Kế hoạch
Bối cảnh diễn ra sau khi Minho bị bắt về từ trung tâm thương mại.
Một lần trong lúc xem TV, chương trình tư vấn hôn nhân và gia đình liệt kê các hành vi có thể khiến bạn đời trở nên chán nản mối quan hệ. Minho chợt nghĩ, nếu mình không thể trốn thoát khỏi nơi này, thì chi bằng khiến cho Wookyung chán mình rồi tự thả mình ra? Nghĩ là làm, Minho bắt tay vào kế hoạch khiến Wookyung phải chán mình.
- Kế hoạch 1: Thân hình trở nên sập xệ.
"Các chị em và cánh đàn ông cứ nghĩ rằng, kết hôn rồi thì xem như ván đã đóng thuyền, không cần cố gắng trau chuốt bản thân nữa. Thực tế thì, khi bạn ngừng chú ý đến ngoại hình của mình, bạn đời của bạn cũng sẽ dần mất hứng thú với bạn thôi. Bạn nghĩ rằng họ sẽ vẫn ở bên cạnh bạn vì bạn có tâm hồn đẹp ư? Nghĩ lại đi, đây là thời đại mà cái đẹp đè chết cái nết đấy! Hô hô hô" - Minho nghe nữ dẫn chương trình ăn mặc như bước ra từ phim "The Hunger Game" phiên bản bị nguyền rủa, cười như ông già Noel mà lòng thầm nghĩ, cũng đúng quá đi. Minho và Wookyung vốn chẳng ưa gì nhau, vậy mà chỉ vì một lần nhìn mình khóc mà thủ dâm suốt 7 năm trời. Nếu không phải vì gương mặt và thân hình của mình, chắc Minho đã không ngồi đây. Thế là Minho làm cách nhanh nhất để phá hình thể hiện tại, tăng cân! Đồ ăn Wookyung nấu dù khó nuốt nhưng lại đầy chất béo và đường bột. Minho chỉ cần ráng ăn cho hết, ăn xong nằm ì ra cho Wookyung dọn dẹp, thì cân nặng nhanh chóng tăng dần. Nhưng hỡi ôi, không biết có phải vì Minho đẹp từ trong gen hay không, mỡ nó không dồn ở bụng mà lại dồn vào mông và ngực, khiến Minho trông còn ngon hơn!
Wookyung: Ối, Minho hyung, anh dạo này tăng cân lại rồi này! Mông ngực nảy hẳn ra, nhìn nứng quá đi!
Wookyung bắt nứng cực nhanh, tần suất chịch mỗi tuần tăng mạnh, Minho vì bị bắt vận động mạnh mỗi ngày nên bao nhiêu mỡ cũng tự tiêu hết, giảm cân trở lại! -> Kế hoạch một thất bại!
- Kế hoạch 2: Cuồng tín.
"Tôi từng nghe một khán giả tâm sự rằng, anh ấy trở nên chán nản khi vợ mình tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời" và ngày một trở nên cuồng tín. Không chỉ lôi kéo các con tham gia hội, cô ấy còn hay có những hành vi mất kiểm soát và đem của cải gia đình cho hội..." Minho vốn dĩ không tin vào bất kỳ Chúa, Trời, Thần hay Phật nào. Nếu như họ có thật thì sao lại để các tín đồ của mình khổ sở thế này, sao lại để thế giới ra nông nổi này? Nhưng điều đó không quan trọng, vì kế hoạch của mình, Minho sẵn sàng đóng giả vai một kẻ cuồng tín.
Cứ mỗi sáng trước khi Wookyung đi làm, Minho đều giả như đang chuyên tâm cầu nguyện. Cứ mỗi tối trước khi Wookyung đòi mần, Minho đều đòi ba chục phút cầu nguyện trong ánh mắt bất lực của Wookyung. Cho đến một sáng, Wookyung không thể nén tò mò được nữa.
Wookyung: Trước giờ em chưa từng thấy anh tin vào mấy thứ như thần thánh này, sao bây giờ anh thay đổi rồi à?
Minho: Từ ngày tôi biết cậu, tôi đã tin quỷ sứ là có thật rồi.
