𝔦. 𝑚𝑦 𝑙𝑎𝑠𝑡.
người ta hay ví tình yêu như lửa. nóng, rực rỡ, nhưng nếu không cẩn thận sẽ để lại vết cháy. còn tụi em… như hai ngọn nến, cháy cạnh nhau trong một căn phòng không cửa sổ.
huyền gặp chi vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời còn vướng lại trên hàng mi ai đó đang ngồi ở góc phòng hội họa.
chi hay vẽ nến. tranh nào của em cũng có ít nhất một cây nến nhỏ, đang cháy lặng lẽ trong khung cảnh chẳng ai để tâm. một góc phòng cũ. một bàn tay thò ra từ bóng tối. một giấc mơ ngắn. và lần nào cũng thế, sáp nến nhỏ thành hình, mềm mại, đau đớn.
“cậu thích nến à?” – huyền từng hỏi, khi họ đã thân nhau đến mức có thể chia nhau một lon trà đào và những mẩu chuyện vẩn vơ.
“không hẳn. nhưng nến giống tình yêu lắm. đẹp, âm ấm… rồi chảy ra từ chính thứ làm nên nó.”
huyền chẳng hiểu hết lúc đó, nhưng vẫn gật. vì ánh mắt chi, vì giọng nói như có gió thổi qua, và vì trái tim huyền từ lâu đã rối lên mỗi khi chi nhìn huyền quá lâu.
𝄞
tình yêu của họ bắt đầu không có tiếng sét, không có hoa hồng, chỉ là ánh nhìn lâu hơn một chút, cái chạm tay nhiều hơn một giây, và hơi thở nén lại trong những khoảng cách tưởng chừng bình thường.
chi bằng độ tuổi của huyền. trưởng thành hơn, biết giấu những buồn bã vào đáy mắt. huyền thì mới chớm hiểu thế nào là yêu người cùng giới – bối rối, mơ hồ, vừa muốn gần, vừa sợ ánh nhìn người đời như kim xuyên qua ngực.
nhưng chi dịu dàng. em chưa từng vội vàng, chỉ lặng lẽ chờ huyền thắp lửa cho mình.
“mình đợi được. như nến vậy, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi, cũng cháy đến tận cùng.”
họ yêu nhau bằng những cái ôm lén lút sau cánh cổng trường đại học. bằng những tin nhắn chưa từng lưu tên thật. bằng những buổi tối ngồi bên nhau, ánh nến vàng cam rọi lên tường như chứng nhân cho một thứ tình cảm không tên.
huyền bắt đầu tin rằng, nếu có tình yêu nào đủ dịu dàng để không cần gọi tên, thì đó chính là chi.
𝄞
nhưng mọi ngọn nến rồi cũng đến lúc cạn sáp.
chi bắt đầu ít nhắn tin. ít hẹn gặp. ít nói “cậu ơi” với giọng trầm ấm quen thuộc.
huyền hỏi. chi chỉ im.
một tối, giữa căn phòng quen thuộc, chi bật nến, rót trà, và nói bằng giọng nhẹ hơn gió:
“huyền… mình sắp đính hôn.”
huyề. tưởng mình nghe lầm. nhưng nến vẫn cháy, và sáp vẫn chảy.
“mình nghĩ cậu yêu mình.”
“mình từng yêu. và vẫn yêu.”
“vậy sao cậu đi?”
“vì mình mỏi rồi… mỗi lần nắm tay cậu, mình thấy tim ấm. nhưng mỗi lần buông ra trước mặt người khác, mình lạnh đến tận xương. mà huyền à… mình không còn đủ tuổi trẻ để sống nửa vời.”
𝄞
chi đi, như một ngọn lửa bị thổi tắt. không khóc. không hứa. không quay đầu.
huyền ở lại, với căn phòng đầy tranh, vài cây nến còn sót, và một trái tim cứ nhỏ ra từng giọt sáp mỗi đêm.
