Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 2

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 2. Kiếm Linh

Trở về điện Ma Thần, Ngãi Thiên Mai đắn đo hồi lâu cuối cùng nàng cũng bật ra câu hỏi vốn đã từ lâu rồi nàng không muốn hỏi đến.

''A Thiên, khi nào chàng sẽ biến mất khỏi thế gian?''

Ma Thần nghe vậy lập tức sững sờ, hắn vẫn cho rằng trước đây Đoạn Tiên đã cùng nàng nói cái gì đó nhưng trước giờ hắn vẫn không để tâm vì... quá bận!... hôm nay mới biết nàng đang bâng khuâng vấn đề hắn có vũ hoá hay không... Cảm xúc hơi xao động, hắn khẽ xoay người vươn tay sờ lên đầu tóc trơn bóng của nàng ôn nhu nở nụ cười: ''Ta sẽ không vũ hoá, trừ phi nàng không cần ta nữa. Đừng nghe người khác nói lung tung.''

Ngãi Thiên Mai chớp mắt nhìn hắn, đáy lòng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và cũng thật an tâm, câu nói ấy giống như một lời hứa, lời hứa vĩnh hằng..

''Ta làm sao có thể không cần chàng được chứ? Chàng đừng quên là trước đó ta đã dùng cái gì mới đổi được trái tim của chàng đấy!'' Nàng nói có chút oán giận, lúc trước hắn đúng là tự tìm ngược mà!

Ma Thần không muốn nàng nhắc đến chuyện xưa, hắn cúi người xuống áp đôi môi lạnh lẽo lên hai cánh hoa của nàng, khẽ giữ như vậy, vừa nâng niu, vừa  trân trọng sợ rằng sẽ mất đi...

''Không cho phép nàng đem bản thân ra đùa giỡn nữa!''

Nói rồi hắn há miệng cắn khẽ lên đôi môi mỏng của nàng, cảm giác mềm mại thật thoải mái?!

Gương mặt nàng thoáng chốc vì hành động này mà đỏ lên trông thấy, nàng xoay đầu định né tránh nhưng hắn đã vội vàng giữ chặt, vươn đầu lưỡi công thành chiếm đất...

Ngãi Thiên Mai âm thầm sỉ vả bản thân trăm lần ngàn lần... ầy, có phải trẻ trung gì đâu? Là vợ chồng già cả hết rồi! Thẹn thùng cái con khỉ! Có điều lần nào nàng cũng thôi miên mình như vậy nhưng tới khi Ma Thần 'diễn tập' hàng loạt các động tác thân mật thì mặt nàng lại rất không tiền đồ mà đỏ lên...

Nàng cảm thấy thật là ba chấm!!!

Kết thúc câu chuyện tình cảm lãng mạn đang diễn ra ở phía trên, chúng ta bắt đầu chuyển sang câu chuyện không mấy im lặng ở phía dưới.

''Ngươi tên là Cửu Tâm sao? Cái tên này thật quá không hợp với vẻ ngoài tuyệt hảo của ngươi. Ừm, chín quả tim? Cái tên này thật là bất nhã! Hay ta đổi cho ngươi một cái tên khác?'' Trên một hòn đá bên cạnh dòng suối trong vắt đang chảy róc rách có một nam tử vẻ ngoài tuấn mỹ xuất trần, có điều hình như tâm lý hắn không được bình thường cho lắm, bởi vì sao? Bởi vì hắn một mình ôm thanh kiếm lấp lánh trong tay mà lẩm bẩm, cũng không rõ là đang nói chuyện với ai!

Cửu Tâm Kiếm nghe vậy cảm thấy không chỉ bản thân mà cha mẹ mình còn bị cái tên lỗ mũi trâu này sỉ nhục đến thậm tệ, nàng không kìm được bắn ra một luồng kiếm khí đánh về phía hắn.

Thiên Chân tán tiên thầm kinh hãi trong lòng, hắn cũng không ngờ rằng bản lĩnh độc lập của thanh kiếm này lại mạnh mẽ như vậy, ừm, hình như còn có lòng tự tôn của một con người! Nếu không phải trước đó hắn đã hạ huyết chú lên Cửu Tâm Kiếm làm dịu đi lực sát thương khi tấn công thì chắc có lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng trong tay một thanh bảo khí!

Kiếm khí bắn ra hơi lệch về phía bên phải rạch một đường nói sâu không sâu nói cạn không cạn trên gương mặt tuấn tú, máu đỏ rỉ ra từng giọt chảy dài xuống tạo thành những đường nhỏ giống như bị dã thú cào trúng.

Hắn vẫn ôm thanh kiếm và ngồi yên bất động, hắn nhìn chằm chằm bảo vật trong tay bất kể vết thương trên mặt, hắn thấp giọng nói, đây là lần đầu tiên hắn hạ mình xin lỗi một thanh kiếm!

''Xin lỗi! Nếu ngươi không thích ta sẽ không nhắc lại chuyện đổi tên nữa. Đừng giận! Được không?''

