Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Đào hoa kiếp

Ngoại truyện 2: Đào hoa kiếp

Võ lâm hiện tại chia ra thành mười tám ban võ nghệ. Duy đứng đầu phải kể đến ngũ môn, tứ sơn, tam bang, nhị trang và nhất gia. Nhất gia ý chỉ Võ gia chúng ta, đời đời oai dũng trung liệt, luôn luôn đứng đầu bách hội, được xưng tụng võ lâm minh chủ.

Ta là nhị tiểu thư của Võ gia, tên gọi Võ Thanh Nhu. Ta nhỏ hơn đại ca mình đến gần mười tuổi, là đứa con gái út mà tiền lão gia lúc gần đất xa trời mới bói ra được. Vì vậy, có thể nói đại ca vừa là huynh trưởng vừa là phụ thân của ta. Đại ca vô cùng sủng ái, chiếu cố cho người tiểu muội này.

Ta gặp chàng từ khi cả hai còn rất nhỏ, từ lúc mà chàng còn chưa biết cưỡi ngựa khi ra ngoài. Văn Tùng Hiền là người con thứ sáu của Trường Sinh trang Văn thần y. Cũng giống như ta, là con út trong nhà, mẹ mất sớm, được nuôi dạy bởi tay của năm vị tỷ tỷ.

Võ Thanh Nhu thật sự là không có gì tốt, ở trong võ lâm thế gia lại không học được một lộ võ công nào. Bởi vì ta sinh ra đã thiếu ngày thiếu tháng, mẫu thân lại băng huyết mất sớm, không được chăm chút đầy đủ như những hài tử bình thường. Ta sống được đến ngày nay có lẽ phần nhiều là do dụng thuốc. Chính vì vậy, đối với nhà họ Văn, ta là một khách hàng lâu năm vô cùng thân thiết.

Chàng lần đầu tiên nấu thuốc, cũng là ta hưởng dụng trước; chàng lần đầu tiên thử châm, cũng là dùng ta để thử. Ta thật sự sống chỉ là làm phiền đến người khác, được làm vật thử cho chàng luyện nghề, đúng là vinh hạnh trong đời.

Mỗi ngày ta dường như lại muốn mắc phải thêm một loại bệnh mới, như vậy đại ca mới có thể mời đến y sư Văn gia. Gần đây tình cảm hai bên gia đình thật sự rất tốt. Bởi đại ca của ta và đại tỷ của Tùng Hiền xem ra đã vừa mắt với nhau lắm rồi.

Chàng vẫn cùng ta hợp mưu lừa tỷ tỷ đi gặp đại ca. Tùng Hiền thay tỷ tỷ trở thành đại phu chuyên dụng của một mình Thanh Nhu. Với khoảng thời gian hơn mười năm quen biết, mọi người có thể gọi chúng ta là một cặp trúc mã cùng thanh mai được rồi.

Lần này, ta sẽ không thể nào đến trễ nữa.

“Thiếp phát sơ phú ngạch,

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai

Đồng cư Trường Can lý 

Lưỡng tiểu vô hiềm sai 

Thập tứ vi quân phụ 

Tu nhan vị thường khai 

Đê đầu hướng ám bích 

Thiên hoán bất nhất hồi 

Thập ngũ thuỷ triển mi 

Nguyện đồng trần dữ hôi ...”

(Trích “Trường Can hành”, Lý Bạch)

“Tóc em vừa chấm bờ vai

Bẻ hoa dưới ánh ban mai trước nhà

Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua

Nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường.

Trường Can cùng ngụ lân hương

Hai ta đâu biết vấn vương là gì !

Mười bốn em bước vu quy

Về bên chàng có biết chi là tình

Nên thường cúi mặt lặng thinh

Mặc cho chàng gọi trăm nghìn không quay

Mười lăm rạng rỡ mày ngài

Nguyện cùng chàng hết trần ai tro tàn ...”

Năm đó ta mười bốn tuổi, Tùng Hiền mười lăm. Chàng chép cho ta một bài thơ, treo ở đầu giường xem như lời hẹn ước. Đại ca ta đã lấy đại tỷ của Tùng Hiền về nhà, chúng ta thân càng thêm thân. Chàng cứ coi Võ gia nhà của mình, ở mãi không đi.

Chàng có một thân kỳ nghệ, vừa thông thuộc y thuật, vừa có võ công không tầm thường. Thiếu niên tráng chí, phong lãng đa tình. Gặp được chàng sớm, chính là phúc phận của Thanh Nhu. Nếu là bình thường, ta không tin rằng mình có thể đến gần một vị tài hoa công tử toàn bích như chàng được.

Màu bạch y mà Tùng Hiền mặc luôn nổi bật ở bất kỳ nơi nào chàng đi qua. Mái tóc đen buộc cao lộ ra vẻ trang nghiêm quý phái. Chiếc quạt đề thơ tao nhã không lúc nào rời tay. Nụ cười ấm áp, gương mặt hiền lành của chàng luôn khắc sâu vào tim mỗi người từng gặp gỡ.

