Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 4

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 4. Chuyện quan trọng

''Như thế nào lại không thấy?''

''Chàng bị ngốc hả? Không thấy chính là không thấy chứ tại sao lại 'như thế nào'!'' Ngãi Thiên Mai lườm hắn một cái, nàng đỏ mặt xoay người sang hướng khác. Vẻ mặt Ma Thần mờ mờ mịt mịt, bàn tay hắn bất giác vươn đến xoa xoa cái bụng của nàng, ngượng ngùng hỏi: ''Khụ, đã bao lâu không thấy rồi?''

''Câu này còn tạm chấp nhận được! Đã... một năm rồi!''

''Thảo nào ta không cảm nhận được khí tức của nó! Thai... vẫn còn nhỏ, thời gian này nàng ít quan tâm đến hạ giới đi, cũng không được vô duyên vô cớ tức giận nữa.'' Ma Thần kéo nàng lại ôm chặt vào lòng, đáy mắt không nén nổi vui sướng.

Ngãi Thiên Mai áp mặt trong lồng ngực ấm áp khẽ thở dài: ''Được rồi chàng nói nhiều quá! À, mà ta phải mang thai bao lâu đây?''

''Ba năm!''

''Hảaaaả?''

Ở dưới..

Cửu Tâm một mình lang thang trong rừng trúc, tâm nàng cực kỳ rối loạn, mặc dù không oán hận Thiên Chân kia như trước nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn làm như vậy chính là độc đoán, bá đạo! Vì cái gì lại cướp mất tự do của nàng kia chứ? Hiện tại nàng đi cách hắn không quá một dặm đường thì làm sao có thể truy ra tung tích của Thần huyết? Cái tên đó vẫn tự cho là mình thông minh! Nàng rốt cục phải làm sao đây?

Cửu Tâm cũng từng nghĩ tới việc nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chân, tuy nhiên nàng từng nghe Cửu Diễm nói, Thần huyết là một vật chí bảo, nó còn quý hơn kiếm linh là nàng rất nhiều. Trên thế gian này có vô số người tranh nhau độc chiếm Thần huyết nhằm giúp bản thân có thể một bước thành tiên mà không cần trải qua tu luyện khắc khổ. Con người thì ai ai cũng có lòng tham, Cửu Tâm nàng không dám mạo hiểm đem giọt thần huyết duy nhất trên thế gian ra mà đánh cược lòng của hắn. Nàng không có được cái gan lớn đến như vậy.

''Hù! Đang suy nghĩ gì đó?'' Cửu Diễm không biết từ đâu chui ra đã ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào.

''Hô, Cửu Diễm ngươi làm ta giật cả mình. Mà... làm sao ngươi chạy ta đây được thế? Cái tên thượng tiên gì đó không làm khó ngươi hả?'' Cửu Diễm ủ rũ đưa hay tay chống cằm, cùi chỏ tựa lên đầu gối.

Sắc mặt Cửu Diễm thoáng chốc sa sầm, Đoàn Hạo thì có thể làm khó gì nàng kia chứ? Chỉ có điều...

''Hu hu hu Cửu Tâm ngươi phải làm chủ cho ta oa oa oa..'' Nàng gục đầu vào vai Cửu Tâm khóc lóc thảm thiết.

Cửu Tâm giật mình vươn tay vỗ vỗ lưng bạn, ân cần hỏi: ''Nói, ngươi làm sao? Làm sao lại khóc? Tên đó bắt nạt ngươi hả?''

Cửu Diễm ngước đôi mắt long lanh còn vương nước, sụt sịt mũi tố cáo: ''Hắn... hắn không chỉ bắt nạt ta... hắn... hắn còn khi dễ ta, ngươi xem!'' Nàng nắm bàn tay Cửu Tâm áp nhẹ vào bụng của mình sau đó lại khóc tiếp...

''Oa oa, hắn khi dễ ta.. ta.. ta có rồi!''

Cửu Tâm há hốc mồm không nói được nên lời, nàng cảm nhận được đứa bé trong bụng Cửu Diễm đang cọ cựa, sau đó nàng lại tưởng tượng ra hình dáng đáng yêu của nó, rồi lại tưởng tượng đến khi bản thân mình mang thai chắc cũng sẽ có cảm giác như vậy, rồi khi nàng chớp mắt một cái nữa sẽ nhìn thấy đứa nhỏ được sinh ra, lớn lên, chạy nhảy tung tăng... giấc mơ kết thúc khi đứa nhỏ của nàng gọi Thiên Chân tán tiên là cha!

''Aaaaaa! Ta không muốn! Không muốn! Con ta sao có thể gọi hắn là cha chứ?'' Nàng hoảng quá mà hét lên thất thanh. Cửu Diễm vội lau đi nước mắt nước mũi giơ tay lên vỗ vỗ mặt Cửu Tâm, nói: ''Ê, ta mới là người mang thai ngươi la oai oái cái gì chứ?''

''Hả?'' Nàng ngơ ngác nhìn gương mặt ửng đỏ của Cửu Diễm. (Tím: đúng là tự tạo nghiệt mà! Hết Cửu Diễm rồi Cửu Tâm hu hu. Ngộ nhỡ ta có bị lẹo tay bấm nhầm tên mong các bạn thông cảm a~)

''Ngươi đang mơ cái gì? Thôi đi, nhìn bộ dáng ngây ngốc đó của ngươi làm ta không trông mong được ngươi sẽ giúp ta đâu! Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói... nè nè ngươi tập trung nghe đi, chuyện liên quan đến thần huyết đó!''

