Phần 1. Chương 10 (2)
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 10. Trái tim của Thần (2)
Sấm sét giáng xuống từng đạo oanh tạc cả khung cảnh chung quanh, chỉ trong chốc lát cỏ cây đã úa tàn rồi dần dần biến mất không thấy dấu vết.
Thiên tượng diễn biến xấu như vậy cho nên từ sớm đã thu hút đến những thành phần hoàn toàn không liên quan của phía tiên giới. Người thì cưỡi hạc đến, người thì cưỡi thần thú đến,... gương mặt ai nấy đều đồng dạng một khuôn tái mét và sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.
Ma Thần lượn ở phía trên lại há miệng nuốt sấm sét vào bụng, sức nóng bỏng rát như muốn làm tan chảy cả lục phủ ngũ tạng của hắn nhưng hắn vẫn không ngừng lại, chỉ thấy khoé miệng nơi nanh rồng bạc nhỏ xuống vài giọt máu đỏ thẫm rơi vào không trung rồi dần dần biến mất. Đúng vậy, máu thần chưa bao giờ chạm đất, ngoại trừ đất của Thần giới.
Ngãi Thiên Mai ngước đôi mắt long lanh nhìn con rồng uy vũ kia, đáy lòng có hơi trầm xuống, nàng phi thân bay lên không chạm tay vào thân rồng bạc, nói: ''Dừng lại đi, A Thiên, mặc kệ ta!''
Trong thời khắc sơ sẩy này Ngãi Thiên Mai bị đánh trúng một đạo lôi hình, máu toàn thân như muốn đông cứng lại, tứ chi đau nhức như muốn xé rách nàng trong chốc lát. Lôi hình như tìm được điểm đến, liền đó lại dẫn thêm hơn chục đạo nữa liên tục đánh xuống thân ảnh mảnh mai ấy. Ma Thần hoảng sợ vội vàng hoá lại hình người dang tay bao lấy nàng vào trong ngực, sấm sét theo đó mà giáng xuống người hắn.
Từ lúc hắn rời khỏi bụng mẹ đến nay hắn chưa từng phải hứng chịu lôi hình, bởi vì hắn là Thần và cũng là Ma, thần thai căn bản không cần lịch kiếp nhưng chỉ có một số ít thần nhân được chọn làm kẻ đứng đầu thì mới cần lịch kiếp mà tu ma đạo thì lại càng không! Nhưng hôm nay hắn vì muốn bảo vệ nàng mà không tiếc để cho lôi hình đánh hơn chục cái. Nếu bình thường có hứng hết tất cả tám mươi mốt đạo sấm sét này thì hắn vẫn chả để vào mắt vì chúng chỉ giống như đang giúp hắn gãi ngứa mà thôi, nhưng hôm nay, ngay từ đầu hắn đã há miệng nuốt xuống mười ba đạo sấm sét, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, vì thế khi tiếp thêm những trận sấm sét còn lại thì hắn đã không thể trụ được nữa, hắn hơi cúi người phun ra một ngụm máu tươi, vẫn như cũ, không hề chạm đất.
Người ta thường nói: ngoại thương không bằng nội thương chính là như vậy.
Ngãi Thiên Mai cảm nhận được sự run rẩy vì đau đớn của hắn, nước mắt nàng không kìm được mà tuôn ra như suối, vòng tay nàng càng vươn ra ôm chặt hắn hơn nữa. Thật không ngờ rằng khi nước mắt của nàng rơi xuống trên người hắn thì lại giống như linh đan diệu dược có thể xoa dịu được vết thương trong lòng của hắn, máu bên khoé miệng từ từ khô lại rồi biến mất..
''Không sao, là đạo sấm sét cuối cùng rồi!'' Hắn nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của nàng, mỉm cười trấn an. Nụ cười của hắn hơi nhợt nhạt, không toả nắng như bình thường nữa, lam quang trên người cũng biến mất không dấu vết, điều này chứng tỏ hắn đã không còn Thần quang hộ thể, đủ thấy thương thế nghiêm trọng đến nhường nào. Vậy mà hắn vẫn mỉm cười để trấn an nàng.. bảo nàng làm sao buông tay?
...
