Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 1

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 1. Hạ Phàm Bất Đắc Dĩ

''Uống đi!''

''Đây là cái gì?'' Ngãi Thiên Mai chớp mắt nhìn chiếc lọ sứ trắng tinh xảo, đôi con ngươi to tròn mở to ra trông rất đáng yêu.

''Là Nước Mắt Phượng Hoàng, ngươi yên tâm, đó không phải độc dược, mà chỉ có thể khiến ngươi quên đi người mà ngươi không nên nhớ!'' Phù Dung tiên tử lạnh lùng nhìn thân ảnh Ngãi Thiên Mai vàng rực trong ánh nắng, nếu so ra thì Phù Dung đã không xinh cũng không lộng lẫy bằng một góc của Thiên Mai nhưng bù lại, nàng ta mang một vẻ đẹp nhu mì và thanh thoát, bất quá, người đẹp nhưng tâm không đẹp!

''Ồ, là vậy sao? Thật sự thì tỷ muốn ta quên ai hả?'' Nét mặt ngây thơ của nàng khi lọt vào trong mắt Phù Dung lại hóa thành dáng vẻ giả vờ giả vịt thật khiến người ta khó chịu.

''Còn không phải là Ngọc Đế sao? Lẽ ra ngươi không nên tơ tưởng đến ngài!'' Phù Dung tiên tử liếc mắt nhìn nàng tỏ vẻ chán ghét, nàng cùng lắm cũng chỉ là một đóa hoa mai nghịch ngợm thích gây sự, làm sao Ngọc Đế lại có thể yêu thích nàng? Phù Dung không cam tâm!

Ngãi Thiên Mai có điều bối rối cùng khó hiểu, tại sao tất cả mọi người đều không muốn nàng tiếp cận Ngọc Đế? Cả A Thiên cũng như vậy? Nàng thích Ngọc Đế bởi vì hắn rất hiền hoà dễ gần, mà hắn cũng thích có nàng bên cạnh. Vì sao mọi người lại không vui?

Nàng ôm cái bình sứ tỉ mẫn suy xét nhưng kết quả tính ra lại hoàn không! Nếu mọi người không muốn mình thích Ngọc Đế thì thôi vậy, có điều nàng vẫn rất tiếc nha, mất một người bạn lợi hại như vậy âu cũng là một tổn thất không nhỏ! Nhưng mà nàng chẳng phải còn có A Thiên hay sao? Nàng thích A Thiên còn hơn cả thích Ngọc Đế, vì vậy mất đi Ngọc Đế thì chỉ cần có A Thiên là đủ rồi!

Nhưng mà A Thiên lại không nói thích nàng khiến cho Ngãi Thiên Mai vô cùng buồn bực! Vì cái gì mỗi lần nàng hỏi hắn có thích nàng không, hắn đều hỏi ngược lại: ''Ngươi có thích Ngọc Đế không?'' Tất nhiên là nàng đã trả lời thích rồi! Hu hu, kết quả là nàng bị hắn lạnh nhạt suốt mấy ngày, không thèm ghé sang Thượng Mai uyển thăm nàng một chút. Mỗi lần hắn như vậy thì nàng đều ăn không ngon, ngủ không yên, thường hay tưởng tượng ra cảnh hắn quay lại thăm nàng, hu hu, có điều sự thực là không hề có!

Nàng làm thượng tiên cũng thật khổ quá mà!

Được rồi! Nếu nàng có thể quên Ngọc Đế thì chắc A Thiên sẽ không kì kì quái quái như vậy nữa. Nghĩ vậy, tâm tình Ngãi Thiên Mai tốt lên, nàng mở nút bần ra rồi đổ hết cái thứ chua chua, mặn mặn, chát chát có tên là Nước Mắt Phượng Hoàng vào trong miệng, thật khó khăn để nuốt xuống!

''Oẹ, thứ này khó uống quá!''

Phù Dung tiên tử nhướn nhướn mày liễu, khoé môi cong lên vô cùng đắc ý, bất quá nàng ta đã tính sai!

''Bởi vì đây là Nước Vong Tình. Mùi vị của lãng quên đương nhiên thật là khó nuốt!''

Ngãi Thiên Mai nghe vậy liền ngây ra như phỗng, hình như hồi còn là một đóa hoa, nàng có nghe đến nước Vong Tình. Nước này có công dụng xoá đi kí ức cùng tình cảm của mình đối với người mình yêu. Bất quá Ngãi Thiên Mai chỉ nghĩ: ''Ta chẳng qua chỉ thích Ngọc Đế thôi, có cần dùng loại nước cao cấp thế không?''

