Chap 5: Khởi đầu hay ....
Từ sau vụ đó cậu đã giả vờ nghe lời cha mình hơn - không phải hèn nhát , yếu đuối mà là cậu đang chờ đúng thời điểm để chở mình .
****************
...Tại một thành phố cách Bắc Kinh 1150km - Vũ Hắn . Liên tục xảy ra một căn bệnh kì lạ người người chỉ nghĩ nó là cúm thông thường không ai để ý - nó lại sẽ dần dần nuốt chửng cả thế giới...
****************
----------------
Cậu không biết vì sao suốt cả tháng nay cứ thấy bồn chồn có một cảm giác bất an dần len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu , cứ có cảm giác bất an như sẽ có gì đó đến - do thể chất Tam Âm Sinh Thể của cậu, có khả năng cảm nhận tương lai một cách mơ hồ .
Mãi đến ngày 23/1/2019 căn bệnh quái lạ ấy bắt đầu càn quét mọi thứ - nhiều người chở nặng một cách bất thường . Mãi đến khi có người tử vong thì báo đài liên tục hướng về thành phố - gần như lúc này Vũ Hán đã bị phong tỏa không ai ra được cũng không ai dám tiếp cận .
Mọi người vẫn cứ chủ quan, không gian của tết vẫn tưng bừng như vậy, phố chợ đông đúc tấp nập , các ga tàu máy bay kín chỗ - chả ai nhận ra bất thường vẫn hòa mình vào niềm hân hoan của sum họp gia đình .
Cho đến khi ngày 26/1/2019 , mọi thứ bắt đầu trái quỷ đạo , càng ngày nhiều bệnh hơn nhiều người ngã gục do bệnh tật hơn . Lúc này nhà nước mới bắt đầu ra dấu hiệu đỏ - phong tỏa gần như toàn nước . Cả đất nước đình trệ - không khí tang thương bao trùm .
Đến tháng 2 thì đã quá muộn cả thế giới đã đến thời kì đen tối của nó - cả thế giới như mất đi sức sống ... .
Cả thế giới lúc ấy chỉ đành bất lực chống trội trong tuyệt vọng - WHO đặt tên cho nó là COVID-19
----------------
Cậu và gia đình cậu vốn là nhưng người xuất thân nông thôn - nơi lớn lên nhờ đồng ruộng những việc nặng nhọc , nên trời phú cho có sức đề kháng tốt không ai bệnh nặng . Cậu vốn đã cảm nhận được trước nên cũng đã dặn chị Sở và gia đình tích trữ trước .
Từ ngày thế giới đổ bệnh , cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ ác mộng . Cậu gặp rất nhiều ngồi khóc trong một căn phòng trắng : có đứa trẻ thì nhớ cha nhớ mẹ ; có người thì nhớ gia đình , đủ tiếng khóc oai oán vang lên hằng đêm , ... . Nhưng nếu chỉ vậy cậu đã không phiền não , nhưng liên tục có những giấc mơ kì lạ nơi cậu gặp nhiều thực thể được gọi là "thần" - nơi cậu được tiết lộ về những bí mật "động trời", làm tâm trí cậu gần như nặng trĩu, đình trệ không thể suy nghĩ được gì khác .
Không chỉ vậy , cậu còn liên tục cảm nhận được và thấy được các linh hồn vảng lai chưa được luân hồi khắp nơi , họ cứ ở đó không hại ai chỉ lảng vảng qua lại - vốn khi người chết cần được chôn cất, làm lễ gặp gia đình rất nhiều bước. Chỉ vì dịch bệnh ập đến , làm họ phải xa gia đình nằm yên ở một chỗ lạnh lẽo, bị đắp vãi trắng, không gian cô quạnh , đau thương- có người phải đem đi đốt tập thể ,cò có người tới lúc đã ra đi , đã chỉ còn lại nấm tro tàn còn thất lạc cả người thân.
Mọi thứ với cậu cứ như một địa ngục trần gian - cứ những tiếng khóc , tiếng trách oai oán cứ vang vọng khắp đất trời. Cậu không giúp được gì cho họ - lâu ngày sống chung với những linh hồn mang oán niệm , cậu dần có những cảm giác khó chịu buồn bực , đôi lúc còn vô thức khóc vì điều gì đó .
Khi cậu bị như vậy cậu lại gọi điện nói cho chị Sở - cứ mỗi lần như vậy cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ đầu hơn . Nên như một thói quen, cậu và chị ngày nào cũng gọi nói chuyện - nói rất nhiều thứ về gia đình ; bệnh dịch ; tin tức ,... .
****************
Gia đình cậu dù đã tích trữ trước nhưng vốn - gia đình cậu là một gia đình tầng lớp hạ lưu di cư , nên gần như vẫn đang rất túng thiếu . Nên ngày nào cũng phải nghe họ càu nhàu đủ thứ . Cứ mỗi lần vậy cậu lại đi nói chuyện với chị Sở cho đầu óc nhẹ đi
****************
Nhưng đột nhiên có thời gian cậu bắt đầu nói chuyện ít lại với chị Sở - cậu đang rất vui rất hạnh phúc vì gì đó . Đến một ngày chị Sở tò mò hỏi :
"Hạo em đang giấu chị gì đúng không , hay em có người yêu rồi !"
Cậu sốc liền lấp bấp trả lời :
"Làm ... làm gì có ... có chị nghĩ lung tung".
Chị phá lên cười chọc cậu :
"Chị còn lạ gì mấy đứa nhóc mới lớn như em , mà chị bảo này . Chị xem em như em trai , nên em yêu phải lựa một cô gái cho tốt biết chưa kẻo bị người ta lừa ".
Cậu lập tức đáp một câu:
"Nhưng mà chị em thích con trai mà ".
Chị sững người một chút cười gượng - không phải vì kì thị mà là khá lúng túng vì lỡ nói cậu thích con gái - thấy chị im lặng biết chị lúng túng nên cậu đáp :
"Không sao em biết mà , em chỉ yêu thôi đối với em ai ấm áp với em , quan tâm em là em yêu người đó ".
Cậu là vậy đó khi đã sống trong bóng tối quá lâu , đã quá quen với sự lạnh giá từ lòng người - sự ghét bỏ của gia đình , chỉ cần có ai nhẹ nhàng đưa cánh tay lấy vớt lấy cậu thì cậu sẽ trao họ hết những gì cậu có cho họ . Đó có thể là sự dại dột , bốc đồng nông nỗi của tuổi trẻ - chắc chắn nó sẽ được gọi là tình đầu thứ làm cậu khó phai .
Chị cười bảo :
"Không sao đâu chị luôn ủng hộ em mà , em cứ làm gì em thích chỉ cần đừng quên luôn có tỷ tỷ này chờ em ".
Cầu cười đáp - giọng cậu dù cách một chiếc điện thoại vẫn có thể nghe được sự vui sướng trong đó :
"Bạn ấy rất tốt chị cứ yên tâm đi, em sẽ không sống những ngày đau khổ nữa đâu".
Chị lúc này yên tâm thở phào bảo :
"Vậy thì chị yên tâm rồi, nó mà làm em buồn nói chị , chị sẽ giải quyết nó cho em ".
................
Không biết đây là khởi đầu cho một sự hạnh phúc.
Hay lại tiếp tục là một nỗi đau dằn xé Trương Viêm Hạo tiếp.
Chỉ là hiện tại cậu đã cười rất nhiều - nự cười như một "bông hoa chóng nở".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com