Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 10 (1)

Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta, nhưng các nàng yên tâm, ta đã thi xong ha ha, từ nay ta sẽ viết truyện đều lại.

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 10. Trái tim của Thần (1)

''Ngươi đừng hòng làm hại Thiên Mai! Thiên Mai, Nàng vạn lần đừng để yêu ma mê hoặc! Nàng chính là Hoa Thần!''

Hoa Thần? Nàng có chút buồn bực. Cho dù phải thì đã sao mà không phải thì có làm sao? Căn bản, Ngãi Thiên Mai nàng không cần điều đó! Nếu như có người thật sự muốn làm thần như vậy thì nàng liền dâng hai tay nhường cơ hội quý báu này lại cho hắn!

Người tới không ai khác chính là đương kim Ngọc Đế đỉnh thiên lập địa được người người sùng bái trong tiên đạo. Lần này y đến còn hiện luôn cả chân thân là một Ngân Long vàng rực để thị uy, từng nếp vảy phát ra ánh sáng màu vàng xen lẫn màu bạc làm tôn lên vẻ đẹp tôn quý. Hắn khẽ lắc mình vài cái liền hoá thành một nam tử tuấn tú với gương mặt vạn năm không đổi, đầu đội mũ miện trân châu vàng phối hợp với kiện xiêm y chân long vàng rực khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy chói mắt và giống như bị lấn át đến khó thở.

Nếu như Ma Thần A Thiên khiến cho người khác cảm thấy an toàn thì Ngọc Đế ngược lại khiến cho nàng cảm thấy bất an. Nàng cũng chẳng biết là tại vì sao nữa. Nhưng mọi người nhìn đi, nhìn A Thiên của nàng đi! Hắn có chỗ nào giống ma đâu chứ? Từ bản chất đến cách hành sự, hắn thậm chí còn quang minh chính đại hơn tiên giới rất nhiều! Cứ nhìn Phù Dung là biết!

Ngãi Thiên Mai đưa tay ôm ngực, nàng tự mình nâng người đứng dậy, hơi khom người xuống, nói: ''Ngọc Đế, chuyện không liên quan đến huynh ấy. Ta không có bị ai mê hoặc mà huynh ấy cũng không phải là yêu ma, nếu muốn hại ta có lẽ ta đã không sống được đến tận bây giờ.''

Một luồng gió thổi lướt qua làm tung bay vài sợi tóc xoã ra trước trán, Ma Thần nâng mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia... nàng vẫn rất tự nhiên khi nói về hắn không hề phòng bị, nàng cảm thấy hắn không giống ma ư? Nàng cảm thấy hắn rất lương thiện ư? Đôi mắt phát ra lam quang lạnh buốt dần dần ấm lại, trái tim Ma Thần hắn đang dần dần tan chảy...

Ngãi Thiên Mai mím chặt môi, sau đó rất không cam lòng lại tiếp: ''Huynh ấy là Thần, một vị Thần vô tình..'' đã yêu mà không dám nói.. chỉ cam lòng làm một kẻ qua đường rồi sẽ nhanh chóng biến mất như thể hắn chưa từng xuất hiện.

''Thiên Mai..'' khoé môi Ma Thần khẽ mấp máy, hắn muốn nói nhưng lại không thốt thành lời.

Ngọc Đế siết chặt nắm tay nhìn nàng hôi lâu mới nói vừa như uy hiếp vừa như khuyên giải: ''Ta mặc kệ hắn có phải ma hay không, chỉ cần cùng ta không chung đạo thì tất phải diệt, huống hồ hắn lại không phải thần tộc chính thống! Đã là Ma thì không thể là Thần được! Thiên Mai, thần giới đã diệt vong, chỉ còn lại một mình nàng có khả năng tấn thần vị, đừng vì hắn mà bỏ lỡ cơ hội tốt này! Theo ta trở về thiên giới!''

Lại là Thần vị! Ha ha, trừ bỏ bản thân nàng không muốn làm kẻ vô tình thì tất cả mọi người trên thế gian đều muốn nàng phải tuyệt tình! Đây là đạo lý gì chứ? Ngãi Thiên Mai nàng không phục! Suốt cuộc đời nàng chưa từng muốn điều gì nhưng hôm nay nàng chỉ muốn giữ lại cho mình một trái tim cũng không được hay sao?

''Hắn nói đúng, ngươi hãy buông bỏ đi thôi!''

Buông bỏ buông bỏ! Lúc nào cũng muốn nàng buông bỏ!

''Đừng ép ta buông bỏ, được không?'' Ngãi Thiên Mai hạ thấp thanh giọng nhìn Ma Thần đứng lạnh lùng một góc, vạt áo choàng đen khẽ lay động để lộ chiếc trường bào trắng muốt, toàn bộ viền và hoa văn đều được thêu bằng chỉ vàng bắt mắt, bấy nhiêu đó tuy không thể nói lên được điều gì nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là chuỗi hoa văn mai vàng thêu trên ngực áo, đáng tiếc rằng tất cả đều sẽ rất nhanh thôi, phải, rất nhanh sẽ bị trôi vào quên lãng bởi căn bản là thần không hề có trái tim!

