ta đỏ hoe mắt, nói:
"Sư tôn, đồ nhi biết trái lời sư tôn là tội lớn. Nhưng bọn họ khinh nhục Bích Du cung như thế, đồ nhi cũng là đệ tử của sư tôn, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ?"
Sư tôn nhíu mày, thần sắc lạnh như băng sương, bảo:
"Ngươi đã bị trục xuất, không còn là môn đồ của Bích Du cung, chuyện ân oán giữa hai giáo chẳng liên can đến ngươi, mau rời đi ngay."
Đúng lúc này, chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, cất giọng hỏi:
"Sư đệ vì cớ gì vội vàng như thế, hay là có điều chi mờ ám sợ bị vạch trần?"
Nói đoạn, ông ta lại quay sang Đại sư bá Lão Tử và Chuẩn Đề đạo nhân, cười bảo:
"Hai vị đạo huynh nhìn xem, ngay cả loài súc sinh yêu ma thế này mà sư đệ vẫn thu nhận, còn muốn độ cho nó tu thành chính quả, đúng là buồn cười!"
Ta thấy người này buông lời nhục mạ sư tôn, lửa giận càng bốc cao, lập tức đâm kiếm trực chỉ về phía ông ta.
Giữa đường, một trong Thập Nhị Kim Tiên của Ngọc Hư cung là Cụ Lưu Tôn giơ kiếm ngăn ta lại, quát:
"Yêu nghiệt, chớ vô lễ!"
Thường ngày, ta ghi nhớ lời sư tôn dạy dỗ, không dám ra tay giết người. Thế nhưng, bấy giờ, ta chỉ cảm thấy những kẻ dám mạo phạm sư tôn của ta thật chướng mắt, sát ý nổi lên, chỉ muốn giết sạch bọn chúng cho hả giận, bèn lấy ra Nhật Nguyệt châu.
Uổng cho Cụ Lưu Tôn tu đến Kim Tiên, lại chống cự chẳng được bao lâu, đã vội vàng chạy trốn về hướng Tây.
Ta đang muốn đánh về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nghe sư tôn lớn tiếng bảo:
"Chiêu nhi, mau đuổi theo Cụ Lưu Tôn."
Ta nghe sư tôn nói vậy, lập tức "dạ" một tiếng, tuân lệnh đuổi theo, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều.
Ta rời khỏi trận Vạn Tiên, cứ nhắm hướng Tây mà đuổi theo, cuối cùng gặp phải một người cản đường. Kẻ này thân vận đạo bào Thủy Hợp, đầu búi song kế, chậm rãi đi tới, tránh đường cho Cụ Lưu Tôn chạy đi, lại chắn lối ta, ôn tồn nói:
"Xin thí chủ chớ đuổi theo đạo hữu kia nữa. Ngươi tu thành hình người chẳng dễ, nên giữ phận an cư, cớ gì lại đi gây sự tứ phương, tạo nên nghiệp chướng. Nếu chẳng nghe lời ta nói, ắt phải hối hận vậy. Ta chính là giáo chủ Tây phương, nay đến độ người hữu duyên, không phải gây sự can qua, thấy thí chủ cùng Thích môn ta cũng có căn duyên sâu xa, bèn khuyên nhủ ngươi mấy câu, nếu hối cải buông xuống đồ đao, ắt sớm về Tây phương cực lạc."
Ta thấy kẻ này ăn nói lôi thôi hàm hồ, lại nóng lòng đuổi bắt Cụ Lưu Tôn theo lệnh sư tôn, bèn mất kiên nhẫn, tức giận hô:
"Ngươi là khách chốn Tây phương, vốn nên ở yên trong sào huyệt của mình, hà cớ đến đây yêu ngôn hoặc chúng, xui ta phản bội sư môn!"
Nói rồi, ta còn chưa giao thủ với y, đã nóng lòng lấy ra Nhật Nguyệt châu đánh tới, muốn nhanh chóng xử lý kẻ này để còn đuổi theo Cụ Lưu Tôn.
