Phần 2. Chương 1
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Xin lỗi vì lâu rồi ta mới đăng chương mới. Vì sao? Bởi vì ta bị mất bản thảo! Sau đó phải tốn thời gian ngồi viết lại, mà tốc độ bàn phím điện thoại thì chậm chán! Vì thế kéo lê đến hôm nay. Thành thật xin lỗi!
Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê
Chương 1. Thu Phục
''Aaaaa, cứu mạng! Cứu mạng!''
''Linh vật, đứng lại!''
''Ta không phải linh vật! Ta là hỏa hồ ly! Là hỏa hồ ly! Cứu mạng!''
''Ta mặc kệ ngươi là cái gì, hôm nay ngươi phải theo ta về núi!''
''Cửu Tâm cứu ta với! Cửu Tâm!'' Thiên ơi, trên người con rõ ràng có thần khí mà cái tên mũi trâu này nói con là linh vật! Người phải làm chủ cho con mới được nha! Còn nữa, cái kịch bản cẩu huyết này của chủ mẫu tốt nhất nên dẹp đi thôi! Cớ gì lại để ta vừa chạy vừa hét? Ta rõ ràng là có thể đánh cho hắn bò lết nha! Vì muốn tạo tình tiết xuất hiện ấn tượng cho Cửu Tâm mà bắt ta hy sinh lớn quá, chủ mẫu, sau khi xong vụ này ta muốn được nghỉ phép!
Ngãi Thiên Mai: ''Được được, cho ngươi nghỉ mười ngày!''
''Chạy đi đâu!''
''Cửu Tâm cứu ta!''
Nghe được thanh âm kêu cứu quen thuộc, Cửu Tâm Kiếm vội vã lắc mình đội nước đi lên, thanh âm kiếm khí vu vu rung lên mạnh mẽ. Cửu Diễm nhân cơ hội này phi thân chụp lấy chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ hung hăng chỉ về phía Thiên Chân. ''Ha ha, có Cửu Tâm kiếm đây rồi! Ngươi không phải là đối thủ của ta!''
Dưới ánh sáng mặt trời, lưỡi kiếm loé lên ánh sáng màu đỏ, kiếm khí màu hồng nhạt bao lại xung quanh thân kiếm như một bức màn kết giới cứng chắc. Chuôi kiếm làm bằng ngọc thạch lựu màu đỏ máu, phía trên có đính một viên chí bảo thuỷ linh long châu trong suốt như một màn nước làm rung động lòng người, tua kiếm được dệt từ nhưng sợi mây màu trắng mềm nhẹ và sắc sảo càng tôn lên nét yêu kiều, mỏng manh giống như một nữ tử.
Thân là một tán tiên chuyên đi săn lùng các loại bảo bối trên khắp thế gian, Thiên Chân không thể nào kìm nén được mong muốn chiếm hữu khi lần đầu quét mắt nhìn thấy Cửu Tâm kiếm... thật sự là một thần binh lợi khí vô cùng tuyệt hảo, lại tinh thuần không pha lẫn với những loại tạp khí của các bảo vật khác. Nếu hắn có được nó... nghĩ vậy hai mắt hắn liền sáng lên trông thấy. Hắn đâu biết rằng, Cửu Tâm Kiếm mà hắn nhắm tới đó không chỉ là một thanh kiếm có chút linh khí bình thường mà nó còn là một linh hồn thiếu nữ đơn thuần và trong sáng, nàng vẫn sống với hy vọng có thể khôi phục linh thức cho phụ mẫu thân sinh của mình là Thanh Tâm Kiếm. Cũng nhờ đó mà nàng mới quen biết với Cửu Diễm.
''Hắn là ai vậy?'' Trong thanh kiếm phát ra tiếng nói vừa đủ để hai người cùng nghe. Cửu Diễm ghé sát vào thân kiếm nói khẽ: ''Không quen, hắn muốn bắt ta đi ngâm rượu!''
