Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 8. Hận hay không hận?
Ngãi Thiên Mai một mình đứng lặng dưới gốc cây mai nở muộn, vạt áo sắc vàng tung bay trong gió, nàng khoanh tay ôm trường kiếm Thanh Tâm giống như đang muốn nó an ủi trái tim vỡ nát của mình. Nàng đứng đó tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ nhưng lại thấm đượm sự cô đơn và tẻ nhạt.
Ánh mặt trời dần dần ngã về tây, nhưng chim muông đi kiếm mồi cũng thi nhau bay về tổ ấm, nàng ngước đôi mắt đẹp nhìn quang cảnh một lần nữa rồi lững thửng quay gót về nhà. Dù không còn A Thiên, không còn hy vọng với tình yêu ấy nữa nhưng kiếp này.. nàng còn có một cha, một mẹ rất mực yêu thương nàng và còn có một muội muội luôn hãm hại và ganh tỵ nàng nữa. Nàng dù biết bản thân ích kỷ nhưng lại chưa từng để tâm hận bất kì ai, chỉ giận dỗi nhất thời hay chỉ là một chút tuyệt vọng.
Ánh mặt trời lặn dần từ phía sau lưng nhưng trước mắt nàng lại là một luồng ánh sáng khác hung hãn và bạo tàn. Phải, đó là một ngọn lửa đỏ, một ngọn lửa đỏ đang bùng cháy! Nó thiêu đốt và cắn nát đồ vật, nó nướng chín da thịt và cả linh hồn..., một số nơi đã hoàn toàn bị ngọn lửa oanh tạc vẫn còn nghi ngút khói, Ngãi phủ hiện tại chính là xơ xác tiêu điều, tất cả đều bị thiêu rụi đến chẳng còn gì, chỉ còn lại một màu đen xám xịt, nàng chạy nhanh đến đó và hét lên từng tiếng bi thảm.
''Cha! Mẹ! Không! Tại sao chứ?'' Sắc mặt tái nhợt, trường kiếm Thanh Tâm bị buông lỏng ra rồi rơi xuống đất đánh xoảng một cái như mất đi sinh khí. Chợt từ trong góc khuất có một chàng thanh niên nấp nấp ló ló chạy nhanh ra túm lấy nàng cùng thanh kiếm kéo vào một ngõ hẹp. Đương nhiên nàng có vùng vẫy nhưng lại bị hắn một tay bịt miệng. Nàng nhận ra kiểu cổ tay áo của hắn nên mới ngừng việc giãy giụa.
Đến nơi, hắn mới buông nàng ra rồi quỳ một gối xuống: ''Tiểu thư, là thuộc hạ!''
Nàng lại nhận ra hắn, người này mặc y phục binh sĩ! Chính xác là người đã ngăn cản nàng cùng A Thiên sáng nay! Nàng hai mắt lưng tròng kéo hắn đứng dậy: ''Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ ta còn muội muội đâu?''
Tên lính kia gọi là Thắng An vừa khóc mếu vừa kể: ''Sau khi tiểu thư bỏ đi thì tướng quân vô cùng lo lắng, ngài ấy định cho người đi tìm nhưng đột nhiên trong nhà phát hoả, lửa này lan quá nhanh chóng nên không ai có thể thoát khỏi.. tướng quân và phu nhân đã...''
Ngãi Thiên Mai sửng sờ, hai bờ vai run rẩy quên cả khóc: ''Ngươi nói cái gì? Cha mẹ ta...''
''Dạ phải, trước lúc tướng quân đi ngài có dặn thuộc hạ phải bảo vệ tiểu thư, bởi vì ngài không chỉ bị lửa đốt còn bị trúng tên độc. Ngài sợ những việc này đều do tướng gia làm ra..''
''Vậy làm sao ngươi thoát được?'' Nàng chớp mắt nghi hoặc. Khi nỗi đau đã lên đến tột cùng thì sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng việc không một chút cảm xúc nhưng thân hình nàng vẫn luôn run rẩy, đó là dấu hiệu duy nhất khiến nàng biết, nàng đang đau đớn tột cùng.
Thắng An rất thành thật nói: ''Vào lúc hỗn loạn, tướng quân hy sinh thân mình chắn tên cho thuộc hạ, sau đó thuộc hạ nhặt được chiếc áo choàng này, không ngờ nó có thể chống được lửa, thuộc hạ rất vui mừng quay trở vào trong định cứu tướng quân... không ngờ, ngài ấy đã.. tắt thở!'' Hắn tháo chiếc áo choàng đen hai bên viền có thêu một chuỗi hoa mai vàng đang độ nở thắm thiết, nàng nhận ra... cái này là của A Thiên!
''A Thiên, A Thiên làm sao rồi?''
''Thuộc hạ nghe nói... Đoạn Thiên Nhai đã bị người của tướng gia hành hạ tới chết.''
Hành hạ tới chết? Đã hành hạ tới chết lại còn hỏa thiêu Ngãi gia ta! Mặc dù nàng biết hắn là Ma Thần nhập xác, khi chết đi sẽ được trở về với thần vị, nhưng... hắn bị người ta hành hạ tới chết hẳn là vô cùng thống khổ bởi vì dẫu sao đó cũng chỉ là xác phàm mắt thịt!
Ngãi Thiên Mai nắm chặt chiếc áo choàng, ngọn lửa hận trong tim bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ. Hận? Trước giờ nàng chưa từng biết hận! Nhưng hôm nay, là các ngươi ép ta phải hận!