Wookyung: ...Anh đang cầu gì thế? Cầu bản thân thoát khỏi đây à? Nếu thế thì em khuyên anh bỏ cái ước nguyện đó đi, dù là người hay thánh thần cũng chả cứu nổi anh khỏi tay em đâu!
Minho: ...Tôi cầu nguyện cho cậu không phải xuống địa ngục, cho cậu sớm thoát khỏi con đường sai lầm, sớm bước vào ánh sáng tri giác của Đức Chúa Trời.
Wookyung cười khì: Anh cầu nguyện cho em sao? Anh lo lắng cho em à? Nếu phải xuống địa ngục mà ở bên anh thì em đây can tâm tình nguyện mà, không cần cầu đâu! – Wookyung tiến đến khoác vai, hun vào má Minho.
Minho: Cậu có muốn cầu nguyện cùng tôi không?
Wookyung: Ầy, em cũng muốn lắm, nhưng giờ em phải đi làm rồi, thôi anh cứ tiếp tục cầu nguyện đi, tự dưng em có cảm giác trái tim lâng lâng như ở thiên đàng rồi này! – Wookyung cười tít mắt tí tởn đi ra khỏi cửa.
Bẵng đi vài ngày, Minho vẫn tiếp tục giả làm kẻ cuồng tín, Wookyung cứ để mặc cho Minho muốn làm gì thì làm. Một hôm, Wookyung đưa Minho một phong thư.
Wookyung cười vui vẻ: Qùa cho anh này!
Minho mở phong thư ra, đó là một lá thư cảm ơn từ "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đến Byun Minho vì đã đóng góp cho hội một tỷ won. Minho giật thót, trợn mắt nhìn Wookyung.
Wookyung: Anh có vui không?
Một tỷ won, Minho đi làm từ mười mấy năm, dù nhịn ăn nhịn uống, không đụng đến một đồng, chắc chắn cũng chưa được một tỷ won. Vậy mà, cái tên hóa thân của quỷ này lại đi quyên tặng một số tiền lớn như thế cho một cái hội mà Minho chắc chắn chẳng có miếng thánh tính nào, chỉ vì Hyung của hắn cuồng tín theo cái hội đó ư? Quả không hổ là Wookhùng! Minho khóc không thành tiếng buộc phải từ bỏ kế hoạch này trước khi Wookyung dâng thêm tiền cho cái hội đó -> Kế hoạch 2 thất bại.
- Kế hoạch 3: Bám dính, ghen tuông thái quá.
Cái này thì hơi khó này, Minho luôn thấy e ngại mỗi khi đến gần Wookyung, muốn ghen thì phải thấy Wookyung đi với người khác, hay là nói chuyện thân mật với người khác. Đằng này, Minho bị giam trong căn penthouse rộng lớn, ngoại trừ hắn ra, Minho không thấy ai, không tiếp xúc với ai thì biết ghen với ai? Nhưng với tinh thần tự lực tự cường, đã tự học để thi vào trường đại học hàng đầu, vượt qua bao khó khăn để học tiếp chương trình nâng cao, vì tự do của bản thân, Minho sẽ làm được! Với tinh thần "Yes, we can!", Minho bắt đầu kế hoạch thứ ba.
Wookyung luôn ngồi đối diện Minho vào lúc ăn cơm. Nhưng hôm nay, khi được Wookyung gọi ra ăn cơm, Minho không ngồi vào bàn ngay. Anh di chuyển đĩa ăn và dụng cụ ăn uống của mình về phía kế bên Wookyung, sau đó cố di chuyển cái ghế về phía tương tự với cái chân khập khiễng.
Wookyung giữ cái ghế lại: Anh đang làm gì vậy?
Minho không dám nhìn thẳng vào Wookyung, nom như người con gái e lệ (nhưng thật chất đang sợ vãi đái ra): Tôi... tôi muốn ngồi ăn cạnh cậu được không?
Wookyung ngạc nhiên nhìn Minho: Tại sao? Dạo này anh hành xử lạ lắm ấy, có chuyện gì à? – Dù thắc mắc, vẫn thay Minho kéo ghế về phía bên cạnh mình.