Cửu Tâm không thèm nghe lời hắn, nàng cảm thấy vô cùng uất ức và oán hận. Tại vì sao nàng lại rơi vào tay một cái tên không có văn hóa, không có tình người như vậy chứ? Tên là do cha mẹ nàng đặt ra, hẳn phải có chỗ huyền bí của nó hoặc giả không có ý nghĩa gì đi nữa thì đó cũng là tên của nàng, hắn là cái thá gì mà có quyền thay đổi? Hắn chẳng qua chỉ là một cái đạo sĩ lỗ mũi trâu không hơn không kém! Hắn lấy cái quyền gì chứ? Hả? Hả? Hả?

Cửu Tâm đang cơn giận dữ vì thế thân kiếm đồng thời cũng tỏa ra hàng loạt kiếm khí chống lại sức mạnh áp chế của bùa chú mà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, dẫu sao nàng cũng chỉ là một kiếm linh chưa qua tu luyện, vì thế nàng căn bản không phải đối thủ của cái loại huyết chú không tầm thường này... linh hồn bên trong kiếm bị phản phệ, nhất thời nàng trượt khỏi bàn tay hắn, viên thuỷ linh long châu đính trên chuôi kiếm từ trong suốt dần dần chuyển sang đỏ rực, sau đó một dòng máu đỏ từ từ chảy ra...

Thiên Chân cả kinh nhìn bàn tay bị kiếm khí cắt trúng sau đó lại nhìn đến giọt máu nhỏ ra từ thanh bảo kiếm, hắn biết nàng đang phản kháng nhưng chỉ e phản kháng không thành..

''Cửu Tâm dừng lại! Ngươi bị thương! Dừng lại đi! Cửu Tâm, ta xin lỗi! Ngươi...''

''Lỗ mũi trâu khốn kiếp! Nếu không phải tại vì ngươi vô duyên vô cớ hạ huyết chú, ta có cần bị phản phệ hay không?'' Cửu Tâm phẫn uất bất chấp đang giả im lặng, nàng cắn răng lên tiếng mắng.

''Ngươi biết nói? Ngươi có linh hồn!'' Mọi việc đột nhiên vượt quá tầm kiểm soát, Thiên Chân tán tiên lúc này chỉ còn sợ hãi vì bản thân đã phạm phải một sai lầm! Mà sai lầm này bắt đầu từ khi hắn nhìn thấy thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực, tiên diễm như lửa.

''Ngươi là tên lỗ mũi trâu ngu dốt nhất thế gian! Trong kiếm có kiếm linh hay không bản thân cũng không biết! Đúng là cái tên... cái tên... dốt mà bày đặt nói chữ!'' Bởi hắn chỉ tu được một nửa tiên thân nên mắt nhìn của hắn đối với những vật có linh tính thì thật sự có vấn đề! Vì thế hắn mới nhìn ra Cửu Diễm hồ ly thành 'linh vật'!

Thiên Chân tán tiên bị nàng mắng một tràng nên thức thời ngậm miệng, cúi đầu. À, cái vấn đề tu vi có lẽ nên gác lại nhỉ? Mà vấn đề thất học thì càng phải miễn bàn đi! Chung quy cũng chính là bản thân hắn tự làm tự chịu, tự tạo nghiệp chướng!

Nếu hắn có thể nhìn ra kiếm linh của nàng thì tốt biết mấy bởi lúc này trông nàng khá chật vật, thật sự là một kiếm linh đáng thương... Cửu Tâm nâng tay lau vệt máu bên khoé miệng, dứt khoát không thèm cãi với một khúc gỗ nữa, vì thế nàng liền học theo Cửu Diễm khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh lại khí tức, kiếm khí quanh thân cũng thu liễm lại không ít.

Thiên Chân tán tiên áy náy cắn cắn ngón tay, hắn biết mình đã phạm sai lầm nhưng mà hắn thật sự không nỡ đem 'vật bảo' này trả về chỗ cũ. Vì thế hắn quyết lòng biến bản thân trở nên dày mặt hơn, tiến sâu vào công cuộc 'thuần hóa' kiếm linh để nàng chịu nhận hắn, gọi hắn một tiếng 'chủ nhân', chỉ muốn được như thế mà thôi..

Đêm đến Thiên Chân tán tiên mang theo Cửu Tâm Kiếm cùng trú ngụ tại một căn nhà bỏ hoang ở gần đó. Hắn thận trọng đặt Cửu Tâm nằm riêng trên bàn, tách biệt với những loại binh khí khác mà hắn thu thập được trên đường vân du bởi hắn cho rằng kiếm linh nàng rất thuần khiết... không nên tiếp xúc với nhiều linh khí không sạch sẽ, sợ bọn chúng sẽ làm vấy bẩn đi nàng... Mặc dù những thanh bảo kiếm khác không có linh hồn nhưng bọn chúng đều mang trên mình một cỗ sát khí rất nặng, vì thế hắn không muốn nàng cũng phải chịu ảnh hưởng từ bọn chúng. Nhưng xem ra Cửu Tâm của chúng ta rất không biết ơn, kể từ lúc nàng im lặng điều tức đến giờ thì vẫn im lặng không bật ra thanh âm nào khác khiến Thiên Chân có cảm giác nàng đang chán ghét hắn, chính hắn là người cướp mất của nàng cuộc sống tự do...

