Phần 1. Chương 3
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 3. Không Nên Gọi ''Nhai Nhai''!?
Ngãi tướng quân đối với việc này cũng không mấy quan trọng, dù sao người ta cũng là ''người nhà trời'' sao có thể tuỳ ý đi bảo vệ người khác? Bất quá lời hắn nói thật khiến ngài mát dạ.
''Vậy được rồi, Thiên Nhai, về sau an nguy của đại tiểu thư trông chờ vào cậu.''
Đoạn Thiên Nhai gật đầu một cái song định trả cái cục tròn tròn múp míp lại cho Ngãi tướng quân nhưng hắn lại phát hiện... cái cục thịt bé kia đang cố sức bắt lấy áo choàng đen của hắn, bàn tay tuy nhỏ nhưng sức lực lại to, hơn nữa trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu ''a a'' của con nít.
''Huynh còn chưa có nói ta biết, huynh và ta rốt cục có quen không?'' Nàng ư a xong lại cảm thấy có gì đó không đúng! Hic! Nàng là trẻ sơ sinh! Có nói thì người ta cũng đâu có hiểu! Vì thế Ngãi Thiên Mai bỗng chốc ỉu xìu, hai tròng mắt long lanh cụp xuống ra điệu buồn bã nhưng mà cánh tay nhỏ bé vẫn nắm chặt cái áo choàng không buông.
Đoạn Thiên Nhai bất đắc dĩ muốn cười, khoé miệng lại chỉ cong lên một chút nhưng mang tiếu ý nồng đậm. Tiểu gia hỏa này lại nữa rồi!
Nhớ lại năm trăm năm trước, khi thần giới bị thiên phạt, mặc dù hắn là ma nhưng chí ít cũng mang danh của một vị thần, khi đó hắn cũng đã giúp thần hoàng chống chọi được một lúc để giữ lấy trụ chống trời. Tuy nhiên, từ xưa đến nay các danh môn chánh phái đều tự cho rằng bản thân mình quá tài giỏi nên không cần sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa người này lại thuộc về ma giới. Bọn họ lấy ngu si làm tiêu chuẩn nên ma thần không cách nào lung lay mà còn tự chuốc vạ vào thân, bị bọn họ hợp sức đánh trở về nguyên hình thành một con rồng trắng. Sau đó hắn trú ở tiên giới lánh nạn.
Thật hy hữu thay hắn lại trốn trong Thượng Mai Uyển và gặp được nàng - một đóa hoa mang vài phần linh tính. Mai Hoa rất tốt bụng, nàng chẳng những không sợ hắn mà còn vui vẻ chuyện trò cùng hắn, kể cho hắn nghe những chuyện bát quái nghe được, hơn nữa còn kể rất thích thú. Ma Thần thích nhất chính là nhìn thấy năm cánh hoa của nàng run lên theo nhịp giống như đang nhảy múa khi nàng nhập tâm diễn xuyết lại một câu chuyện nào đó.
Nàng cùng hắn bên nhau thấm thoát cũng gần một năm trôi qua kể từ sau thiên phạt. Bởi vì bình thường nàng cũng như hắn, rất cô đơn nên suốt mấy tháng qua nàng đều thao thao bất tuyệt không ngừng. Nhưng cái chính là nàng không biết hắn là ai, tên gì, càng không biết hắn từ đâu đến mà hắn lại rõ nàng mồn một, ngoại trừ cái tên. Những lúc nàng hăng hái kể nhất cũng là lúc hắn điều tiết lại khí tức, vì thế hầu như cũng không tập trung lắm, thỉnh thoảng hắn sẽ gầm gừ vài tiếng đáp lại bởi vì khả năng nói của hắn cũng chưa thể hồi phục bình thường.
Rồi đến một ngày nọ, khi nàng đang yên lặng nghỉ ngơi thì con rồng trắng hắn bỗng dưng cất tiếng nói, thanh giọng ôn hòa mà trầm ấm của một nam tử: ''Tên ngươi là gì?''
''Hả?'' Mai Hoa vận dụng toàn bộ giác quan của một bông hoa tìm kiếm dáo dác xung quanh.