‘Nhân trung chi long’ chính là để chỉ chàng. Ta biết, văn tinh thần long một khi giáng thế thì dĩ nhiên là vượt trội hơn loài người nhiều bậc. Chàng tốt đẹp như thế, chàng tài hoa như thế, nên dĩ nhiên chàng cũng rất đa tình.

Ta chỉ dựa vào một mối quen biết từ thưở nhỏ để giữ chàng lại bên mình, để ngăn chàng đến với tình kiếp khổ đau. Nhưng ta nào đoán ra được thần chủ đang dành món quà kinh hỷ nào cho chàng. Bao nhiêu đau thương trước đó đều chứng tỏ ngài chưa từng tha thứ cho tội lỗi khi xưa. Một lần rồi lại một lần, thần chủ đều khiến chàng rơi xuống tận cùng của địa ngục.

Mùa đông năm đó, bệnh tình của ta trở nặng không thể cứu vãn nổi. Mỗi cơn ho khan đều thổ huyết đầm đìa. Chàng ở cạnh bên ta, để máu của ta thấm ướt vào bạch y của mình. Màu đỏ nổi bật trên áo chàng như bức tranh hoa đào thắm sắc. Một vẻ đẹp mỹ lệ vô cùng tàn khốc.

Ta yếu ớt nằm trong vòng tay chàng, kéo lên những hơi thở mệt mỏi cuối cùng. Ở bên ngoài cửa sổ, ta nhìn thấy thần chủ đang đứng lặng yên chờ đợi. Công việc cuả ta vẫn đang còn dở dang chưa hoàn thành mà, ta còn chưa bảo vệ được chàng đến trọn đời trọn kiếp.

Chàng khóc nấc khi linh hồn ta bị kéo ra khỏi thể xác. Ta không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Kiếp trước đau khổ vì chàng, kiếp này lại để chàng vì ta mà khóc. Ta không biết bản thân mình muốn gì nữa, chỉ là không nỡ nhìn thấy chàng như thế này. Ta thà chàng lạnh lùng quay lưng với mình, ta thà chàng chưa từng có tình cảm với mình. Ít ra, chàng cũng sẽ không vì ta mà rơi lệ.

Ta cũng khóc. Một linh hồn cây vừa mới học được như thế nào là yêu.

^_^

Thần chủ không có bắt ta về núi Thanh Chương, mà ngài để ta đi phiêu bạt tứ phương, để ta bên cạnh Tùng Hiền, để ta tiếp tục bị tra tấn khi nhìn thấy chàng đày đoạ bản thân. Đó là hình phạt tàn khốc mà ngài dành cho ta, bắt ta chứng kiến người mình yêu đau khổ. Căn bệnh của ta thuộc về tứ chứng nan y, vốn đã không cách nào cứu chữa được. Bởi vì sự xuất hiện của ta vốn đã được thần chủ ghi vào trong mệnh cách của chàng rồi.

-       Đào Hoa ơi Đào Hoa, ngươi có biết lần này mình đã đến quá sớm rồi không? Khiến tình kiếp của hắn vốn rất ngắn, bây giờ lại diễn ra sớm thêm mười năm. Lần này, thử thách mà hắn phải trải qua, chính là “Tương phùng hận vãn.”

Thần chủ lắc đầu nhìn ta, sau đó lại cho ta mượn cuốn sổ ghi chép của ngài. Lẽ ra hình phạt của Bạch quân lần này chưa đến một năm, nhưng bởi vì ta chen vào, nên thần chủ đã sửa lại, kéo dài tình kiếp của chàng ra thêm nữa.

Tùng Hiền vì cái chết của ta mà đau khổ, tự khép kín lòng mình. Sau đó bởi vì bệnh tật dằn vặt, cuộc đời càng thêm u ám, đầy rẫy nổi lo sợ. Đã từng nhìn thấy ta ho ra máu, đã từng thấy ta từng ngày từng tháng kiệt quệ, chết trong mòn mỏi, đã từng thấy ta ốm yếu đến da dẻ bọc xương, tứ chi liệt bại  ... Tùng Hiền chìm ngập trong tuyệt vọng.

Ta mỗi ngày đều nhìn thấy chàng tự đày đoạ bản thân, đôi lúc loé lên một tia hy vọng để rồi sau đó lại càng chìm sâu hơn vào thất vọng. Ta khóc lóc, ta van xin với thần chủ. Ta cầu khẩn ngài hãy tha cho Duy Nhất đi, ta nguyện sẽ thay chàng gánh vác hết toàn bộ hình phạt.

Nhưng ngài chỉ lắc đầu kiên quyết.

-       Hãy nhẫn nại chờ xem, hắn sắp nhận ra bài học của mình rồi.

Trong nỗ lực tự tử lần thứ bảy, chàng được một cô nương cứu sống. Ta thở dài bất lực, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.