Minho: Chỉ là muốn ở gần cậu một tí thôi. – Minho e thẹn ngồi ăn cạnh Wookyung.
Wookyung lẳng lặng quan sát Minho vài giây rồi tập trung vào đĩa ăn của mình.
Ăn xong, Minho thường sẽ mặc xác Wookyung tự dọn dẹp, nhưng lần này thì khác. Vẫn để Wookyung dọn dẹp (khôn vãi bây?), Minho từ sau lưng vòng tay ôm lấy Wookyung. "Vướng víu không? Phiền không? Đã chán chưa? Mau thả tôi ra, tên khùng!" Minho gào thét trong lòng, siết chặt vòng eo săn chắc của Wookyung từ phía sau. Wookyung chỉ khựng vài giây, song vẫn tiếp tục dọn dẹp. Bỏ hết bát đĩa vào máy rửa chén, Wookyung với tay ra phía sau, kéo Minho lên đối diện mình.
Wookyung, với nụ cười ôn nhu: Vẫn còn sớm, mình coi một bộ phim rồi hẵng đi tắm rồi ngủ nhé?
Không để Minho trả lời, Wookyung nắm tay, đưa Minho đến sofa ngồi. Bình thường thì Minho sẽ ngồi ở góc phải sofa, nơi anh có thể thẳng chân để tránh va chạm cổ chân bị gãy của mình, còn Wookyung sẽ giữ khoảng cách ngồi ở giữa sofa. Hôm nay thì Minho vẫn ngồi ở vị trí của mình, vẫn tư thế đó, chỉ khác là lần này Wookyung ngồi ngay phía sau. Thay vì dựa vào lưng ghế, Minho lại đang dựa vào ngực, nằm trong lòng Wookyung. Họ xem một bộ phim do Minho chọn. Nhưng Minho chả coi được gì, vì tay Wookyung cứ mân mê tóc, mũi cứ di di vào gáy và vành tai của Minho. Đến giữa phim thì có cái gì cứng và nóng đâm vào mông Minho, vòng tay của Wookyung siết chặt.
Wookyung: Chúng ta đi tắm rồi nghỉ sớm nhé? Em sẽ đi chuẩn bị nước tắm.
Nói đoạn, Wookyung để Minho ngồi lại trên sofa rồi tiến vào phòng. Minho đã biết nếu triển kế hoạch này thì kiểu gì cũng sẽ có đoạn này. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sao vẫn run như gái trinh thế này? Anh cũng chưa biết nên phản ứng thế nào trong lúc làm chuyện đó với Wookyung. Còn chưa nghĩ xong, Wookyung đã trở lại bế Minho lên như tân lang chuẩn bị đưa tân nương đi động phòng.
Minho giật thót choàng tay lên cổ Wookyung để bảo đảm mình không bị rớt xuống: Tôi... tôi có thể tự đi được.
Wookyung: Không phải lúc nãy anh còn bám lấy em khi dọn dẹp sao, giờ cứ tiếp tục bám lấy em như vậy đi! – Wookyung, vẫn với nụ cười ôn nhu đó, bế Minho vào phòng tắm, tự tay cởi đồ Minho ra, tự tay bế Minho vào bồn, tự tay gội đầu, rửa mặt, kỳ cọ cho Minho, và giải phóng cái thứ cứng và nóng đã đâm vào mông Minho trước đó trong cơ thể anh một cách rất đỗi dịu dàng.
Minho, với kim chỉ nam là phải bám lấy Wookyung, cả quá trình chỉ dính sát lên người Wookyung hoặc bám lấy cổ Wookyung.