Con rồng trắng cảm thấy buồn cười, lại cất tiếng: ''Là ta, ta đang ở bên cạnh ngươi!'' Hắn vươn cái râu dài chọc chọc hai cánh hoa của nàng vẻ mặt tỏ ra rất thú vị.
''A? Thì ra là Ngân Long đang nói! Hoá ra lại là một vị ca ca!'' Mai Hoa cũng vươn đầu nhụy đụng đụng cái râu màu trắng bạc.
''Ngươi tên là gì?''
''Ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Mai Hoa hoặc hoa mai!'' Nói rồi nàng cười hì hì, năm cánh hoa đồng loạt rung chuyển.
Hắn chớp chớp đôi mắt mang đồng tử xanh nhìn đóa hoa nhỏ năng động trước mặt, hắn có thể tưởng tượng ra được sau khi nàng hóa thành người sẽ có bao nhiêu tinh nghịch cùng khả ái.
''Hay để ta tìm cho ngươi một cái tên.'' Hắn suy nghĩ một chút rồi nói ''Gọi ngươi là.. Ái Thiên Mai đi!''
''Ái Thiên Mai? Có ý nghĩa gì không?''
Hắn trầm giọng cười: ''Tức nhiên là có. Sau này ngươi sẽ biết.''
Mai Hoa tuy có chút không hiểu nhưng mà nàng vẫn rất vui vẻ: ''Được, còn huynh, huynh có tên không?''
''Có. Tên ta là Đoạn Thiên Nhai. '' Đoạn Thiên Nhai cụp mắt lại giống như đang dưỡng thần lại nghe tiểu Thiên Mai lẩm bẩm: ''A, huynh là Nhai Nhai! Được, Nhai Nhai ca ca!''
Đoạn Thiên Nhai giật mình! Đôi mắt rồng trợn to ra: ''Không được gọi "Nhai Nhai"! Gọi ta là A Thiên!''
Ngãi Thiên Mai bị hắn trừng cảm thấy có một chút xấu hổ, bản thân cũng nghĩ rằng cái tên "Nhai Nhai" đó vốn không đẹp cũng không đáng yêu nhưng lại nhất thời buộc miệng nói ra.
''A, xin lỗi mà, A Thiên, huynh đừng có trừng người ta nữa!''
Đoạn Thiên Nhai cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà hôm nay hắn khôi phục khẩu hình thì chắc không lâu nữa sẽ có thể biến thân, dù sao cũng không nên ở lại chỗ này nữa. Vì thế hắn đưa cho nàng một bộ y phục có thêu hoa mai màu vàng để giúp nàng chắn được thiên kiếp sau đó vội vã tung mình vọt lên mây nhưng Ngãi Thiên Mai lại dùng cánh níu hắn lại, nàng xin hắn đừng đi, nàng không muốn sẽ lại cô đơn một mình.
Thật ra dưới cái thân thể Ngân Long của hắn thì chỉ một cánh hoa làm sao có thể giữ? Hắn ngoái đầu nhìn xuống đóa hoa mai vàng rực rỡ, nói: ''Yên tâm, chỉ cần sau này ngươi hoá thành hình người mà không nhắc với ai chuyện đã gặp ta thì mỗi ngày ta sẽ đến tìm ngươi.'' Suy nghĩ một chút lại bổ sung: ''Nhất ngôn cửu đỉnh! Giữ y phục cho tốt. Tạm biệt.''
Từ đó về sau, mỗi lần hắn đến tìm nàng thì nàng đều nắm chặt lấy cái vạt áo choàng của hắn, đề phòng hắn bỏ đi. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng tốt nhưng khổ nỗi trí thông minh lại có giới hạn, hơn nữa nàng cũng rất là không biết nhìn sắc mặt người khác đi thôi!
''A Thiên, huynh có thích ta không?''
''Vậy ngươi có thích Ngọc Đế không?''
Ngãi Thiên Mai đưa tay gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu: ''Thích lắm, nhưng mà ta thích Ngọc Đế thì có liên quan gì đến chuyện huynh có thích ta không?''
Đoạn Thiên Nhai: bỏ đi mất dạng.
Nàng chính là như vậy!