Chỉ thấy người nọ giơ tay lên, trong lòng bàn tay y bỗng nở ra đóa sen xanh, nhẹ nhàng đỡ lấy Nhật Nguyệt châu của ta. Y cười nói:
"Sen xanh nâng đỡ muôn vật, chúng sinh nào có biết chăng?"
Ta vốn chẳng phải kẻ nghĩ ngợi sâu xa, lại càng không biết tiến lùi đúng mực, thấy vậy chỉ thêm giận, ngoan cố dùng Nhật Nguyệt châu đánh tới.
Người nọ khẽ lắc đầu, thở dài bảo:
"Đã đến nước này, khó tránh khỏi dính vào chuyện hồng trần. Chẳng phải ta không từ bi, chỉ là khí số đã như thế, ta cũng không còn cách khác."
Nói đoạn, y vung tay ném xâu tràng hạt lên không trung. Tràng hạt đánh thẳng vào lưng ta, chỉ thấy bỏng rát như Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Ta hiện ra nguyên hình, bốn chân và cái đầu đều bị ép thò ra ngoài, không trốn vào trong mai được, pháp lực cũng mất hết, vừa tức vừa hận đến ứa nước mắt.
Cụ Lưu Tôn muốn cầm kiếm chém ta, lại bị giáo chủ Tây phương kia cản lại, bảo:
"Đạo hữu không thể giết nàng. Nếu động sát niệm, khó mà chuyển kiếp, oan oan tương báo chẳng bao giờ dứt."
Kế đó, y lại gọi một đồng tử đến, căn dặn:
"Ta đi cùng đạo hữu này đến độ người hữu duyên. Con rùa này cũng có căn duyên sâu xa với giáo ta, ngươi hãy thu lấy mang về, đợi ta trở lại sẽ an bài sau."
Nói xong, bọn họ bèn cưỡi mây đi mất.
Ta ngọ nguậy trên đất, cố gắng thoát đi, chỉ ngặt pháp lực đã mất hết, không xoay chuyển được gì. Nghĩ đến từ lúc ta theo sư tôn đến nay, vẫn luôn được yêu chiều che chở, nào có từng thê thảm đến nhường này?
Lại thấy đồng tử kia mở ra một cái túi muốn thu lấy ta, nào ngờ từ trong túi bay ra một đàn muỗi đông đúc hung hãn. Ngay lập tức, đàn muỗi lao về phía ta, bâu lấy mà hút máu. Chỉ trong thoáng chốc, ta thấy như tất cả máu trong người mình đã bị hút cạn.
Thật buồn cười, ta đường đường là Quy Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử của sư tôn, kết cuộc lại chết trong tay một bầy muỗi cỏn con.
Sư tôn...
Ta nhắm mắt lại, một giọt lệ nóng hổi trào ra khóe mắt.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, ta không sợ hãi cái chết, cũng không sợ bị cười nhạo.
Ta chỉ thấy có lỗi với sư tôn.
Người lệnh cho ta đuổi bắt Cụ Lưu Tôn, ta thật vô dụng, còn chưa làm tròn nhiệm vụ đã chết đi như thế.
Sư tôn, Chiêu nhi bất hiếu...
Sư tôn...
Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy, chính là sư tôn.
Người bỗng xuất hiện trước mặt ta, ta còn chưa kịp vui mừng gọi người một tiếng, đã lịm đi trong vòng tay thoảng mùi đàn hương của người, bên tai dường như còn văng vẳng tiếng người dịu dàng gọi ta:
"Chiêu nhi..."
Đến thời khắc cuối cùng còn được chết đi trong lòng sư tôn, ta cũng đã mãn nguyện.
....
Trong giấc mộng chập chờn mờ ảo ấy, ta dường như trông thấy sư tôn.
Buổi chiều hôm ấy, trong ánh tà dương vàng vọt thê lương của phương Tây, sư tôn ôm cái xác trống rỗng của một con rùa nhỏ trong lòng, bàn tay run run vuốt ve mai rùa lạnh toát, khẽ lẩm bẩm:
"Vi sư sai rồi, ta không nên để nàng rời đi một mình..."