Cửu Tâm bên trong thân kiếm khẽ rùng mình một cái, nàng từng nghe mấy tiểu nhân sâm nói rằng những người tu tiên rất thích bắt chúng đem đi ngâm rượu, nghe nói trước khi chết hẳn là rất khó coi!
''Hoá ra hắn chính là kẻ xấu!''
Cửu Diễm gật gật đầu: ''Ta thấy có lẽ hắn là hái bảo tặc thì đúng hơn!''
''Hái bảo tặc là cái gì?''
''Ây da, ngươi không cảm nhận được linh khí của mấy món pháp bảo trên người hắn sao? Tất cả đều do hắn săn mà có! Chậc chậc, toàn là đồ tốt! Nhưng mà chưa có cái nào có được linh hồn như ngươi đâu, ừ, ngươi rất hiếm! Nói không chừng...'' Chưa để Cửu Diễm thì thầm xong, Thiên Chân tán tiên đã cất tiếng nói: '' Ngươi là một linh vật lại có thể tìm được vật chí bảo như thế này hẳn là không đơn giản! Ta có thể tha cho ngươi nhưng mà.. Ngươi phải đưa thanh bảo kiếm đó lại cho ta!'' Hắn khoanh tay đứng yên lặng một góc, gương mặt tuấn tú dần hiện lên một vài tia tính kế, mái tóc dài buộc tuỳ ý bởi một sợi vải lụa màu trắng, để phất phơ dài đến tận thắt lưng, áo bào xanh phiêu dật trong gió.. tạo nên một khung cảnh hữu tình.. Ặc! Nhưng lại sặc mùi gian ngoan của một ''hái bảo tặc''!
*bảo: pháp bảo.
Giao dịch! Rõ ràng đang giao dịch! Nhưng mà lại khiến cho người ta có cảm giác là hắn thanh cao lắm!
''Thật ngại quá! Thanh kiếm này là bạn của ta, muốn ta đổi? Nằm mơ đi! Còn nữa ta nhắc lại, ta- không -phải -linh- vật! Ta - là - hồ - ly!''
''Ngươi không có tư cách nói với ta 'không thể'!''
Đoàn Hạo ẩn khí tức đứng lơ lửng trên không rất khinh bỉ hừ lạnh một tiếng: ''Hình như ở chỗ này chỉ có một mình ngươi là không có tư cách nói chuyện! Còn dám vũ nhục Cửu Diễm nhà ta! Chẳng hiểu sao Nguyệt lão lại se duyên cho Cửu Tâm với ngươi được nữa! Cũng tại..'' Vốn dĩ y còn định phê bình cái kịch bản vô cùng cẩu huyết của chủ mẫu nhà hắn nhưng bị Ma Thần lạnh lùng liếc một cái, vì thế y liền nuốt nửa câu còn lại xuống 'tận đáy lòng'!
Ngãi Thiên Mai xấu hổ xoa xoa chóp mũi, ây da, cái này cũng không thể trách nàng được mà! Ai bảo nàng không thể tự đi làm kia chứ! Chỉ tội nghiệp cho Cửu Tâm, lần đầu gặp mặt phu quân tương lai đã nháo động đến như vậy, hơn nữa số người đứng xem kịch cũng khá là đông đúc! Hây, lần gặp mặt ấn tượng và nhu tình như trong thoại bản dưới nhân gian tiếc là không thể xảy ra...
''Tóm lại ta không đổi! Muốn đổi? Tự ngươi đi đổi đi!'' Cửu Diễm liếc qua nét mặt lấm lét của Cửu Tâm, sắc mặt tức thì đen lại, nàng nói: ''Ngươi sợ cái gì? Ta có nói sẽ đem ngươi đi đổi sao? Ta giống hạng người phản bạn lắm hả?''
Cửu Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, rụt cái đầu lại, nói: ''Rất giống! Nhưng mà ta tin ngươi bởi vì ngươi không phải là người! Ngươi là hồ ly!''