𝄞
nhiều năm sau, huyền mở một tiệm nhỏ chuyên bán nến thủ công. nàng vẫn nhớ công thức chi từng dạy, vẫn giữ hộp sáp cũ có dính vết màu từ lần họ cùng đổ khuôn lần đầu.
trên kệ cao nhất, có một cây nến không bao giờ được đem bán. trắng ngà, đơn giản, nhỏ một vệt sáp dài như vết thương.
ai hỏi, huyền chỉ mỉm cười:
“cái đó không phải để thắp. nó để nhớ.”
và có lẽ… cũng để yêu, âm thầm, như nến.
cháy đến tận cùng.
tan ra.
nhưng chưa từng tắt.
huyền yêu chi bằng tất cả những gì dịu dàng nhất. bằng những lần nắm tay trốn ánh nhìn thiên hạ. bằng những cái ôm vội sau cánh cửa. bằng việc viết tên chi lên từng trang nhật ký, chỉ để xóa đi khi nghe tiếng bước chân người khác đến gần.
𝄞
gửi chi – người từng là ngọn lửa trong mình,
có lẽ cậu không bao giờ đọc được lá thư này. hoặc nếu có, nó sẽ chỉ là một chút ký ức lướt qua, như ánh nến tàn lúc nửa đêm – đủ để ấm lòng một giây, nhưng không đủ giữ ai ở lại.
hôm nay, tiệm mình có khách hỏi mua một cây nến “có hình giọt sáp chảy”. mình suýt đưa cho họ cây nến của cậu. may mà kịp rút tay lại. lỡ đưa rồi, mình biết phải giữ gì để nhớ cậu đây?
cậu từng nói nến giống tình yêu – cháy từ chính thứ làm nên nó. mình nghĩ về điều đó nhiều lắm. và rồi mình hiểu, có những người đến đời mình không để ở lại, mà chỉ để mình biết thế nào là thật sự được yêu – và đau.
cậu là ngọn lửa đầu tiên làm tim mình bừng sáng, là người đầu tiên mình dám bước đến, dù cả thế giới ngoảnh mặt. nhưng mình hiểu rồi… không phải ai cũng đủ can đảm để cháy cùng nhau đến cuối.
cậu chọn bước ra, còn mình… chọn ở lại với những tàn dư.
mình không trách cậu. thật lòng.
vì trong mọi hồi ức của mình, cậu luôn đẹp – kể cả lúc quay lưng.
nếu một ngày nào đó cậu đi ngang tiệm nến nhỏ ở góc phố số 203, nếu nhìn thấy cây nến ấy – trắng, thấp, và câm lặng – cậu sẽ biết… nơi đây vẫn có người giữ mình như sáp:
tan ra, chỉ để gìn giữ ánh lửa một thời.
cậu từng hỏi: "huyền có dám yêu không?"
có. mình dám.
mình đã yêu cậu.
và đến tận bây giờ… mình vẫn thế.
– huyền.
𝄞
hôm đó là một ngày trời xanh nhưng gió đổ về sớm. chi bước xuống taxi, đứng trước tiệm nến nhỏ ở góc phố số 203, nơi biển hiệu bằng gỗ đã sờn màu nhưng vẫn treo một dải ruy băng tím ở tay nắm cửa.
tiệm nhỏ, mùi sáp ấm và quế dịu lan ra tận vỉa hè.
huyền đang sắp lại những khay nến mới, mái tóc cột gọn, dáng người vẫn nhỏ nhắn như ngày nào. chi đứng ngoài, không dám vào ngay. tay em khẽ siết chặt quai túi, mắt dừng ở cây nến trắng ngà trên kệ cao nhất.
nó vẫn ở đó. không thắp, không bán, không có nhãn giá. chỉ có một vết sáp dài đông cứng, như vết thương chưa từng lành.
huyền ngẩng lên. cả tiệm chìm vào lặng.
ánh nhìn ấy, chi đã từng mơ mỗi đêm trong năm năm qua. nhưng khi nó thật sự ở trước mắt… lại nghẹn như khói lùa vào tim.
“lâu rồi,” chi mở lời trước, giọng khàn. “tiệm cậu… đẹp thật.”
“ừm,” huyền cười nhẹ, không bước tới, không lùi lại. “cậu tìm nến à?”
“không… mình tìm người cũ.”
câu đó rơi xuống giữa hai người, như một que diêm bật lên giữa đêm khuya – sáng đó, rồi tắt nhanh.
huyền nhìn về cây nến ấy.