Nhưng lại có một giọng nói nam tử trầm ấm mà quen thuộc vang lên: ''Tiểu thư, sau này bất kể người khác đối với cô thế nào cô cũng không được hận hắn.''
Cô bé con chớp mắt tròn xoe, hỏi: ''Tại sao vậy?''
Nam tử khoát áo choàng đen khẽ cười: ''Trong cõi thiên địa này nhân quả đều được định sẵn, kẻ nào gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy, lão thiên gia vốn rất công bằng, hắn sẽ trừng phạt những người đó thích đáng. Chính vì vậy cô không cần nhọc lòng để hận, bởi vì nếu hận, cô sẽ trượt dài trên con đường không tìm thấy lối ra, rồi sẽ lại trở thành chính kẻ mà mình hận nhất.''
Cô bé con mờ mịt...
Nàng trước đây cũng là thần tiên, cũng từng nghe qua nhân quả tuần hoàn, ai rồi cũng phải chết, chết là đền tội nhưng cũng được bù đắp.. thế nhưng, hành vi của Tạ thừa tướng quá ư tàn nhẫn! Giết người phóng hỏa hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội, vậy thì kết cục nào sẽ xứng với lão ta?
Hận hay không hận? Diệt hay không diệt? Nàng không biết, cái gì cũng không biết!
Ngãi Thiên Mai khí sắc dần dần nhợt nhạt rồi bất ngờ ngã xuống đất, bất tỉnh. Thắng An lay lay nàng mãi nhưng cũng chẳng thể nào giúp nàng tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt như sương cho đến khi hắn nhìn thấy một luồng ma quang màu xanh lam nhạt, khi luồng sáng biến mất thì tại không trung xuất hiện bóng dáng một nam tử vẻ ngoài mỹ mạo, tóc buông dài và buộc hờ bằng một đoạn vải lưu ly màu lục nhạt, để thừa ra phía trước một lọn tóc mảnh phất phơ trước gió, ngoài khoát áo choàng đen thêu viền hoa mai vàng rực rỡ, bên trong là bộ trường bào trắng phảng phất ánh sáng màu xanh lam nhạt.
Thắng An còn chưa nhìn rõ thì bản thân mình đã bất tỉnh nhân sự.
Ma Thần thong thả đi đến bên Ngãi Thiên Mai, cẩn thận ôm nàng lên rồi khẽ thở dài. Đoàn Hạo lấy lại lốt ma ưng đậu trên vai hắn rồi nói: ''Chủ nhân, nàng bị làm sao?''
Ma Thần hơi bất đắc dĩ, nói: ''Yêu hận đan xen cộng thêm sự suy nhược thể chất lẫn tinh thần tạo thành độc hoả công tâm, khó có thể tỉnh.''
Đoàn Hạo vươn hai cánh đập đập: ''Chủ nhân, người còn muốn để nàng tấn thần vị? Thuộc hạ thấy.. nàng căn bản không cần điều đó!''
Ma Thần lại thở dài, hắn ngước mắt nhìn trời: ''Không phải nàng muốn là được đâu!''
Ngãi Thiên Mai từ một đại tiểu thư vô ưu vô lự chỉ trong thoáng chốc mà mất đi tất cả, cha mẹ, muội muội và cả người nàng yêu nhất... là hắn.
''Chủ nhân, Ngãi Phù Dung?''
Ma Thần lấy lại thần sắc lạnh lùng hừ một tiếng: ''Nàng ta chưa chết!''
Đoàn Hạo gật gật cái đầu nhỏ rồi tiếp tục đặt vấn đề: ''Bây giờ người định mang nàng đi đâu? Không phải người đã quyết tâm muốn nàng thành thần sao?''
Chủ nhân của hắn...
''Đưa đi trị thương trước!''
Chẳng qua là không bỏ xuống được!
Đoàn Hạo: cần gì phải làm khổ nhau chứ? Thiếp có tình, chàng có ý, bên nhau không phải xong rồi sao? Cho dù không có thần giới thì năm giới còn lại vẫn sống tốt đấy thôi!
Ma Thần cố chấp, cố chấp giữ lấy cái gọi là nhân nghĩa nhưng sự hy sinh của hắn chẳng những không cứu được ai lại còn hại người ta càng ngày càng thê thảm... trước đây là Thần giới, bây giờ là Ngãi phủ và sau này... không cần nghi ngờ nữa... chính là cô gái đang trọng thương nằm trong lòng của hắn.
***
''Công chúa, như vậy có được không?''
Hắc Nương đứng trên đụn mây gần đó nhìn bóng lưng ma thần rời đi, nàng không nhịn được che miệng cười duyên: ''Được, nếu không như vậy về sau ta làm sao làm được quỷ tốt? Các ngươi cứ chờ xem phần xuất hiện chói loá của Hắc Nương nữ quỷ ta đây!''
Tỳ nữ đi bên cạnh khó hiểu: ''Công chúa không phải yêu Ma đại Thần lắm sao?''
Hắc Nương thở dài một tiếng rồi ra bộ đa tình, hai mắt chớp liên tục, thân hình tiên diễm múa trên đụn mây:
''Đố ai định nghĩa được chữ yêu?
Có khó gì đâu một buổi chiều,
Nhìn chàng ôm ấp cùng ai đó,
Mỉm cười chúc phúc thế là yêu!''
Tỳ nữ: sao hôm nay có nhiều quạ bay qua thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com