Khi tiếng nổ cuối cùng chấm dứt, vạn vật chung quanh đều sinh sôi nảy nở trở lại dưới ánh sáng vàng tôn quý phát ra từ trên người Ngãi Thiên Mai, dung nhan xuất chúng dần hiện ra, đấy là dung mạo tuyệt trần của một thần nữ đã trưởng thành, không còn nét ngây thơ tinh nghịch như ngày xưa nữa, làn tóc mây bồng bềnh được búi lại bởi một nhành hoa mai vàng nở rộ tỏa hương thơm thanh khiết, ấn ký hoa vàng trên trán cũng càng thêm sắc đậm và tôn quý.
Nàng chậm rãi mở mắt, chư tiên sau một thoáng ngẩn người thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ trước nàng: ''Chúc mừng Hoa Thần tấn chức thành công!'' Chỉ có Ngọc Đế là vẫn trầm ngâm đứng một chỗ, dường như y phát hiện ra điều gì đó...
Phải rồi! Nàng vẫn chưa lịch xong tình kiếp và tình kiếp hiện đang đứng trước mặt nàng! Hiện tại tuy nàng đã mang dáng dấp của một vị Thần nhưng nàng vẫn chưa phải là một vị Thần chân chính! Nàng cần phải vứt bỏ đi chính trái tim của mình!
Có thành hay không còn phải nhờ sự lựa chọn cuối cùng..
Ngãi Thiên Mai phất tay áo ý bảo chư tiên đứng dậy, song lại đi đến trước mặt Ma Thần, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không giấu được chua xót lan tràn nơi khoé mắt.
''A Thiên, huynh có thích ta không?''
Đáy lòng Ma Thần hơi gợn sóng, nhưng hắn chọn cách lảng tránh mà không chọn cách chối từ: ''Những chuyện mà ta làm trước đây, ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu?'' Hắn cũng biết, giờ đây.. đã không thể gọi nàng là tiểu thư được nữa..
Ngãi Thiên Mai chớp đôi mi dày cong vút lặp lại một lần nữa: ''Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cục có từng thích ta không?'' Có lẽ vì nàng đã một chân bước lên thần vị, vì thế ngữ khí càng ngày càng lãnh đạm, gần giống như vô tình, giống như trái tim đã tiêu tan một nửa.
''Ta thừa nhận hay không quan trọng như vậy sao?''
''Có hay là không?''
Đồng tử xanh ngọc chăm chú nhìn vào thân ảnh vàng rực tôn quý, nàng, vừa như gần nhưng lại xa vời không thể chạm đến, hắn hơi lặng đi, sau đó vun tay hoá ra một chiếc bình sứ trắng đưa tới trước mặt nàng..
''Uống cái này đi, về sau, ngươi làm thượng thần chính phái của ngươi, ta làm Ma Thần tà đạo của ta. Xem như chưa từng quen biết!'' Không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn chọn cách khiến nàng quên đi, như vậy nàng sẽ không còn đau khổ, không còn luyến tiếc, không còn gì vươn vấn khi lại nghĩ về hắn. Có lẽ.. lúc đó nàng chỉ còn biết nghĩ cách làm sao để tiêu diệt hắn trừ họa cho sinh linh lục giới...
Ngãi Thiên Mai mím môi cười nhạt, hắn vẫn là muốn nàng quên sao?
Đoạn Thiên Nhai, nếu chàng muốn ta thành thần như thế thì ta càng không thể để chàng được như ý nguyện! Ta muốn chàng suốt đời phải hối hận!
Thà hồn phi phách tán cũng muốn nhận được một câu ''ta yêu nàng''.
Dù có bị sinh linh lục giới trách mắng, thậm chí bị bài xích thì nàng cũng muốn nhận được một câu ''ta yêu nàng''.
Nhưng ước mơ của nàng quá nhỏ bé, quá mong manh. Aiz, tại sao muốn có được tình yêu lại khổ sở như vậy?
Nàng nâng bàn tay ngọc ngà đón lấy chiếc bình sứ, không hề do dự mà một hơi nuốt cạn. Dư vị đắng chát và chua xót vẫn còn lưu nơi đầu lưỡi khiến nàng muốn nôn. Hoá ra, khi tình yêu đã lún sâu thì mùi vị nước vong tình càng trở nên khó chịu.