“cậu biết không, cây đó là bản duy nhất mình không làm lại được. mình thử rồi. nhưng cứ đổ khuôn là nó vỡ.”
“có lẽ… vì cậu không muốn quên,” chi nói.
huyền im lặng một lát. Rồi gật.
“cũng có thể vì… nó đâu cần thay thế. nó từng là thật.”
chi nhìn huyền rất lâu. em muốn nói mình chưa từng quên, chưa từng hạnh phúc trọn vẹn sau ngày bước ra khỏi đời huyền. muốn nói chiếc nhẫn đã tháo ra từ ba năm trước. muốn nói… trái tim mình vẫn nghiêng về hướng cũ.
nhưng rồi em chỉ nói:
“mình xin lỗi. vì đã không đủ dũng cảm để ở lại.”
huyền vẫn mỉm cười, nhẹ đến mức đau lòng.
“không sao. mình đủ dũng cảm để nhớ cả phần của cậu.”
𝄞
chi không mua gì. em đi, để lại trên quầy một mẩu giấy nhỏ – là hóa đơn, hay lời từ biệt cũng chẳng rõ:
“nếu một kiếp nào khác, mình hứa… sẽ cùng cậu cháy đến giọt sáp cuối cùng.”
huyền gấp tờ giấy, cất cạnh bức thư năm nào.
không khóc.
vì có những người… ta chỉ gặp một lần, nhưng yêu cả đời.
như nến.
cháy âm thầm.
tan ra.
và lặng lẽ giữ ấm cho một linh hồn khác… mãi về sau.
𝄞
tiệm nến của huyền nằm khiêm tốn ở góc phố, nhưng nó không hề đơn độc. trong con hẻm nhỏ ấy, có những người cũng đang yêu — theo cách của riêng họ, thầm lặng và dịu dàng như ánh nến không gió.
huyền thấy,
thanh thảo là chủ quán cà phê kế bên, ít nói, hay mặc sơ mi trắng và luôn rót trà bằng tay trái. hằng là nhân viên pha chế mới vào làm, tóc xoăn, ánh mắt tinh nghịch nhưng giấu nhiều vết thương.
họ yêu nhau từ những lần chạm tay khi cùng lau quầy, từ tiếng nhạc ballad buổi sáng chưa ai đến, và từ lần hằng hỏi:
“tụi mình yêu bao lâu cho vừa?”
“miễn là còn tồn tại, sẽ vẫn yêu.”
hay là,
dung làm nhân viên bưu điện, phương thảo là giáo viên mầm non. họ đều ngoài ba mươi, từng đi qua những cuộc hôn nhân cũ kỹ với đàn ông.
họ gặp nhau khi cùng đến dự đám tang một người bạn — người duy nhất biết họ thích con gái.
sau đó, phương thảo mang thư đến gửi huyền, nhưng luôn nhờ dung đưa hộ.
mỗi lần dung đưa thư, huyền lại nhận được một mẩu giấy gấp gọn kèm theo:
“em sợ yêu người đến sau. nhưng chị làm em muốn thử lại.”
dung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng để tay lên vai phương thảo khi đèn đường vừa bật sáng.
là thử đi, chị còn yêu.
huyền ghen tị.
nhưng nàng hiểu, không phải ai cũng sinh ra để cháy. nhưng người biết lắng nghe ánh lửa… lại chính là người giữ nó sống lâu nhất.
lửa của huyền tắt mắt rồi.
𝄞
mỗi ngày, huyền vẫn lặng lẽ làm nến, nhưng giờ không còn cô đơn. nàng thấy tình yêu vẫn tồn tại quanh mình — có đủ hình dạng: rõ ràng, mờ nhạt, lén lút, vỡ vụn, hoặc âm thầm kiên định như lửa cháy trong gió.
chi vẫn chưa trở lại thêm lần nào.
nhưng huyền thôi chờ.
vì nàng nhận ra, người ta có thể yêu một người đã rời đi,
nhưng vẫn sống, vẫn yêu những điều đang đến.
