Phần 3. Chương 15
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 15. Cánh bướm cuối cùng
Đêm hôm đó quả nhiên Lan Ngọc Mộng Điệp không thể bị động ngồi im chờ binh đến thảo phạt mà nàng ta hào phóng xuất hơn một nửa binh lực tất công lên căn biệt viện cũ nát trên núi, dự định này giống như sẽ là một mất một còn. Thế nhưng kết quả thì không cần phải nói, một nửa quân này đều bại trong tay tả hữu tướng quân dưới trướng của huynh đệ Ân gia.
Lâm An phất tà áo ngồi xuống trên đài cao, nơi mi mắt vương chút ý cười, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm huyền thiết, thanh giọng dõng dạc cất cao làm tăng sĩ khí hùng mạnh: ''Đêm nay tuy quân ta toàn thắng nhưng chúng tướng sĩ tuyệt không thể chủ quan. Thời thời khắc khắc đều phải nâng cao cảnh giác, chú trọng phòng thủ, hơn nữa nếu có gặp phải loạn chiến thì tuyệt không được háo thắng, không được cậy mạnh, càng không được sát thương tộc nhân vô tội. Tất cả đã nhớ rõ chứ?''
Tiếng giáo gươm trong đêm vang lên lách cách, chúng tướng sĩ tung hô reo hò khí thế bừng bừng: ''Đã rõ!'' ''Đả đảo Đại công chúa! Đả đảo Đại công chúa!''
Tả tướng quân khoát tay ra hiệu binh sĩ tạm ngưng hô hào, tiếng hô trong phút chốc liền im bặt, chỉ còn lại tiếng ngọn đuốc nuốt chửng than đ́á trên các bệ cao cao và tiếng gió đêm gầm rít trên ngọn Muồng hoàng yến.
''Chủ thượng, đêm nay quân của Đại công chúa gần như tiêu hao một nửa, chúng ta phải chăng nên xuất hành ngay trong đêm nay?'' Hữu tướng quân nói.
Lâm An híp mắt ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chấp thuận. Đoàn quân sĩ khí dâng trào lập tức y mệnh hành sự.
***
{Lược bỏ đoạn binh đến tướng chặn. Tím lười viết}
Sau khi toàn bộ thành trì bị thất thủ dưới sự lãnh đạo của tả hữu tướng quân kết hợp với ngũ linh nguyên lão hợp ứng, Lan Ngọc Mộng Điệp cuối cùng cũng không chống đỡ được mà bỏ cung chạy trốn dưới sự bảo vệ của thủ vệ duy nhất còn sống - Trường Duẫn.
Trường tiên tím vung lên, sát khí nồng đậm cản bước ba quân, hắn vẫn thế, không mảy may dao động dù chỉ là một cái chớp mắt. Vạt tử y lay động trong gió dệt nên một bức tranh cầm sắc đậm nét u buồn giữa dòng người chen chúc lũ lượt.
''Giết chết Trường Duẫn! Giết chết phản tặc!''
Lan Ngọc Mộng Điệp mệt mỏi từ tận tâm can, cái danh phản tặc này nàng mang cũng thật là nặng nề. Quyền khuynh thiên hạ bấy giờ cũng chỉ còn lại mây trắng nước trong, bốn bề gió lộng và phía sau là một vùng sát phạt đẫm máu. Nàng tuy đã thua một trận nhưng lại toàn thắng về một phía kia. Một giọt máu yêu xà coi như chấm dứt tất cả. Nàng ngửa cổ lên trời cao cười lớn: ''Lan Ngọc Lâm An! Ta không phục ngươi! Trận này ngươi thắng! Nhưng mà ngươi đừng mong được sống tốt! Đừng mong được sống tốt! Ha ha ha ha!''