Có lẽ lời của Ngọc Đế đã đúng. Hắn không phải thần vì thế nên hắn mới có trái tim, trái tim băng giá nhưng chỉ biết rung động với một người! Và.. cũng chỉ có nàng mới có thể cầm chìa khóa của hắn, mở trái tim của hắn, đi vào tận sâu trong trái tim lạnh lẽo của hắn và chậm rãi thắp lên một ngọn lửa vĩnh hằng dần dần sưởi ấm trái tim lạnh khiến cho nó trở nên tràn đầy sức sống.

Có lẽ Ngọc Đế nói đúng, hắn không phải là Thần mà vốn dĩ hắn chỉ mang trên mình cái vẻ lãnh đạm thanh cao và nhẫn tâm của một vị Thần chân chính - cha hắn!

Cha ư? Đã từ rất lâu trước kia Ma Thần hắn từng có một người cha. Một người cha rất đáng để cho hắn phải nể. Cha hắn là Phụ Thần! Là cha đẻ của Thần tộc!

Kí ức hắn lui dần về mười bảy vạn năm trước... là một kí ức đau buồn mà trước giờ hắn chưa hề muốn nhớ...

Vẫn là lịch kiếp!

''Bỏ đứa bé đi!'' Phụ Thần lên tiếng lãnh đạm.

''Thiếp không muốn! Chàng lịch kiếp là chuyện của chàng vì sao không cho thiếp giữ lại nó? Nó là cốt nhục của chúng ta cơ mà! Chàng là Phụ Thần tối cao vô thượng, thiếp chỉ là một con người bình thường căn bản không xứng với chàng, thiếp về sau sẽ không đeo bám chàng nữa, chỉ mong chàng để lại cho thiếp đứa trẻ còn chưa thành hình này!'' Mẫu thân hắn - Diễm Tuyết, đôi mắt nàng đỏ hoe quỳ xuống cầu xin người đó.

Phụ Thần quét mắt nhìn bụng nàng một lượt rỗi nói: ''Đứa trẻ này về sau sẽ nhập ma, bản thân nó lại thừa hưởng thần cốt của ta, nếu về sau nó trở nên hung hãn thì thế gian này không còn ai có thể trấn áp! Bỏ nó!''

Lúc đó hắn chỉ là một linh thai chi cốt nhưng hắn hoàn toàn hiểu được bản thân mình sắp gặp nguy hiểm. Hắn đã từng phát ra lam quang nhợt nhạt để cầu xin sự đồng tình của Phụ Thần, cầu xin cha hắn đừng tuyệt tình tuyệt nghĩa... hắn đã từng cầu xin...

Diễm Tuyết sững sờ trong chốc lát nhưng sau đó nàng lại đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định cùng căm phẫn: '' Cho dù nó có là gì đi nữa thì nó vẫn là con của ta! Ngài là Phụ Thần đáng lẽ phải thương xót chúng sinh, cớ sao chỉ cho ta giữ lại một giọt máu cũng không thể được? Hơn nữa, nó có nhập ma hay không là chuyện của sau này! Bằng cớ đâu ngài lại nói với ta điều đó?'' Nàng chua xót đưa tay ôm lấy bụng mình, áp bàn tay lên luồng sáng xanh nhạt như muốn nói với hắn rằng ''con yên tâm, mẹ sẽ không để bất cứ ai làm hại đến con, cho dù là chết!''

Phụ Thần đứng trên cao vẻ mặt thoáng nghiêm lại, vạt áo màu vàng chiếu sáng cả thế gian: ''Diễm Tuyết! Lần này ta xuống nhân gian lịch kiếp đã khiến ngươi phải uất ức rồi, nhưng mà nghiệt chủng kia ta không thể cho ngươi giữ lại. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, chúng sinh lục giới quan trọng hơn nó, nếu nó ra đời ắt sẽ làm hại chúng sinh!''

Diễm Tuyết há hốc mồm nhất thời không phát ra được thanh tự gì nữa, nước mắt lại không kìm được mà lăn dài trên má, trượt xuống cổ làm ướt cả cổ áo. Nàng tuyệt vọng, đã tuyệt vọng... ngay cả hắn cũng tuyệt vọng... luồng lam quang mang vẻ cầu xin nhợt nhạt dần bị thu liễm, hắn biết, kể từ giờ phút ấy trong lòng hắn đã không còn biết cái gì là ''cha''!

Hy sinh một mình hắn để bảo vệ cả thiên hạ? Hắn có vĩ đại quá không? Về sau còn ai nhắc đến vị anh hùng ''dân tộc'' là hắn nữa không?

Không chỉ có hắn tuyệt vọng mà ngay cả mẹ hắn cũng vậy... một người phụ nữ khi không lại mất đi trượng phu yêu nhất rồi hiện tại vị trượng phu đó lại yêu cầu nàng bỏ đi giọt máu của họ vì nó là yêu ma! Nghịch lý gì đây chứ?