Nếu như để Phù Dung tiên tử nghe thấy chắc chắn sẽ đập đầu vô cục mây mà tự tử! Ngãi Thiên Mai thật có tài năng khiến người tức chết!! Và dĩ nhiên, Phù Dung tiên tử cũng không biết nàng suy nghĩ đến điều này, bất quá do sự ghen tuông mà lấn át đi lý trí, nàng ta đã hoàn toàn biến chất, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên gương mặt xinh đẹp kia thì nàng ta liền không nhịn được mà muốn một cước đá bay nàng đi thật xa, càng xa thiên đình càng tốt!

Ngãi Thiên Mai còn đang ngơ ngác nhìn chiếc bình sứ rỗng ruột, rất chú tâm suy nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng bản thân cảm thấy hình như trí nhớ của mình càng tốt lên chứ không giảm xuống, ví như trên tay Ngọc Đế đeo bao nhiêu chiếc nhẫn, hay y phục của Ngọc Đế thường có thêu một con ngạo long vờn trong mây, họa tiết hoa văn cầu kì mấy nàng cũng nhớ được. Ngay cả những lúc hắn đối tốt với nàng nàng vẫn nhớ rất rõ.

Ngãi Thiên Mai ngước đôi mắt long lanh nhìn Phù Dung tiên tử, vừa mở miệng ra định hỏi: 'có phải tỷ nhầm thuốc rồi không', nhưng lại cảm giác được mình bị một bàn tay vô tình đẩy ngã, trên môi nàng ta còn mang một nụ cười giảo hoạt: ''Thượng lộ bình an!''

Ngãi Thiên Mai giật sững người nhìn điệu bộ hả hê của Phù Dung đang đứng trên đụn mây gần đó, nàng ý thức được rằng: đây là con đường đầu thai đi nhân giới! Phù Dung quả thực rất độc ác! Muốn xóa trí nhớ nàng thì thôi lại còn muốn nàng đi đầu thai làm người nữa chứ! Thật đúng là bản thân ngu ngốc đến hết chỗ nói!

Sau khi nàng tự mắng mình xong liền cảm giác thân thể đau buốt, toàn cơ thể dường bị teo nhỏ lại, bộ y phục vàng óng ánh cũng không thể bao bọc nàng được nữa, Ngãi Thiên Mai có thể nhìn thấy các bắp thịt của mình tròn béo núc ních và ngắn cun cũn, thật đúng là cơ thể trẻ con! Nàng quơ quơ tay nhỏ cố bắt cho được bộ y phục thêu hoa mai vàng nhưng toàn thân đều vô lực, hình như nàng đã thu lại rất nhỏ rồi!

Bộ y phục này là quà gặp mặt mà A Thiên tặng cho nàng, nó đã giúp nàng chắn thiên kiếp bình an, vì thế nàng vô cùng trân quý...

Bắt không được! Không bắt được!

Nàng gào lên vài tiếng tiếc nuối nhưng khi qua kẽ răng lại biến thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ngãi Thiên Mai chớp mắt thấy có một đàn quạ đen ung dung lượn qua mắt mình ! Nàng cố sức dùng hai chân hai tay cựa quậy trong không trung đến khi bản thân hoàn toàn teo nhỏ lại chỉ còn một đốm sáng nhỏ xíu.

''Muốn giành nam nhân của ta sao? Nằm mơ!''

Phù Dung tiên tử từ trên nhìn xuống vô cùng thoả mãn, chợt nàng ta cảm giác phía sau có một luồng tinh lực kì lạ khiến toàn thân run rẩy không thôi. Nàng ta giật mình xoay người nhìn lại: ''Ngươi là ai?''

Đó là một nam tử khoát áo choàng đen, trên cổ tay và hai bên viền áo có thêu một chuỗi hoa mai vàng tinh xảo, sống động như thật, hắn vươn một tay ra để lộ chiếc trường bào trắng muốt, cũng thêu hình hoa mai vàng, đai lưng nạm một viên phỉ thuý sắc vàng óng ánh, đôi mắt sâu thẳm mà âm trầm, thỉnh thoảng khoé môi hơi giương lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ mà mê hoặc chết người.

Hắn trầm giọng cất tiếng lãnh đạm: ''Ngươi cũng đi theo nàng góp vui đi!''

Phù Dung tiên tử vẫn chưa qua cơn run sợ thì đã bị hắn một tay hất văng xuống đường luân hồi, nàng ta hầu như không nhìn thấy hắn ra tay làm sao vì thật sự hắn quá nhanh! Luồng khí tức kia cũng chẳng giống với bất kì thượng tiên nào khác, mà quan trọng là sau khi nàng bị đẩy xuống vòng luân hồi thì đã không còn nhớ rõ khuôn mặt mê người kia nữa.

Trần Gian.

Phủ Tướng Quân.

Ngãi Thiên Mai vừa rồi còn nhớ mình vừa khóc vừa nháo định túm lấy cái gì đó thì hiện tại cũng đã quên bẵng đi, nàng được một người đàn bà quấn lại bằng khăn sạch rồi ôm lên dỗ dành, hừ, nàng biết nàng chuẩn xác đã được sinh ra! Phù Dung tiên tử chết tiệt! Nàng vừa mắng vừa quẩy đạp, kết quả lại thành ra vừa khóc vừa nháo rất ồn ào. Từ phía trên truyền đến tiếng cười nói: ''Phu nhân xem, tiểu thư thật là khoẻ mạnh, người xem, trên trán còn có vết bớt hình hoa mai vàng đấy!''