Tắm xong, Wookyung tự tay lau khô người, sấy tóc, cộng nghìn lẻ một quy trình dưỡng da ban đêm cho Minho, lại tự tay mặc đồ cho Minho từ cái quần lót cho đến cái áo. Đến khi cả hai lên giường, Minho như cũ nằm quay lưng về phía Wookyung chợt nhận ra có cái gì sai sai "Rốt cục ai là người bám dính ai? Không, không thể để như thế này được!". Nói đoạn, Minho gỡ cái tay đang ôm eo mình của Wookyung, xoay người, gối đầu lên vai Wookyung, bắt chân qua đùi, bắt tay qua eo Wookyung mà nằm, nom không khác bạch tuộc vồ mồi là bao. "Phiền chết chưa? Chán chưa? Tôi sẽ nằm như vậy cho đến khi tay cậu mỏi nhừ, phải kêu tôi tránh ra thôi." – Minho đắc chí nghĩ. Điều đáng ngạc nhiên là Wookyung đã giữ tư thế đó cho đến tận sáng khi hai người thức dậy, và nhiều nhiều ngày sau đó. Dù cho sáng hôm sau tay trái tím tái do máu không lưu thông được, Wookyung trông cũng rất vui vẻ đi làm đồ ăn sáng và trưa cho Hyung của hắn, rồi nhảy chân sáo đi làm.
Minho lại không cam lòng mà ngẫm "Quả không hổ là Wookhùng, mọi hành động và phản ứng đều không thể lường trước được!". Đang suy tính không biết có nên bỏ cuộc hay không thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Lạ thật, bình thường giờ này Wookyung đã phải về để chuẩn bị bữa tối cho Minho, nhưng hôm nay lại trễ thế chắc là bận việc ở công ty rồi! Đây có thể là đòn quyết định của mình!
Tối hôm đó, Wookyung về nhà lúc 1h sáng, cả nhà tối om không một ánh đèn. Bật đèn lên, thì Minho đang ngồi ở bếp với gương mặt khủng bố, làm Wookyung cứ ngỡ Valak đến nhận đồng bọn chuẩn bị đưa hắn đi rồi chớ.
Minho: Cậu đi đâu? Sao giờ này mới về?
Wookyung: Em có nói hôm nay em sẽ về muộn, nên có để đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cho anh rồi mà?
Minho: Vậy sao? Thật không? Hay là cậu lại đi tình một đêm với ai khác? Cậu chán tôi rồi chứ gì? Quả đúng là đéo tin được thằng đàn ông nào mà!
Wookyung phì cười, tiến đến bế Minho lên: Có bao nhiêu tinh lực em dồn hết cả vào anh rồi còn gì? Nếu Hyung không tin em thì để em dùng cả hôm nay chứng minh cho anh xem!
Hôm nay rất may là Valak không đến nhận đồng bọn với Wookyung, nếu có đến hẳn Valak sẽ phải móc mắt, múc não mình bỏ vào nước thánh để quên đi cảnh nóng cuồng nhiệt trên giường nhà Wookyung, không thì chắc tức chết mất!
Minho: A... Dừng lại... Bên... bên trong... đầy quá rồi...
Mười hai tiếng trôi qua, Wookyung vẫn đang giã Hyung của hắn trên giường: Anh nói gì vậy? Em vẫn chưa xong mà? Không phải mới sáng nay Hyung còn nghi ngờ em đi tình một đêm bên ngoài sao? Nếu em đã đi tình một đêm thì làm sao còn sức thế này không?
Minho nức nở, lệ chảy thành dòng: Tôi sai rồi... làm ơn... dừng...
Wookyung cười kiểu "nhìn thương thật nhưng kệ mày!": Không, cái này là để Hyung không bao giờ nghi ngờ em nữa. Tí nữa thôi, cố lên Hyung của em!
Tí nữa của Wookyung là ba tiếng trôi qua. Wookyung nghỉ cả ngày hôm đó để "chăm sóc" Minho trên giường, nghỉ thêm ngày hôm sau để chăm sóc Minho nằm liệt giường.
è Kế hoạch thứ ba của Minho đi thẳng xuống lòng đất, đi luôn xuống địa ngục đến chỗ Valak.
Valak: Gì? Đéo nhận! Không quen! Mi xê ta ra!
- Kế hoạch 4: Vòi vĩnh
Hồn Byun Minho sau khi bị Wookyung chịch văng ra khỏi xác trở về nhân thế đã là qua một ngày. Minho oán thán tự hỏi mình đã làm sai chỗ nào? Chẳng những Wookyung không chán ghét hắn mà còn dính lấy hắn hơn. Bây giờ trừ lúc đi toilet và lúc Wookyung đi làm, hông hai người luôn chạm nhau. Bây giờ, Minho chỉ còn lại một kế hoạch cuối cùng, vòi vĩnh!