Trường Duẫn chân đạp cuồng phong, tay vung roi tím sát phạt khắp nơi mở một con đường máu hòng mang nàng thoát thân. Chúng tướng sĩ đuổi theo dần dần bị tiếng còi lệnh thức tỉnh, vừa đánh vừa lui, cuối cùng rút hẳn về thủ lại ở trong kinh thành tiếp tục lùng sục dư đảng về phe đại công chúa.
Mặc dù không biết vì sao phải lui binh nhưng quân lệnh như núi, chúng tướng sĩ cũng đành buông tha cho hai kẻ kia một đường đào tẩu.
Phía trước năm mươi dặm, bên ngoài cổng vào nước Hoài An, Lâm An đứng lặng người trong gió, vạt bạch y với nhưng đóa hoa ngân sắc toát lên nét vương giả, lạnh lùng mà cao quý.
''Tỷ tỷ, đã lâu không gặp!'' Nàng xoay người đối diện với Lan Ngọc Mộng Điệp toàn thân rực rỡ như ánh lửa giữa rừng hoa lan trắng muốt, một vẻ đẹp ma mị và vô cùng quyến rũ.
''Nhiều lời làm chi? Đến nước này rồi thì không cần đến cái mặt tỷ muội toàn lời giả dối đó nữa!'' Mộng Điệp nhướn mày, từ phía sau Trường Duẫn rút hai thanh song kiếm cầm trên tay: ''Thắng làm vua, thua làm giặc, tiếp chiêu!'' Nói rồi nàng đạp gió lướt tới, kiếm quang như gió rít gào trong mỗi lần vung, chém.
Lâm An trái lại vô cùng bình tĩnh, nàng hơi nghiêng người, hai ống tay duỗi về phía trước bắn ra hai dải lụa bạc đánh bay kiếm quang của Mộng Điệp. Lan Ngọc Mộng Điệp nhếch môi cười lạnh, nàng ta đổi thế đem song kiếm ráp lại thành một cây song đầu thương phát ra ánh lửa đỏ vừa cuốn lấy hai dải lụa bạc vừa thiêu đốt nhưng lụa bạc cứ như thiên tàm ti, chặt không đứt, chém không rời mà đốt cũng chẳng thể cháy. Lâm An rót linh lực vào hai dải lụa bạc biến nó thành song thương (hai cây thương) cùng đánh với song đầu thương (cây thương hai đầu) của Lan Ngọc Mộng Điệp. Nàng ta miễn cưỡng tiếp được hai mươi chiêu liền bị Lâm An một kích đánh văng song đầu thương, song đầu thương rơi xuống hóa thành hai thanh trường kiếm im lìm nằm trên đất.
Sắc mặt Mộng Điệp hơi tái nhợt, nàng liếc nhìn qua Trường Duẫn vẫn còn giao chiến với huynh đệ Ân gia cách đó một khoảng không xa lắm, hắn một tay nắm trường tiên vẫn vững vàng chế trụ song kiếm hợp bích của Ân Phong cùng Ân Vũ, vì thế, nàng thoáng thấy an tâm, đáy mắt chợt loé lên vài tia cười nham hiểm mà Lâm An bên kia cũng không nhân cơ hội nàng ta lơ là mà tung đòn đánh lén, nàng rút linh lực, thu hai dải lụa bạc vào ống tay áo. Nàng ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy muốn tha nàng ta một mạng nhưng đâu có ngờ rằng đáp lại nàng là một chưởng phong xé gió mà đến. Nàng chỉ cảm thấy nơi ngực có một chút tê nhức lành lạnh thì bản thân đã bị chưởng phong đánh xa khoảng chục bước chân, lưng nàng mạnh mẽ đập vào một cây cổ thụ phía sau, cả thân người dội ngược ra rơi xuống đất, khí huyết cuộn trào buộc nàng phải phun ra một ngụm máu.
Lan Ngọc Mộng Điệp thu chưởng, đầu ngửa ra cười lớn: ''Ha ha ha, Lan Ngọc Lâm An ơi Lan Ngọc Lâm An! Ngươi vẫn luôn như thế, luôn mềm lòng ha haha! Đừng mong ta sẽ nhận một ân huệ này của ngươi!''