Kỹ thuật chỉnh người của nha đầu này có thể đem so với chủ mẫu! Hèn gì chủ mẫu lại thích nàng ta đến như vậy!
''Đừng có nói chuyện với không khí nữa! Tiếp chiêu!'' Thiên Chân khẽ động chân khí, dẫn dắt ra đầu ngón tay phải lập tức xuất ra một thanh kiếm màu lam tuyệt đẹp bắt đầu giao chiến.
Cửu Diễm đâu dễ dàng chịu thua, nàng vun Cửu Tâm Kiếm hung hăng chém xuống, từng lần lại từng lần, thật sự giao chiến rất lâu.
Ngãi Thiên Mai đứng trên cao quan sát mọi nhất cử nhất động của Thiên Chân, nàng hơi nhăn mày khẽ kéo góc áo của Ma Thần, nói: ''Ta biết vì sao cái tên mũi trâu này đã hai trăm năm rồi vẫn không thể tu thành tiên!''
Ma Thần nghiêng mặt nhìn nàng để lộ nụ cười một nửa: ''Vì sao?''
Không hiểu tại sao nàng lại rất thích nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng nghiêng của Ma Thần lúc này cộng với nụ cười nửa vời kia nữa... giống như hắn đang mê hoặc nàng vậy! Ngãi Thiên Mai che miệng ho khan để che đi xấu hổ của mình, nàng nói: ''Khụ, là do hắn quá cố chấp với cái đống pháp bảo gì đó của hắn. Hơn nữa.. tham vọng chiếm hữu là rất lớn!''
Ma Thần hơi gật đầu, ngầm tán thưởng, thê tử của hắn càng ngày càng thông minh ra! Quả nhiên gần đèn thì sáng!
Khụ khụ, hắn sai lầm!!!! Quả thật phải khiêm tốn một chút! Nhưng mà hình như không có sai ha!
Tạm dẹp sang chuyện ở phía trên, chúng ta chuyển sang tình hình ở phía dưới, lúc này Cửu Diễm giả vờ thua thảm hại còn để Thiên Chân túm được Cửu Tâm Kiếm.
Cửu Diễm ngã ngồi trên đất, vạt phấn y dính một chút bùn đất, nàng hơi nhăn mày: ''Xin lỗi Cửu Tâm, ta không đánh lại hắn!''
Cửu Tâm hơi run sợ dưới ánh mắt soi mói của Thiên Chân tản mát ra khắp người mình, à vâng, hắn không biết một thanh kiếm như nàng cũng có thân xác vả lại linh hồn... còn là một cô nương mười sáu tuổi vẫn chưa một lần tiếp xúc với nam nhân. Vì thế phản ứng đầu tiên của nàng là.... đỏ mặt!
Thiên Chân tán tiên nhìn đến thân kiếm phát ra ánh sáng màu hồng quỷ dị còn tưởng là kiếm khí, thấy thế hắn gật gật đầu cho rằng đây thật sự là một bảo vật có một không hai!
Nhưng hình như linh tính của thanh kiếm này rất mạnh, có lẽ trong quá trình thu phục sẽ gặp chút rắc rối bởi vì hắn căn bản không thể rút kiếm ra khỏi vỏ, ừ, vừa lúc Cửu Tâm bị hắn nắm trong tay thì nàng đã rất nhanh trí rúc vào trong vỏ kiếm của mình làm bộ không để ý tới hắn, kết quả là hắn lại cho nàng vào chiếc túi càn khôn hắn đeo bên mình. Cửu Tâm hoàn toàn hết hy vọng tẩu thoát bởi vì vừa rồi hắn có nhỏ một giọt máu của hắn lên thân kiếm của nàng khiến cho nàng buộc phải lệ thuộc vào hắn, coi như là một loại pháp chú.