𝄞
huyền tổ chức một buổi nhỏ ở tiệm — lễ nến tháng mười một. không mời rộng rãi, chỉ là vài người quanh phố, những người yêu nến, và yêu người khác bằng những cách chẳng giống ai.
góc phòng, ánh sáng tắt bớt. nến đặt rải rác — không theo trật tự, nhưng đủ để mọi thứ ấm dần lên.
huyền mở đầu, nhẹ nhàng:
“mỗi cây nến đều có một linh hồn. nhỏ thôi, vừa đủ cho một người nhớ một người.”
không ai vỗ tay. chỉ là im lặng, như thấu hiểu.
rồi từng người, từng cặp, bắt đầu ngồi xuống.
𝄞
thanh thảo và hằng ngồi sát bên quầy trà. tay họ đan vào nhau, không giấu nữa. hằng thì thầm:
“chị có nghĩ... nếu không có ánh nến hôm nay, em vẫn chưa dám nắm tay chị giữa chốn đông?”
thanh thảo cười, mắt ướt, nhưng môi thì ấm:
“không sao. tụi mình chỉ cần cháy khi tụi mình sẵn sàng thôi.”
𝄞
có một gia đình lại không ngồi cạnh nhau. họ chỉ trao nhau một ánh nhìn thoáng qua.
đứa con gái đi cùng chồng, ngồi xa. nhưng khi huyền đưa nến cho từng khách, nó cố tình chọn cây nến tím — màu em nó từng thích.
nhóc thấy. gật đầu. không trách, không chờ. chỉ nhớ.
𝄞
dung và phương thảo chọn góc sau cùng. họ không nói gì suốt buổi, nhưng tay dung đặt lên gối phương thảo cả buổi.
khi huyền đưa nến cho dung, cô nói:
“nến này thơm mùi hoa sữa… giống mùi đám tang hôm ấy.”
phương thảo ngẩng đầu nhìn dung — rồi bật cười.
lần đầu tiên… sau nhiều năm, họ không còn đau khi nhắc đến bắt đầu của mình.
𝄞
có một cặp bạn thân thì… đang tranh luận về việc màu nến hồng phấn có “quê mùa” hay không.
đứa con gái lùn hơn đỏ mặt khi thằng bạn đưa cho nó cây nến có khắc dòng:
“có thể là mày đó.”
“người ta không in chữ tỏ tình lên nến đâu!” — nó lườm.
thằng nhóc cười. “vậy thì đốt nó lên đi. chữ sẽ tan… nhưng mùi thì sẽ ở lại.”
đứa con gái cầm cây nến, không nói nữa. nhưng sau đó… tay thằng bạn được nắm nhẹ dưới bàn.
𝄞
rồi ánh nến cuối cùng được thắp — là cây trắng ngà của huyền. không phải cây cũ, mà là một bản sao rất giống, nàng vừa đổ khuôn lại vài ngày trước. không còn vết rạn. không còn nghiêng lệch.
huyền nhìn tất cả những người đang ngồi trong căn phòng nồng mùi tinh dầu, sáp, và yêu thương đã từng vỡ.
nàng nói:
“em từng nghĩ, nếu một tình yêu không còn nữa… thì mình sẽ không bao giờ yêu được ai khác. nhưng rồi em nhận ra, có những người đến… để cho mình can đảm nhìn người khác bằng đôi mắt không sợ hãi nữa.”
𝄞
và rồi, ở ngay cửa… chi đứng đó.
không vào.
chỉ nhìn.
mắt chạm mắt huyền — một cái chớp rất khẽ. không phải để níu lại. mà là để thừa nhận:
“cậu đã sống tốt.
cậu đã yêu lại.
và cậu xứng đáng với ánh sáng của riêng mình.”
huyền mỉm cười. nàng không khóc.
chỉ tiến tới, khẽ đặt cây nến trắng vào tay chi, rồi nói:
“lần này… cậu thắp nó đi.”
𝄞
ngoài kia, phố bắt đầu se lạnh. nhưng trong căn phòng nến ấy — mọi người đều thấy ấm.
không vì lửa.
mà vì lòng mình… đã có nơi để đặt xuống những điều chưa từng gọi thành tên.
𝄞
sáp nến… tan ra là để lưu lại hình dáng ánh lửa.
còn con người… tan ra là để giữ lấy yêu thương từng có.
⋆
▷ mấy cậu có thích kết này hong? nếu hong thì mình ra thêm mấy chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com