Hắn hơi tặc lưỡi, đáng tiếc... cố chấp của hắn không thể dễ dàng dẹp xuống được!

Thiên Chân thở dài một cái, hắn đi tới bên giường phủi đi một lớp bụi rậm rồi nặng nề ngã xuống. Haiz, cả ngày đuổi theo linh vật... à không.. là hồ ly đỏ khiến hắn mệt chết đi được, hắn cần phải nghỉ ngơi trước đã!

Nửa đêm canh ba, Cửu Tâm rốt cuộc nhịn không được, nàng ngó ngó cái tướng ngủ hình chữ đại (大) của hắn rồi lắc đầu. Thân hình vặn vẹo vài cái liền hoá thành một cô nương dung nhan như họa, mái tóc đen dài buông thỏng xuống thắt lưng, trên buộc hai sợi dây lụa dài cố định hai lọn tóc tơ. Y phục màu đỏ thanh thoát mà ánh lên nét tinh nghịch, nàng rón rén bước ra ngoài cửa nhưng vừa bước một bước thì chiếc chuông trên chân lại rung lên khiến nàng giật sững người...

Người trên giường khẽ nghiêng người, một tay chống đỡ cái đầu xinh đẹp, vài sợi tóc mảnh rũ xuống trước mặt, đôi mi chậm rãi được vén lên dù mới tỉnh nhưng lại không có một chút mơ màng nào, hắn nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trước mặt có chút ngây người, thậm chí còn quên kéo lại một bên vạt áo tuột quá nữa đầu vai để lộ một nửa vòm ngực rắn chắc và một làn da trắng mịn nơi xương quai xanh đầy mị hoặc.

Cửu Tâm cũng ngây người nhìn hắn, nàng khi không lại cảm thấy xấu hổ, đáy lòng đột nhiên thốt lên ''Không ngờ hắn lại đẹp tới như vậy!''  bất chợt nàng lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh rồi quay nhìn ra hướng khác để che giấu khuôn mặt đỏ bừng cùng hô hấp có phần gấp gáp.

''Ngươi... ngươi.. không biết liêm sỉ!''

Thiên Chân vẫn ngây ngốc hồi lâu mới tiêu hoá được lời này của nàng là đang mắng hắn! Hắn cúi đầu xuống nhìn bộ dáng bất nhã của mình thì không khỏi cảm khái... aiz.. lại khiến cô nương người ta hiểu lầm rồi!

''A, xin lỗi, ta không cố ý! Khuya rồi ngươi còn đi đâu?'' Hắn bật người ngồi dậy, đưa tay kéo lại vạt áo đàng hoàng rồi mới nói tiếp: ''Có thể quay lại rồi!''

Cửu Tâm đè nén nhịp tim thở dồn dập xuống sau đó chậm rãi xoay người lại, thấy hắn y phục chỉnh tề thì nàng cũng tự nhiên hơn, đôi mắt trong sáng nhìn hắn đầy uỷ khuất: ''Ta đói! Ta muốn đi tìm thức ăn!''

Một đạo bạch quang khẽ xẹt qua trên đầu của hắn... đây.. lần đầu tiên có một kiếm linh nói với hắn muốn đi ăn cơm?! Hắn rốt cục đã gặp phải cái loại sự tình gì?

''Ngươi... không phải là kiếm linh sao? Cũng cần ăn?''

Cửu Tâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng cắn cắn môi như đắn đo, cuối cùng cũng nói: ''Mẹ ta là người phàm!''

Lại một trận sét đánh tới nữa, Thiên Chân cảm thấy suy sụp.. kiếm linh... cũng có mẫu thân? Nhưng mà hắn cũng không thể tiếp tục nghi ngờ nữa khi nhìn thấy hốc mắt nàng hơi ửng đỏ rồi một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cửu Tâm kiên cường nâng tay gạt đi dòng lệ trên má, uất ức nói: ''Dù sao ngươi cũng đã hạ chú thuật, ta không thoát được, đừng lo ta sẽ chạy trốn!'' Nàng liếc mắt nhìn chiếc chuông bạc đeo dưới cổ chân rồi nhanh chóng lao ra ngoài như tên bắn... nàng rất đói... rất đói...

Thiên Chân vẫn còn đơ trước một loạt phản ứng của nàng, ánh mắt hắn nhìn theo bóng dáng mảnh mai và cô độc dần khuất trong màn đêm mù mịt, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót... rốt cuộc người con gái ấy có thân phận như thế nào? Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy nàng đã gặp những chuyện gì? Đột nhiên hắn rất muốn biết... rất muốn...

Thiên Chân nhanh chóng định thần sau khi nghe được thanh âm va chạm của binh khí và cũng cảm nhận được tà khí đang dần tiến về phía Cửu Tâm vừa phóng đi, hắn nhất thời lo lắng.. hiện tại nàng không có năng lực tự bảo vệ bản thân.. vì thế hoàn cảnh này mười phần nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn liền ôm theo đống pháp bảo của hắn rồi nhanh chân tiến về nơi xảy ra trận hỗn chiến...

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com