Chàng muốn ta một lần nữa phải quên chàng? Được thôi! Nhưng dòng đời luân phiên thay đổi lại dài đằng đẵng này của chàng sẽ lại không có người nào tên Ngãi Thiên Mai nữa rồi! Không còn cô bé ngốc nghếch suốt ngày ngồi chờ chàng cất tiếng yêu thương, cũng không còn bóng dáng vị Thần vĩ đại được người người tín ngưỡng nữa.
Thật xin lỗi chúng sinh thiên hạ. Ta không phải là một vị Thần tốt! Ta đã làm lãng phí giọt máu quý giá này rồi! Dẫu sao ta cũng chỉ là một đóa hoa mai bình thường, ta thật không thể đảm đương nổi gánh nặng bảo hộ lục giới trên vai...
Nhưng... các vị đừng lo. Chỉ cần Ma Thần còn tồn tại, lục giới nhất định sẽ rất tốt! Hắn chưa hề làm hại bất kì ai.
Ngãi Thiên Mai chậm rãi mở mắt, nàng khẽ niệm một câu chú kêu gọi Thanh Tâm Kiếm xuất hiện. Nàng vuốt ve thân kiếm một chút rồi thì thầm với nó: ''Ngãi Thiên Mai không còn, Thanh Tâm Kiếm cũng nên biến mất rồi!''
Nàng nghe được thanh âm giãy giụa của trường kiếm phát ra, khẽ phất tay: ''Còn không mau đi''
Thanh Tâm Kiếm khẽ xoay quanh nàng vài vòng rồi mất phương hướng, hoá thành hai luồng sáng rơi thẳng xuống nhân gian. Chư tiên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng bàn tán xôn xao, chỉ có Ngọc Đế là đôi mày càng nhíu càng sâu. Y ngửi thấy mùi nguy hiểm!
Ma Thần nhìn nàng song lại không nói gì, xoay mũi giày bỏ đi. Tâm hắn từ nay coi như đã chết theo Thanh Tâm Kiếm... quả nhiên... Trái tim của Thần là vô tình và lạnh lùng nhất thế gian! Nàng huỷ Thanh Tâm Kiếm chứng tỏ muốn cùng hắn đoạn tình!
Cũng tốt, dù sao đó cũng là ý muốn của hắn... chỉ cần nàng bình an...
Hắn chưa khôi phục nguyên thần nên cước bộ có chút chậm, đến khi bước được bước thứ ba thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hét chói tai: ''Thượng thần muốn hôi phi yên diệt!'' (Tan thành mây khói!) Kết quả này so với hồn phi phách tán nếu lịch kiếp thất bại thì cũng chả khác là bao!
Ma Thần giật sững người cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình mảnh mai kia dần dần vỡ vụn thành từng đóa hoa mai nho nhỏ, trên môi nàng nở nụ với ý vị sâu xa...
''Đừng...'' hắn vội vàng vươn tay như muốn níu giữ lại chút gì đó nhưng chỉ bắt được những cánh hoa rơi lả tả trên không trung, dáng người hắn hơi khom lại rồi cuối cùng trụ không vững và ngã quỵ xuống.
Chư tiên chứng kiến một màn này cũng khiếp đảm không thôi, nhất thời không ai muốn nói gì nữa. Ngọc Đế vẫn là bình tĩnh nhất, y thở dài mang theo một chút tiếc hận, nếu như mình trở thành tình kiếp của nàng thì có lẽ đã khác.. tiếc là ông trời không cho y cơ hội.
Không! Lão thiên gia vốn rất công bằng! Ban đầu ngài đã sắp đặt để nàng một lúc vừa mến mộ y vừa yêu thương hắn. Chỉ là y giành không lại, đấu không xong!
Ngọc Đế cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa bèn thu người biến mất, chư tiên thấy Ngọc Đế rời đi cũng lật đật đi theo, trong đáy mắt mang theo một chút chua xót cùng thương hại.
Thoáng chốc mà Biển Mây đã không còn bóng người, chỉ còn lại một mình hắn cùng những đóa hoa mai rơi lả tả...
''Ngãi Thiên Mai tại sao nàng lại ngốc như vậy? Nàng có biết ta đã phải khổ công lắm mới khiến nàng lịch kiếp thành công, thế mà... thế mà nàng lại đáp trả ta như thế này hay sao?''