"Không, lẽ ra ta không nên phong ấn thần lực của nàng. Nếu không phải như vậy, ai có thể hại đến nàng mảy may..."
"Vi sư sai rồi, Chiêu nhi tha thứ cho ta, được không? Bây giờ ta lập tức đưa nàng tới cực Bắc ngắm sao, sau đó cùng nàng du ngoạn nhân gian, được không?"
Sư tôn cứ lẩm bẩm thì thầm một mình như thế, cho đến khi đám người nọ đuổi kịp tới đó.
Giáo chủ Tây Phương nọ trông thấy vậy, thần sắc đầy vẻ từ bi, chắp tay nói:
"Thiện tai, ta vốn chẳng có ý muốn sát hại nàng, ấy là vì khí số của nàng đã tận, thiên mệnh khó cãi, cũng chẳng phải bởi ta vậy. Mong giáo chủ bớt đau buồn."
Sư tôn chậm rãi đứng dậy, đạo bào tím sẫm trong ráng chiều úa vàng bỗng hóa ra đỏ thẫm tựa máu. Sư tôn khẽ cười một tiếng, hỏi:
"Thiên mệnh? Thế nào là thiên mệnh?"
Lúc này, Đại sư bá mới cất giọng chậm rãi bảo:
"Sư đệ, ngươi đã tu hành ngàn vạn năm, đắc đạo thánh nhân, vốn nên nhìn thấu thiên mệnh đại đạo, lẽ nào vẫn chưa thấu suốt? Mệnh số của nữ tử này vốn đã tận, ngươi nghịch thiên cải mệnh, cố chấp hồi sinh nàng ta, kết quả thế nào? Rốt cuộc vẫn không tránh được thiên mệnh. Sư huynh khuyên ngươi hãy tỉnh ngộ, chớ tiếp tục chấp mê mà uổng phí đạo hạnh vạn năm."
Bấy giờ, chỉ nghe sư tôn bật cười một tràng dài, cười đến thê lương, cười như tê tâm liệt phế.
"Ha ha, thiên mệnh... Cũng vì thiên mệnh, các người ép ta tự tay giết nàng. Cũng vì thiên mệnh, cho dù nàng không còn chút thần lực, chui rúc trong chiếc mai nặng nề, các người vẫn một mực không chịu buông tha. Ta đã nhượng bộ hết lần này đến khác, chỉ cầu được an ổn cùng nàng sống qua ngày. Các người... không nên động đến nàng."
Sư tôn mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ ngầu đến đáng sợ. Nắng chiều soi vào mắt người, lóe lên một ngọn lửa âm u chết chóc.
Nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhận ra gì đó, kinh sợ hô:
"Sư đệ, chớ lỗ mãng hành sự..."
Đã muộn.
Chỉ thấy bàn tay sư tôn nắm chặt lại, cuồn cuộn linh lực chuyển động, càn khôn xoay đổi, long trời lở đất.
"Ta vốn chưa từng tin cái gọi là thiên mệnh khí số. Mệnh ta nằm trong tay ta, do ta tự quyết. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, chi bằng ta bày trận Địa Thủy Hỏa Phong, hủy diệt thế giới này, sáng lập một thế giới mới, đưa mọi thứ quay về thuở hỗn độn hồng hoang!"
"Sư đệ, đệ điên rồi!"
"Thượng Thanh giáo chủ, hà tất phải chấp mê bất ngộ, gây thêm sát nghiệp!"
Sáng lập thế giới mới, cho dù là Bàn Cổ cũng kiệt quệ mà chết.
Ta kinh hãi, muốn lao đến ngăn cản sư tôn, nhưng không thể nào chạm được vào người.
Cuối cùng, ta bị một luồng sáng chói lòa hút lấy, chìm vào mê man.
Tất thảy trần thế huyên náo đều quy về tĩnh lặng.
....
Rất lâu rất rất lâu sau, ta tỉnh dậy, mở mắt ra, trông thấy một tiên đồng.