Trái tim của Ma Thần hắn từ đó mà lạnh dần lạnh dần, nhưng nếu như không có cái chết của Diễm Tuyết mẹ hắn thì có lẽ hắn đã khác...

''Kim lang, phu quân, tướng công, Phụ Thần, ngài thật sự là một vị Thần chính nghĩa! Vì thiên hạ mà tiêu diệt cốt nhục của chính mình! Được thôi, nếu đã vậy...'' Diễm Tuyết vừa cười lạnh, nụ cười khô khốc không biểu tình vừa lùi dần về phía vực sâu vạn trượng...

Ma Thần cảm nhận được nguy hiểm đối với mẹ mình liền phát ra lam quang ngăn cản nhưng nàng lại nói giống như đang thương lượng: ''Con yêu, đừng phí công, cha con không cần chúng ta nữa vậy ta sẽ mang con đi, ta biết con có thể thoát khỏi cái thai này, như vậy đi, khi ta nhảy xuống dưới con liền chạy đi, càng xa càng tốt, mặc kệ ta, con trai.''

Ma Thần hơi cựa quậy hướng Phụ Thần cầu xin một lần cuối cùng... nhưng hắn vẫn phải thất vọng, hắn hướng mắt nhìn bóng dáng cao thượng đó dần dần xa mờ rồi mất hẳn. Hắn theo lời hoá thành một luồng quang lam nhạt chui ra khỏi bụng của Diễm Tuyết, hắn dùng hết sức lực bú sữa của mình để giảm bớt tốc độ rơi của mẹ hắn nhưng hắn còn quá nhỏ, không thể cứu được nàng.

Diễm Tuyết vươn tay sờ vào luồng lam quang nóng hổi ấy, khẽ mỉm cười: ''Con ngoan, trốn đi thật xa, đừng để cha con bắt được, con nhớ lấy, tên của con là Đoạn Thiên Nhai, Thiên Nhai trong thiên nhai tứ hải, ta muốn con mãi mãi được trường tồn. Đoạn nghĩa là chặt chứt, ta không muốn con có quan hệ gì với thần giới... nếu có thể... đừng làm ma cũng đừng làm tiên. Hãy chỉ là một con người. Thiên Nhai con ta, vĩnh biệt!''

Hắn bị đánh thức khỏi ký ức bởi một luồng tiên lực cùng kiếm khí cuồn cuộn, hung hăng đánh về phía này. Sóng mắt khẽ lay chuyển, hắn thu thập thần lực chuẩn bị phản công thì...

''Ngọc Đế... dừng tay...aaaa!''

Hắn sững sờ vươn hai tay theo quán tính đỡ lấy thân hình mềm oặt của nàng, đồng tử xanh ngọc hiện lên sự lo lắng tột cùng.

''Tiểu thư..'' Hắn đã quen với cách gọi này và... nhất thời hắn không muốn đổi, bởi vì đó là những hồi ức đẹp nhất của hắn và nàng...

Ngọc Đế hốt hoảng thu lại kiếm ngọc, máu của nàng làm kiếm ngọc bị mẻ một bên: ''Thiên Mai, sao nàng lại làm như vậy?''

Ngãi Thiên Mai đau khổ mỉm cười, nàng bám chặt lấy cánh tay Ma Thần khẽ nói: ''Ngọc Đế, huynh không đánh lại A Thiên, ta không muốn A Thiên làm huynh bị thương cũng không muốn huynh làm tổn thương A Thiên...''

''Tiểu thư... thật ngốc! Hiện tại cô chỉ là người phàm.. tiên lực này...''

Hắn chưa dứt lời thì trên thiên không vang đến vài tiếng sấm sét rền vang, xem ra còn khí thế hơn trận lịch kiếp của Cửu Diễm rất nhiều.

Ngãi Thiên Mai dần dần mất đi ý thức, thân hình đẫm máu dần dần tan biến rồi lại trở nên vàng rực trong làn gió cuồn cuộn. Nàng hiện tại đã lơ lửng trên không, mái tóc dài xoã ra trông càng yêu diễm, đôi mắt phượng chậm rãi mở, nhịp điệu mi run run như cánh bướm. Nàng lắc mình né tránh đạo sấm sét đầu tiên, trong mắt không hề ẩn chứa một tia hoảng sợ.

Ma Thần cũng vụt lên hoá thành một con kim long bạc trắng, cung quanh hết thảy được bao bởi luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, hoà vào đợt sấm sét càng làm tăng vẻ đẹp huyền diệu và bí ẩn nhưng cũng đủ khiến người khác kinh hoàng.

Hắn lượn tới lượn lui rồi há miệng giúp Ngãi Thiên Mai nuốt xuống từng đạo sấm sét trong sự hoảng sợ tột cùng của Ngọc Đế.

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_Bướng_Bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com