Vòi vĩnh lại là một kế hoạch khác đòi hỏi động não từ Byun Minho, cái đồng hồ trị giá 33,100USD trong tủ quần áo nhắc nhở anh về áp lực khi nhận được những món quà xa xỉ mà Wookyung đã mua cho. Vậy nên, Minho chọn vòi vĩnh đồ ăn, Minho sẽ vừa sướng cái miệng, mà Wookyung cũng có phần. Nhưng than ôi, Minho sống nghèo khó từ nhỏ, nào biết cao lương mĩ vị gì, chỉ có thể nói đại mấy thứ như thịt bò Kobe, gan ngỗng pháp, trứng cá caviar... Sáng Minho đòi, tối Wookyung đã đem về, thậm chí hắn còn giới thiệu cho Minho nhiều món khác cao cấp hơn, mà không hề cảm thấy phiền. Minho nhìn cái tên đang đút mỳ Ý nấm truffle cho mình mà tự hỏi, rốt cuộc tên này định bất chấp vì mình đến cỡ nào?
Sáng hôm sau, Minho ngồi ở ghế sofa, trên bàn trà là hộp dâu Nhật siêu đắt, mỗi quả 85USD, được Wookyung tự nguyện đem về, không cần Minho vòi vào hôm qua. Wookyung, quần áo chỉnh tề, tiến đến chỗ Hyung của hắn hun chào tạm biệt.
Minho vẫn nhìn chằm chằm vào mấy quả dâu: Wookyung, tôi muốn ăn dâu không hạt.
Wookyung: Hử?
Minho quay qua nhìn vào Wookyung: Tôi muốn ăn dâu không hạt, cậu lấy hết hạt dâu ra cho tôi đi.
Wookyung: Nhưng bây giờ em phải đi làm...
Minho: Không phải cậu nói sẽ cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn chỉ cần tôi ở lại bên cậu sao? Xem ra hôm nay là ngày cậu phải để tôi đi rồi.
Mép trái của Wookyung giựt giựt, song hắn cũng lấy điện thoại ra gọi thư ký báo vắng mặt, có chuyện quan trọng cứ nhắn tin. Làm xong thì hắn qua bàn bếp lấy hủ tăm, rồi đến chỗ Minho ngồi gảy hạt dâu ra. Trái đầu tiên được lấy hết hạt xong, Minho định với tay lấy ăn thì bị Wookyung nắm lại.
Wookyung: Từ từ, để em làm hết rồi anh ăn một lần cho sướng miệng.
Wookyung híp mắt cười, nhưng không hiểu sao Minho lại cảm giác như mình đang đối đầu với mãng xà mắt đỏ, vô cùng nguy hiểm! 8 trái dâu đã được gảy hạt xong, còn chưa đợi Minho phản ứng, Wookyung đã cắn lấy một trái, bóp miệng Minho mớm vào.
Wookyung: Đã tốn công lấy hết hạt, thì để em nhai rồi mớm cho anh.
Nụ cười thỏa mãn nở ra trên gương mặt Wookyung. Dâu Nhật siêu đắt tiền hẳn là cũng rất ngon đi! Nhưng Minho chẳng nếm được vị gì, vì Wookyung nói là mớm, nhưng thứ anh nếm được chỉ là cái lưỡi thô ráp của Wookyung đang tấn công vào khuôn miệng mình, đẩy từng miếng, từng miếng dâu vào sâu đến tận họng. Đến trái thứ sáu, thì miệng của Minho đã sưng mọng, nước mũi đến chảy ra vì Wookyung đẩy lưỡi sâu đến mức anh thở không nổi, chỉ có thể nức nở xin tha. Wookyung bắt Minho cởi áo ra, dùng tay ép ngực mình lại, rồi để 2 trái dâu còn lại lên. Wookyung hôn môi Minho rồi di chuyển đến tai, cổ, xương quai xanh rồi đến trái dâu đã được hắn lấy hết hạt đang được đặt giữa bờ ngực của Minho.