''Nàng muốn ta trả lời chứ gì? Được, ta nói, nhưng nàng phải sống dậy mà nghe cho ta!''
''Nàng có thấy người nào không yêu nà lại đem nguyên thần của người mình không yêu thêu lên áo hay chưa?''
''Nàng có biết... ta đã nói với nàng từ rất lâu.. câu đó.. là nàng không chịu suy nghĩ!''
''Không phải Thiên Mai ngốc mà bởi vì nàng ấy muốn huynh phải tự mình nói ra đó đại ca à!'' Từ Hắc Nương vẫn theo chủ nghĩa diêm dúa đỏ rực từ trên cao hạ xuống, trong tay nàng cầm một chiếc bình nho nhỏ vừa mỉm cười vừa thu lại số đóa hoa vỡ vụn. Theo sau còn khoa trương tới năm tỳ nữ.
''Ngươi làm cái gì?''
Từ Hắc Nương mị mị cười, nàng ta lắc mình một cái nhảy xuống đất, nói:
''Cho dù vật đổi sao dời, lòng ta vẫn mãi yêu mình Thiên Mai!''
''Ngãi là yêu, Thiên là huynh, Mai là nàng. Ba chữ Ngãi Thiên Mai chính là Ta Yêu Nàng''
Sau đó che miệng cười duyên: ''Đại ca, ta nói có đúng không?''
Ma Thần đứng dậy, sức chú ý dời đến cái bình, đương nhiên, hắn cũng không phản bác.
''Ngươi thu hoa mai để làm gì?'' Hắn nghi hoặc hỏi.
Từ Hắc Nương uốn cái eo nhìn hắn chớp mắt phóng tia lửa điện: ''Ta nói có cách khiến nàng sống lại huynh tin không?''
''Ngươi có thể?'' Ma Thần lại nghi hoặc, chẳng lẽ việc hắn không biết mà nữ quỷ này lại biết?
Từ Hắc Nương bị ánh nhìn soi mói của hắn làm tổn thương nghiêm trọng, nàng ta nhăn mày nhưng không quên yểu điệu nói một câu: ''Đừng khinh thường người ta! Muốn ta cứu nàng cũng được, huynh phải lấy ta cái đã''
Tỳ nữ: hôm trước ai mới nói cái gì mà ''Đố ai định nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nhìn người ôm ấp cùng ai đó, mỉm cười chúc phúc thế là yêu!'' Bây giờ lại thừa nước đục thả câu. Chậc chậc, công chúa của họ không được rồi!
Sóng mắt Ma Thần hơi xao động nhưng lại nói: ''Ta không tin ngươi.''
''Huynh! Chờ đó! Hừ!'' Từ Hắc Nương quá đỗi bực mình liền thi triển chút phát thuật biến những đóa hoa mai thành thân thể của Ngãi Thiên Mai, sau đó lại bỏ thêm chút ''gia vị'', người kia liền cử động, sau đó bật người đứng dậy...
Ma Thần cả kinh, Từ Hắc Nương đắc ý..
''Sao nào? Huynh chịu tin ta chưa?''
''Thiên Mai... nàng..?''
''Hắn là ai vậy?'' Ngãi Thiên Mai chớp mắt hỏi Từ Hắc Nương.
Trái tim Ma Thần lại rơi xuống đất kêu lộp bộp... rốt cục chuyện này là sao?
''Hắn hả? Phu quân tương lai của ta!'' Từ Hắc Nương toét miệng tươi cười, nói tiếp: ''Thiên Mai, hắn có tuấn (đẹp) không?''
Ngãi Thiên Mai tròn mắt đánh giá Ma Thần một lượt rồi xoa cằm, nói: ''Rất đẹp, với tỷ rất hợp! Ấy ngươi làm cái gì vậy?''
Không biết từ lúc nào Ma Thần đã nắm lấy cổ tay của nàng thăm dò mệnh cách... Hắn liếc sang Từ Hắc Nương chỉ thấy nàng ta nhún vai cười cười.
''Thiên Mai à, ngươi thích hắn không?''
Ngãi Thiên Mai nhìn chằm chằm cổ tay bị hắn nắm tới đau, nhăn mặt nói: ''Không thích, hắn làm ta đau!''
''Nàng mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta xem!''
#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tìmh_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
http://my.w.tt/UiNb/PhEgV4CmdD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com