Tình kiếp của chàng là một cô nương tên Thiên Kim. Nàng ta là người rất đặc biệt, là kẻ duy nhất đã phá vỡ cánh cửa đóng kín trong trái tim chàng suốt bao nhiêu năm qua. Thiên Kim khiến chàng biết yêu thương và khát khao được sống. Và cũng chính Thiên Kim khiến chàng đau khổ, tuyệt vọng hơn khi ngày tháng của mình không còn nhiều nữa.

“Tương phùng hận vãn”, bốn chữ này đã khắc sâu vào mối tình của hai người.

Chàng sợ hãi chạy trốn khỏi người con gái kia, sợ hãi hình ảnh của ta trước phút lâm chung, tuyệt vọng khi nghĩ đến mình cùng phải chịu một tình trạng như vậy. Chàng là đại phu, chàng biết lao chứng của mình là không thể nào tránh khỏi. Nhưng Tùng Hiền không biết rằng, chàng chẳng thể nào chạy thoát khỏi định mệnh mà thần chủ đã ban cho.

Linh hồn của ta đi theo chàng không rời bước. Nhìn chàng mỗi ngày tương tư cô nương đó, nhìn chàng quằn quại đấu tranh nội tâm, nhìn chàng yêu mà không dám nhận; lòng ta cực kỳ chua xót. Giá mà ta chưa từng xuất hiện, thì chàng đâu bị đẩy tới cảnh này. Chỉ bởi vì chàng đã từng yêu ta, đã từng bên cạnh ta, nên chàng càng không muốn cô nương kia phải đau khổ giống mình.

Cuối cùng Tùng Hiền khuất phục số phận, chịu thua trước sự kiên trì của Thiên Kim, hai người thành thân, nên nghĩa vợ chồng. Ta một bên lo lắng không yên. Bởi vì ta biết, một khi thần chủ gieo cho chàng hy vọng, ấy chính là lúc ngài muốn chàng tiến vào tuyệt vọng sâu hơn.

Ngay trong đêm tân hôn, chàng phát hiện chứng bệnh của mình càng trở nặng hơn. Vốn muốn cùng Thiên Kim trải qua những ngày tháng cuối cùng trong êm đềm, nhưng chàng lại nhớ về ta trong phút cuối. Thân thể gầy xọp, dung nhan tiều tuỵ, tứ chi liệt bại, cả bản thân mình cũng không thể nhúc nhích, phải phụ thuộc hết vào sự chiếu cố của người thân ...

Nước mắt chàng lại rơi. Lần này thật sự là tuyệt vọng. Chàng đã yêu Thiên Kim, yêu đến mức thà hy sinh bản thân mình, chứ nhất quyết không để nàng phải chịu buồn khổ. Ta cũng khóc theo chàng, bởi vì bài học đó thật sự là quá đau thương. Chỉ có thần chủ độc ác là đứng bên cạnh ta nở nụ cười toe toét.

-       Lần này, hắn đã thật sự tỉnh ngộ rồi.

^_^

Thiên Kim vốn đã có một người khác trong trái tim mình. Nàng đến với Tùng Hiền chỉ bởi vì muốn báo đáp một thứ gọi là ân nghĩa. Ta nghĩ lại, mà thật sự tôn sùng nàng ấy. Suốt bốn kiếp liên tục, Thái Hương chỉ yêu duy nhất nhất một người. Phi quân tuy cùng chịu phạt với Bạch quân, nhưng đến kết cục, lúc nào y cũng là người chiếm trọn trái tim của nàng.

Duy Nhất ơi Duy Nhất. Chàng có biết tam thế tình kiếp của mình, trải qua bao nhiêu là đau đớn gian lao, nhưng hoa đào của Thái Hương lại chưa từng nở ra vì chàng.

Khi Quang Phi chạy đến tìm Thiên Kim, chàng đã phải nhìn thấy sự đau khổ trong mắt hai người. Chàng tức hận, chàng ghen tuông, nhưng chàng lại bất lực không thể đứng dậy tranh đấu cho tình yêu cuả mình. Chàng có Thiên Kim bên cạnh, nhưng chàng đã thua trái tim của cô ấy rồi.

Đến cuối cùng, chàng chọn cách buông tha. Trải qua đến tận ba kiếp người, chàng mới hiểu như thế nào là ái tình chân chính. Không phải sự rung động đến từ lần đầu gặp gỡ, không phải sự khát khao chiếm hữu, cũng không phải sự chờ đợi mù quáng trong âm thầm thuyệt vọng. Tình yêu là phải khiến cho người mình yêu được hạnh phúc.

Không ai có thể vui vẻ khi nhìn người khác đau khổ cả. Không ai hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hy sinh vì mình. Không ai thanh thản khi bên cạnh có một người luôn chờ đợi. Cũng không ai có thể ép buộc bản thân đáp trả tất cả những người yêu mình.

Đôi khi, sự buông tay đúng lúc cũng là một bài học lớn lao cần phải biết trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com