Hắn tự nhớ lại rồi tự cười mỉa bản thân, cớ sao phải giận lẫy nàng vì một câu nói kia chứ? Để bây giờ nàng cái gì cũng đều quên hết, liệu.. nàng có thể .. một lần nữa.. thích hắn?
Đoạn Thiên Nhai cười khổ, vừa lắc đầu vừa tháo bàn tay nhỏ của nàng ra khỏi vạt áo. ''Tiểu thư, buông tay.'' Không được nữa rồi! Nàng là thượng thần trong tương lai, cùng hắn thần ma đối lập... sẽ không nữa.. không bao giờ.. đã muộn.
Ngãi Thiên Mai hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng hắn nhưng khi nàng nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh ngọc kia đượm một nét buồn thì nàng lại kìm không được, muốn vươn tay sờ đến gương mặt đó và cũng muốn nói rằng: ''Ta sẽ không quên huynh!'' Nhưng sau đó lập tức có một giọng nói đáp lại: ''Ngươi biết hắn là ai sao?''
Ngãi Thiên Mai đành ảo não thu tay lại.
Ngãi tướng quân nhìn thấy một màn này nhưng ngài lại là người hiểu đơn giản nhất: ''Thiên Nhai à, xem ra nữ nhi của ta rất thích được ngươi bế. Ngươi xem, nó không muốn qua ta này!''
Đoạn Thiên Nhai cũng cười cười rồi nhanh chóng trả lại cục thịt bé cho Ngãi tướng quân, sau đó hành lễ rồi rời đi. Dù sao người ta là làm hộ vệ chứ không phải nhũ nương nha!
Ba năm sau.
Tiểu Thiên Mai ngày nào còn nằm trong nôi mà hiện tại đã có thể xuống giường đi tới đi lui, có điều bước đi chập chững và không chắc chắn. Cái miệng thì không chịu lành da non cứ bolo bala suốt ngày khiến trong phủ cũng bớt đi nhiều buồn chán. Chỉ có Phù Dung được coi là ngoan ngoãn nhất vì nàng ta yên lặng nhất! Đặt đâu thì ngồi đó rất thống khoái bởi vì nàng ta cực kì ghét ồn ào! Đặc biệt là ghét cay ghét đắng Ngãi Thiên Mai!
Ngãi Thiên Mai dựa theo trí nhớ cùng sức lực bước từng bước ra khỏi cửa phòng đi đến cái câu phía trước, thân hình mũm mỉm nhưng không quá béo trông như một cục thịt bé khiến người gặp người thích.
Trải qua bao khó khăn, vượt qua bao nhiêu là bậc thềm rồi cây cối cao ngất cuối cùng nàng cũng đến được cái gốc cây hoa mai nở muộn to tướng, mà không hề bị ngã! Đây là kì tích.
Ngãi Thiên Mai ngước mắt nhìn lên một cành cây to, cái miệng chu chu nhìn rất đáng yêu, nàng gọi: ''Nhai... Nhai.. Nhai.. Nhai..''
Đoạn Thiên Nhai đang nằm trên cây bỗng nhiên bị mất thăng bằng lộn nhào xuống đất, may mà hắn trở mình kịp, thành ra đã lại đứng an toàn trên đất, hắn khuỵu một gối xuống cho cao bằng nàng rồi nói: ''Đại tiểu thư, sau này không được gọi Nhai Nhai nữa!''
Không được gọi Nhai Nhai nữa? Hình như rất lâu trước đây cũng từng có một người nói với nàng như vậy.
''A.. a, ''
''Phải gọi là A Thiên.''
''Thiên... Thiên''
Tạm chấp nhận!
Đoạn Thiên Nhai bế nàng lên khỏi mặt đất rồi nói: ''Đúng rồi là A Thiên.. hôm nay A Thiên đưa tiểu thư ra ngoài chơi, chịu không?''
Oa, được đi chơi à? Nàng thích, thích lắm!
''Đi.. đi..''
Đoạn Thiên Nhai bật cười, ôm nàng bay qua bức tường cao của Phủ tướng quân. Làn gió làm xao động cành cây làm xung quanh rơi đầy hoa mai nở muộn.
#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_Tình_Bướng_Bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com