''Hả thần huyết?'' Vừa nghe đến thần huyết hai mắt nàng đột nhiên sáng lên không còn vẻ mờ mịt từ trên trời rơi xuống như vừa rồi nữa.

Cửu Diễm chớp mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc: ''Đã tỉnh chưa?''

Nàng gật đầu như búa bổ: ''Tỉnh, tỉnh! Đã tỉnh!''

''Được rồi, ta đã truy ra được tung tích của huyết thần. Nghe nói nó nằm ở điện Ma Thần trong truyền thuyết, chỗ đó vừa thực vừa ảo, không ai có thể tìm được nó mà ngược lại nó chọn người có duyên. Nếu như ngươi có duyên với thần huyết đó, thì không cần phải tìm đâu xa, chỉ cần ăn no ngủ kĩ thì nó cũng xuất hiện thôi.'' Khụ khụ, chỉ cần nói với chủ nhân một tiếng là được rồi cần chi rắc rối như vậy chứ? Hừ! Chủ nhân cùng chủ mẫu không bao giờ giúp người cho trót cả!

''Nói vậy ta biết tìm nó ở đâu đây?'' Cửu Tâm lại chống cằm thở dài, không có địa điểm cụ thể... bảo nàng làm sao mà tìm?!

''Ngươi có thể đi về hướng Đông để tìm thử.''

''Đi hướng Đông tìm huyết thần?''

Một loạt âm thanh vén cỏ lọt vào tai Cửu Diễm, nàng không cần nhìn cũng biết người tới là ai vì thế nàng vô cùng bình tĩnh, khoé môi cong lên ý cười càng đậm.

''Tìm huyết thần là chuyện quan trọng mà ngươi nói sao?'' Người tới không ai khác ngoài chủ nhân bất đắc dĩ của kiếm linh Cửu Tâm - Thiên Chân tán tiên, trên người hắn vẫn mặc một bộ trường bào xanh lam, tóc buộc cao lên bởi một sợi dây lụa dài chỉ còn thừa vài sợi tóc rũ xuống hai vành tai.

Cửu Tâm giật mình liếc nhìn Cửu Diễm ý hỏi ''làm sao đây? Hắn biết rồi!'' Cửu Diễm nâng tay vỗ vỗ đầu nàng như dỗ trẻ con, đồng thời nháy mắt mấy cái: ''Sớm muộn gì cũng biết, biết sớm một chút có lẽ hắn sẽ giúp ngươi đi tìm. Tin ta một lần đi!''

Cửu Diễm miễn cưỡng gật đầu một cái rồi lạnh lùng đáp: ''Phải!''

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tìm hiểu: ''Ngươi muốn phi thăng thượng tiên sao?'' Nói ra rồi lại cảm thấy không đúng, hắn nghĩ rằng nàng không có khả năng đi tìm thứ đó chỉ để cho bản thân mình nhưng cũng không thể rút lại lời đã hỏi.

Cửu Tâm nhìn hắn khẽ nhăn mày: ''Không phải! Ta muốn khôi phục linh thức cho cha mẹ  ta - Thanh Tâm Kiếm! Đó mới chính là chuyện quan trọng!''

Thiên Chân nhất thời sửng sốt, dù hắn nghĩ ra trăm ngàn lý do nhưng hắn chưa hề nghĩ đến nàng còn có một ý nghĩ như thế này đây... nên nói nàng tận hiếu hay là quá đỗi ngu ngốc? Rõ ràng Thanh Tâm Kiếm đã biến mất khỏi thế gian từ sau sự kiện Lưu Bá Ôn mở cửa trời lấy đá ngũ sắc, hiện tại nàng lại nói muốn khôi phục là làm thế nào được? Hơn nữa cái kia... là cha mẹ nàng sao?

''Ngươi không cần đoán, ta vốn dĩ chính là Thanh Tâm Kiếm hóa thành.'' Nếu khôi phục Thanh Tâm Kiếm cũng đồng nghĩa với việc Cửu Tâm hoàn toàn biến mất khỏi thế gian!

''Không được!''

''Tại sao lại không được?'' Cửu Tâm híp đôi mắt phượng nhìn hắn một cách lợi hại.

Thiên Chân chợt sửng sốt, đúng rồi, tại sao lại không được? Vì sao phải ngăn cản? Vì sao lại kích động? Vì sao?

Không ai biết vì sao cả duy chỉ có một người vẫn bảo trì im lặng nở nụ cười quái dị - Diễm Diễm! (Kêu Diễm Diễm cho khỏi nhầm ha =)))

''Ta... ta... ta cũng không biết. Nhưng... ''

''Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta tóm lại đã quyết định cả rồi, một ngươi giúp ta tìm thần huyết còn hai, ngươi giải huyết chú Trấn Bảo cho ta, sau này chúng ta đường ai nấy đi không bao giờ gặp lại.'' Cửu Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, đáy mắt tỏa ra ánh sáng kiên cường cùng cố chấp.

''Cửu Tâm... thôi được, ta sẽ giúp ngươi...''
http://my.w.tt/UiNb/PtiDNqEGCD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com