Wookyung: Lần sau, em sẽ đem trái thanh long về cho anh! Nếu anh muốn em lấy hết hạt ra, thì không phải chỉ ngực thôi, em sẽ dùng cả cơ thể anh để ăn đấy!
Wookyung liếm xung quanh trái dâu, rồi ăn chúng, trong lúc nhìn thẳng vào mắt Minho. Nếu Minho nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây thì thật quá ngây thơ! Chuyện chỉ kết thúc khi Minho ná thở ở trên giường sau khi bị Wookyung chịch đủ ba hiệp cơ. "Qủa không hổ là Wookhùng!" Minho lần thứ ba gào thét. Minho chỉ có thể đánh cược lần cuối cùng với nước cờ nguy hiểm nhất, anh có thể bị đánh cũng nên! Nhưng Minho suy nghĩ, giờ thì bản thân còn gì mà không dám cược?
Đêm đó, sau khi hành sự xong, Wookyung như mọi lần ôm lấy anh từ phía sau chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Minho: Wookyung, tôi muốn trở thành chủ sở hữu căn hộ này.
Wookyung, lập tức tỉnh hẳn: Vì sao anh lại muốn điều đó?
Minho không thể nói là vì "tôi muốn cậu thấy tôi đòi hỏi quá quắt cỡ nào rồi chán mà thả tôi đi được", bèn bịa đại một cái cớ thuyết phục: Tôi bây giờ ở đây với cậu, không đi làm, không thu nhập, không kinh nghiệm. Nếu một ngày cậu chán tôi, đuổi tôi đi, không phải tôi sẽ là người thiệt thòi nhất sao? Căn hộ này xem như một đảm bảo cho tương lai của tôi.
Wookyung phì cười: Ôi, sao em có thể chán Thỏ Hyung của em được chứ? – Wookyung ôm siết Minho vào lòng cười khì khì.
Minho: Thỏ Hyung? Cậu đặt biệt danh cho tôi đấy à? Mà khoan, không quan trọng, làm sao tôi có thể chắc được điều đó? Chẳng phải trong quá khứ cậu là tay chơi khét tiếng sao? Làm sao đảm bảo cậu sẽ không vứt bỏ tôi như những bạn giường trước đó?
Wookyung: Em thấy anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!
Wookyung hôn vào mắt, vào má Minho, vuốt ve gương mặt mà hắn đã mơ về suốt 7 năm.
Minho: Vậy thì chuyển quyền sở hữu căn hộ cho tôi cũng có sao? Tôi vẫn sẽ ở mãi ở đây như cậu nói thôi?
Wookyung lại hôn Minho: Ngủ đi Thỏ Hyung của em, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Minho không dám nói thêm khi Wookyung có vẻ kiên quyết không muốn nói tiếp. Thỏ Hyung im lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, Wookyung không hề nhắc đến chuyện tối qua, Minho thì không dám nhắc. Nếu nói Minho không cảm thấy thất vọng, thì đó là lời nói dối. Sau chuyện ở trung tâm thương mại, Minho đã nghĩ tên điên này hẳn là cũng có tình cảm với mình nên mới bất chấp tất cả như thế. Thỏ Hyung có thể chịu đựng được đến giờ là vì nghĩ mọi điều Wookyung làm là vì tình yêu, nhưng có vẻ Wookyung yêu chưa đủ nhiều như anh tưởng. Minho thất vọng tiếp tục sinh hoạt thường nhật của mình, chờ ngày bị Wookyung đuổi khỏi nhà của hắn.
Nhưng có vẻ thời gian chờ không kéo dài lâu, vì bây giờ căn hộ có vẻ sẽ thuộc về Minho. Tối hôm đó, Wookyung đem về một sấp tài liệu bảo Minho ký, là tài liệu chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ! Minho không dám tin vào mắt mình, cái tên điên này, không lẽ hắn làm thật? Minho không tin! Vì vậy, Thỏ Hyung rất tự tin ký hết vào những nơi Wookyung yêu cầu. Một tuần sau, Wookyung đem về Chứng nhận quyền sở hữu, của căn penthouse, với tên Byun Minho, khiến Thỏ Hyung chỉ có thể cứng đờ người. "Tên điên này! Tên điên này! Hắn bộ yêu mình thật à? Làm sao có thể làm đến mức này? Điên mất!".