Vị phu nhân trung niên kia nhìn có vẻ yếu ớt nhưng khi mỉm cười lại rất xinh đẹp: ''Hài tử của ta..a.''

Bà đỡ nghe phu nhân kêu lên đau đớn bèn chuyển tiểu thư đang khóc nháo cho a hoàn đứng cạnh, giọng gấp gáp: ''Phu nhân, người thấy chỗ nào khó chịu?'' Vừa hỏi vừa liên tục xoa nắn phần bụng còn nhô cao.

''Ta.. ta đau bụng..''

''phu nhân, hình như vẫn còn một đứa, phu nhân cố lên, cố lên!'' Bà đỡ vừa động viên vừa sai một số a hoàn khác thay phiên bưng nước vào trong đồng thời bảo a hoàn Thu Liên ôm đại tiểu thư ra ngoài để giảm bớt căng thẳng.

Ngãi tướng quân nhìn thấy Thu Liên ôm cái bọc chăn đi ra liền vô cùng mừng rỡ, ngài đưa tay ôm bảo bối vào trong lòng, vẻ mặt cực kì thương yêu, song lại nhìn thấy vết bớt trên trán của tiểu ái nữ thì càng thêm sủng nịnh.

''Phu nhân ra sao?''

''Hồi bẩm tướng quân, phu nhân vẫn còn đang sinh! Có.. có lẽ là sinh đôi!''

Ngãi tướng quân cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu rồi cười rất tươi: ''Ngươi vào trong phụ giúp đi!''

Sở dĩ Ngãi tướng quân không ngạc nhiên bởi vì sáng hôm qua ngài tình cờ gặp một vị đạo sĩ, người này tiên đoán quả thực rất chuẩn xác làm cho một người vốn không tin chuyện quỷ thần phải một mực răm rắp nghe theo.

''Phu nhân của ngài sẽ sinh vào giờ tỵ, sẽ là một cặp phượng thai. Ngài nên đặc biệt chú ý đến vị tiểu thư khi sinh ra trên trán phía bên phải có một vết bớt hình hoa mai vàng, đó chính là Mai Hoa tiên tử chuyển thế.''

''Vậy phiền ông giúp ta chọn một cái tên cho ái nữ.'' Ngãi tướng quân vui vẻ mỉm cười, đáy mắt híp lại thành một đường thẳng.

Vị đạo sĩ kia sóng mắt khẽ xao động, rất lâu sau mới ngập ngừng nói: ''Lấy tên là... Ngãi Thiên Mai đi. À, lần này tiên tử xuống trần lịch kiếp nên cần phải bảo vệ thật an toàn vì vậy..'' hắn ra chiều đăm chiêu suy nghĩ rồi bấm đốt ngón tay: ''Sau khi tiên tử hạ phàm, thiên đình có chỉ định một người đến bảo vệ cho tiên tử, tướng quân hãy bế tiểu thư ra đại sảnh chờ người đó tới. Nếu đúng thật là hắn, tiểu thư sẽ không khóc nháo nữa.''

Lời nói bịa ra vô cùng trúc trắc nhưng Ngãi tướng quân vẫn không nghe ra được gì nhưng ngược lại còn rất cung kính, ngài định bỏ tiền ra trả cho vị đạo sĩ kia nhưng khi ngẩng đầu lên, vị đạo sĩ thần bí đã biến mất không thấy tăm. Chỉ để lại một câu vang vọng trong không trung: ''Tiểu thư sau này bất kể tình duyên hay sự an toàn đều không biết trước được, vì thế xin tướng quân chiếu cố.'' Điều này lại khiến cho Ngãi tướng quân một hồi lo lắng.

Ngài ôm Ngãi Thiên Mai còn đang khóc nháo không ngừng trong bọc chăn hướng đại sảnh đi tới.

Mà lúc này Ngãi Thiên Mai đang khóc nháo vì bận mắng Phù Dung tiên tử, còn nữa, hình như nàng đã quên đi một người mà đối với nàng, hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng! Tiếc là nàng nhớ không ra, vì thế tâm tình càng thêm buồn bực. Trong khi đó Phù Dung tiên tử cũng không khá hơn là bao, nàng ta vừa nhìn đến cơ thể bé tẹo của mình được người ta ẵm lên thì không khỏi khóc nháo một trận. Bà đỡ tuy có hơi mệt nhưng vẫn hết lòng khen ngợi: ''quả là tiểu thư con nhà võ có khác, sức lực thật là tốt!''

Sắc mặt của Phù Dung nhất thời đen hơn một nửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com