Thiên Chân vốn dĩ còn muốn đả động đến Cửu Diễm vì hắn nghĩ không biết một con hồ ly tại sao bản thân lại không có yêu khí cũng không có tiên khí? Hẳn nàng cũng là một loại quý hiếm! Hắn đang muốn động tay động chân thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một vị tiên hữu vẻ ngoài lãnh đạm, bạch y phiêu dật khi hắn đạp gió đứng giữa không trung, thanh âm trầm thấp như mê như hoặc.
''Xin tiên hữu hãy dừng tay! Hoả hồ ly này cùng bổn tọa có duyên- phận - rất - sâu! Bổn tọa muốn mang nàng về núi dạy tiên pháp để nàng cùng tu luyện. Mong tiên hữu thư thả cho.''
Người tới không ai khác ngoài Đoàn Hạo của chúng ta, hắn xuất hiện thật là hoành tráng lệ. Cửu Diễm vốn đang diễn rất nhập tâm lại nghe văng vẳng bên tai bốn chữ 'duyên phận rất sâu' thì nàng lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng để che giấu gương mặt đỏ như tôm luộc của mình.
Đoàn Hạo liếc mắt thấy biểu hiện của nàng thì không nhịn được cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì mức độ ôn hòa, một chút cũng không động đậy.
Thiên Chân quan sát người đến liền nhận ra luồng kim quang sáng rực bao bọc bên người y thì biết ngay vị này ít nhất cũng thuộc hàng kim tiên vì thế hắn thật khách khí chắp tay cung kính nói: ''Thượng tiên hữu lễ, nếu như hoả hồ ly này cùng thượng tiên đã có duyên như vậy thì tiểu tiên cũng không giành với ngài nữa. Tiểu tiên còn có việc đi trước, xin phép cáo từ!''
Cửu Diễm khinh thường hừ lạnh, vì cái gì thần khí thì bị coi là linh vật còn tiên khí thì lại được tôn sùng? Cái nguyên lý quái quỷ gì thế kia? Nhưng Cửu Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng nàng cũng đã 'đả thông tư tưởng' rằng nàng không phải linh vật cho cái tên 'hái bảo tặc' khốn kiếp kia.
''Không tiễn!'' Đoàn Hạo lạnh lùng lên tiếng nhìn Thiên Chân tán tiên rời đi, trong lòng bất giác lại dâng lên một nỗi lo đối với kiếm linh Cửu Tâm. Thiên Chân là một hái bảo tặc, như vậy làm sao có thể dễ dàng khiến hắn chỉ tâm tâm niệm niệm, nhất kiến chung tình với một thanh kiếm? Đây đúng là vấn đề nan giải đây! Có lẽ phải giao lại cho chủ mẫu!
Đoàn Hạo đi xuống nâng Cửu Diễm đứng dậy rồi lại hướng mắt nhìn đến hai vị chủ nhân vừa nhàn rỗi vừa tình tứ trên kia...
''A Thiên, ta thấy cái tên Thiên Chân kia quá không đáng tin tưởng!'' Ngãi Thiên Mai vẫn nhìn theo bóng lưng Thiên Chân không rời mắt, khẽ đánh giá.
Ma Thần đương nhiên biết nàng nghĩ đến điều gì nhưng hắn lại thấy nàng vì một người khác mà suy tư thì không kìm được bắt đầu ăn dấm chua.
''Nàng không thể quản quá nhiều đâu! Nếu không sẽ bị trời phạt.'' Hắn túm vai nàng kéo gần lại sau đó ôm nàng gọn ở trong ngực: ''Mọi chuyện đều có sắp xếp cả rồi! Không cho phép nàng lo lắng!''
Ngãi Thiên Mai xấu hổ áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn khẽ mỉm cười: ''Chàng là con sâu trong bụng ta hay sao ấy!''
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng sau đó bật lên cười lớn: ''Nàng sợ sâu, nàng từng nói ta không phải sâu!'' Hắn im lặng rồi lại bổ sung:''Ta là trái tim của nàng!''
Ngãi Thiên Mai cảm giác được vừa có một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé của nàng...
#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com