Wookyung vuốt ve gương mặt đang hoảng loạn của Thỏ Hyung: Sao? Giờ thì anh yên tâm rồi chứ?
Minho chỉ có thể run rẩy nhìn Wookyung không thốt nên lời. Điều này thật quá sức tưởng tượng của Thỏ Hyung, anh chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó, sẽ có người vì anh dâng lên tài sản lớn thế này, huống hồ là Cha Wookyung, kẻ đã cướp bạn gái của anh vào thời đại học, kẻ mà anh đã ghét ra mặt! Giữa những hoảng loạn trong lòng, là một cảm giác an ủi và an tâm. Vì dù cho Wookyung biết hết mọi tật xấu, mọi tội lỗi của Minho, tên điên thế kỷ này vẫn ở bên anh, sẵn sàng trao cho anh tất cả những gì anh muốn.
Wookyung: Nào, bây giờ chúng ta cùng dọn đồ chuẩn bị đi du lịch thôi! Em đã xin nghỉ phép 1 tuần, chúng ta cùng đi Bali nghỉ dưỡng nào!
Minho: Hở? Sao đột nhiên thế?
Wookyung híp mắt cười như khi vụ án quả dâu xảy ra cách đây mấy ngày trước, khiến Thỏ Hyung dựng hết lông: Em đã chiều theo ý anh mấy tuần rồi, thì bây giờ anh cũng phải chiều theo ý em trong 7 ngày du lịch sắp đến nhỉ?
Minho chợt nhận ra vì sao kế hoạch của mình không bao giờ có tác dụng với Cha Wookyung. Thứ nhất, hắn là một kẻ điên, một tên ác quỷ mà đến cả Satan cũng từ chối độ. Thứ hai, Wookyung là 1 chaebol, hắn sinh ra trong môi trường kinh doanh, học đại học hàng đầu Hàn Quốc về kinh doanh, đi du học chuyên ngành, tốt nghiệp xong cũng làm kinh doanh, hắn sao có thể để bản thân chịu lỗ được? Thỏ Hyung chỉ có thể nguyền rủa cái sự ngây thơ của mình! Bây giờ thì hay rồi, mồm trên sướng được vài tuần, mồm dưới trả giá! -> Kế hoạch cuối cùng của Minho đi theo các anh em, xuống thẳng địa ngục gặp Valak.
Một điều mà Minho Hyung không biết, sở dĩ đến Satan cũng từ chối độ Wookyung là vì vốn dĩ hắn biết hết tất cả kế hoạch của Thỏ Hyung. Căn penthouse này gắn camera hình ảnh rõ nét, âm thanh sống động ở khắp mọi ngõ ngách. Hyung đi tè bao nhiêu lần, ị bao nhiêu cục hắn cũng biết, nên đương nhiên Wookyung biết việc Minho tính kế với mình sau khi coi cái chương trình tư vấn hôn nhân và gia đình đó. Nhìn Hyung ngây thơ, vắt óc nghĩ cách làm khó hắn càng làm hắn phấn khích hơn, thật không hổ Thỏ Hyung á! Hyung như thế này, thì hắn đời nào nhả ra được? Nên cái căn penthouse này chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Chỉ cần Thỏ Hyung ở cạnh hắn, hắn sẽ bất chấp tất!
*Sau chuyến du lịch ở Bali:
Cánh mông trái của Minho: Ầy, lâu quá không gặp bạn hiền, khỏe không?
Cánh mông phải của Minho: Phải phải, cũng cả tuần mình không gặp nhau ấy nhỉ? Dạo này bạn thế nào?
Cánh mông trái của Minho: Mặc dù bị nắn bóp nhiều khi muốn nát cả ra, nhưng vẫn không thảm bằng anh bạn ở giữa hai ta.
Cánh mông phải của Minho rơi nước mắt: Ôi, xót thương cho bạn tôi, bị một thứ vừa to, vừa cứng tọng vào liên tục suốt một tuần như thế, giờ thì nở to như hóa hướng dương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com