Tiên đồng nói:
"Tỷ tỷ bị sóng đánh dạt vào đảo này, tưởng đâu đã chết, cũng may tiên tôn nhân từ dùng kim đan cứu tỷ, mới có thể giữ được tính mạng."
Ta ngơ ngác, hỏi:
"Nơi này là đâu? Tiên tôn là ai?"
Tiên đồng đáp:
"Đây là đảo Trường Sinh, tiên tôn chính là Chưởng môn của Trường Sinh môn chúng ta, danh gọi Tử Hàn tiên tôn."
Ta vội đứng dậy, hỏi:
"Ngươi có biết một nơi gọi là Bích Du cung không? Ngươi có từng nghe danh Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn không?"
Tiên đồng nọ nhìn ta như kẻ mất trí, đáp:
"Chưa từng nghe qua."
Ta như sụp đổ, lảo đảo ngã quỵ xuống sàn.
Tại sao lại như vậy?
Bích Du cung từng một thời vạn tiên triều bái, sư tôn từng đức cao vọng trọng danh vang lục giới...
... Bây giờ, lại chẳng một ai còn biết đến.
......
*Chú thích:
[1] Trích từ "Đạo Đức Kinh", tạm dịch: Trời đất không có lòng nhân, xem muôn vật chỉ như chó rơm.
Trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư, thiên vị. Vạn vật trong trời đất này đều được chi phối bằng những định luật vĩnh cửu, chính vì vậy mới trường tồn. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào tuyệt đối là khinh; mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian, không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Y như con chó rơm trước khi hành lễ, thì được nâng niu, quí báu; sau khi hành lễ rồi, thì bị vứt ra đường, cho mọi người mặc tình chà đạp.Trời đất cưu mang, sinh trưởng, che chở vạn vật như vậy, không phải bằng lòng nhân tầm thường của nhân thế, mà bằng một lòng nhân siêu việt. Vì siêu việt nên người ta lại cho là trời đất bất nhân.
....
@Tác giả: Sư tôn mỗi kiếp đều nhìn vợ chết trên tay mình, thật đáng thương. =)))
*Một số vấn đề trong truyện:
- Truyện có ngược không? => Tùy vào định nghĩa khái niệm ngược ấy. Nam chính thì cưng nữ chính lắm lắm không nỡ ngược gì đâu, nữ chính cũng toàn tâm toàn ý với nam chính, nghe lời sư tôn răm rắp, chỉ có cái tật ngáo chiến trẻ trâu, quá nóng lòng bảo vệ sư tôn nên hay bị bẫy. =)))
- Có nam, nữ phụ nào xen vào nam nữ chính không? => Không có đâu, nam nữ phụ chỉ là người qua đường thôi, hai người này mê nhau lắm không ngó ngàng ai khác đâu. :v Thứ duy nhất chia cắt hai người là mớ thiên đạo, mệnh số rối bòng bong và cái tính nóng nảy bảo vệ chồng của nữ chính. =)
*Giải thích cấp bậc trong truyện:
Rốt cuộc thì sư tôn lợi hại đến mức nào? Nếu đã quen với các cấp bậc của truyện tu tiên thì chắc sẽ hơi xa lạ với cấp bậc trong thế giới Phong thần, nó hơi khác một chút. Trong thế giới Phong thần, thần không phải cấp bậc ở trên tiên, nhất là các vị từ Kim Tiên trở lên thì rất bá rồi, thần và tiên chỉ khác nhau ở chỗ thần làm việc cho thiên đình, chịu sự quản chế của thiên đình, tiên thì tiêu dao tự tại tu trong động phủ hay núi cao, không bị ai quản thúc.
Sư tôn do hỗn độn nguyên khí hóa thành, đã tu đến cấp bậc thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có "lịch vạn kiếp bất hoại chi thân", vĩnh viễn tồn tại cùng thiên đạo.
Để dễ hình dung mình sẽ nói sơ về các cấp bậc trong thế giới của "Phong thần":
Cảnh giới cao nhất: Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên (Cấp bậc này trong cả bộ sách chỉ có mỗi một người đạt tới, đó là Hồng Quân Lão Tổ - sư phụ của sư tôn chúng ta, nắm giữ thiên địa đại đạo, phất tay một cái có thể sáng tạo hay hủy diệt thế giới.)
Cảnh giới cao thứ hai: Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Cấp bậc này trong cả bộ chỉ có 11 vị, sư tôn của chúng ta là một trong số đó, ngoài ra còn có 2 vị sư huynh của sư tôn là Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cộng với các vị boss lớn khác như Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Hạo Thiên Thượng Đế, Dao Trì Kim Mẫu, Thiên Hoàng Phục Hi, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên và Yêu Tổ Nữ Oa. Nhìn danh sách cũng có thể thấy cấp bậc này khủng đến độ nào. :v Đây là cấp bậc cực kỳ khó đạt tới, thế nên chư tiên tôn những ai tu đến cấp bậc này trở lên là thánh nhân, vô cùng được kính trọng. Nhìn chung 11 vị này có lẽ không quá chênh lệch nhau về thực lực, nhưng sư tôn giỏi về trận pháp nên khi vào trận phải cần 4 người ở level thánh nhân này mới đấu lại. :v
Ngoài Tru Tiên trận và Vạn Tiên trận, sư tôn còn có một trận pháp khác là Địa Thủy Hỏa Phong có thể đưa thế giới về thời Hồng Hoang sơ khai, sáng lập nên thế giới mới. Ở cuối chương sư tôn đã định dùng trận pháp này, nhưng hậu quả rất khó lường.)
Cảnh giới thứ ba: Đại La Kim Tiên (cảnh giới chuẩn thánh, cũng xem là khá ngầu trong giới tu đạo nhưng cũng chỉ như con kiến trước mắt thánh nhân, chính vì thế nhìn thì có vẻ nữ chính hơi yếu nhưng do bả xui xẻo toàn chọi với đại boss, chứ với các bạn cùng vai vế thì đã ổn lắm rồi. :v Nữ chính đã tu đến cấp bậc này nhưng chỉ sơ kỳ, Đại sư huynh và Nhị sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu có lẽ đã tới hậu kỳ. Nói chung số người đạt đến cấp bậc này trong "Phong Thần" cũng không nhiều, phe Bích Du cung nhiều hơn Ngọc Hư.)
Cảnh giới thứ tư: Kim Tiên (cấp bậc khá đại trà trong "Phong Thần", đa số đệ tử F1 của 3 vị boss thánh nhân đều ở cấp bậc này, nhưng không có nghĩa là dễ đạt tới.)
Cảnh giới thứ năm: Thần Tiên (siêu đại trà, như Khương Tử Nha hay đa phần các đệ tử đời F2 như Na Tra được tính vào cấp bậc này, tuy nhiên vẫn khá lợi hại rồi.)
Cảnh giới thứ sáu: Nhân Tiên (tư chất có hạn hoặc mới tu luyện không lâu thì ở cấp bậc này, không hơn người phàm nhiều lắm.)
Đây chỉ tính trong thế giới "Phong Thần" thôi, sang thế giới tu tiên của Tiểu Ngư và sư phụ thì lại khác, thứ tự cấp bậc sẽ như sau: Luyện Khí < Trúc Cơ < Kim Đan chân nhân < Nguyên Anh chân quân < Hóa Thần thần quân < Độ Kiếp đạo tôn. Sư phụ ở thế giới đó đã ở cuối Nguyên Anh gần Hóa Thần.
Nhìn chung, thế giới "Phong Thần" là cuộc chơi của các đại boss cao cấp hơn, vì toàn là các vị thần tiên thượng cổ có mặt từ lúc Hồng Hoang, thần thông quảng đại, phất tay một cái là hủy diệt thế giới các kiểu. :v Thế giới tu tiên đa phần là người phàm tu tiên, vẫn có nhiều hạn chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com