Bích Thuỷ Lạc chưởng!
Một bóng trắng ẩn khí tức đứng gần đó khẽ lay động, hai nắm tay siết chặt lại, trong lòng kích động muốn xông ra nhưng lại thấy người bị thương kia chậm rãi vịn cây đứng lên, sự kích động cùng chua xót của hắn đành nén lại, tiếp tục quan sát.
''Ngươi... chết không hối cải!''
''Ta? Ta làm gì mà cần hối cải?''
''Chấp mê bất ngộ!''
''Người chấp mê bất ngộ là ngươi! Ngôi vị này vốn nên là của ta! Nếu không vì ngươi.. thì làm sao phụ vương có thể truyền lại cho ngươi? Còn có, Lan Ngọc Lâm An! Ngươi muốn hạnh phúc sao? Được, ta liền phá thử xem làm sao ngươi có thế hạnh phúc ha ha! Ngươi chấp mê bất ngộ! Rõ ràng trong lòng ngươi đau đớn nhưng lại giả vờ mạnh mẽ còn đem quân thảo phạt ta! Ngươi giỏi lắm! Nhưng mà cả đời này của ngươi cũng sẽ không thể nào hạnh phúc ha ha ha!'' Đôi mắt nàng ta nổi lên tơ máu, bắt đầu nói năng lộn xộn hòng làm rối loạn tâm trí Lâm An, nhưng đã ăn đau một lần thì làm sao có thể sơ ý ăn lần thứ hai đây?
''Ta có hạnh phúc hay không không cần ngươi biện luận! Ngươi nói Bích Thuỷ Lạc chưởng của ngươi cao siêu lắm nhưng ta xem ra thì cũng chỉ có thế thôi!'' Nói rồi nàng nâng tay, miệng niệm pháp quyết, chưởng phong như nước xé gió lao tới, uy lực mạnh gấp nhiều lần so với chiêu thức của Lan Ngọc Mộng Điệp.
''Bích Thuỷ Lạc tầng thứ tám! Ngươi...'' Lan Ngọc Mộng Điệp không tránh được chưởng pháp vừa nhanh vừa mạnh, thân hình đỏ rực bay ra xa vài dặm, nàng ta phục người trên đất, hai tay ôm ngực, bên môi nhỏ ra một dòng máu đỏ tươi. Máu không chảy nhiều vì toàn bộ đều đã đông cứng, mạch máu đều đứt đoạn nhưng vì sự đông cứng đó nên mới tạm thời giữ được tính mạng nàng ta.
''Ngươi... ngươi thế nhưng lại có thể... luyện... luyện được tầng thứ tám!''
Lâm An thu tay, cả người yếu ớt chống đỡ trên gốc cây cổ thụ, nàng nâng khoé môi cười nhạt: ''Bao nhiêu năm qua ta không nâng cao tu vi thì ngươi liền quy cho ta tầng năm không thể đột phá? Tỷ tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi phải không?''
''Còn nữa, ngươi đừng tưởng cứ luyện được Bích Thuỷ Lạc tầng thứ năm liền có thể đem nó đánh người, đổ mọi tội lỗi lên đầu của ta. Xin lỗi, bà đây không có rảnh rỗi để đồ dùm ngươi đống vỏ ốc ăn rồi đâu nhá!''
Thân hình phía sau thân cây thoáng run lên bần bật, trên khuôn mặt tuấn lãng dần hiện lên vài nét vặn vẹo khó coi, đồng thời trong tâm lại không ngừng rít lên từng hồi giống như bị người cầm dao tiếng hành tùng xẻo, đau đớn trong từng nhát từng nhát một rất rõ ràng.
Lan Ngọc Mộng Điệp khẽ ngẩn ra sau đó liền lắc đầu: ''Ngươi đã nhận ra? Nhưng.. chưa hẳn là ngươi nhận.. ra tất cả! Ngươi vẫn thua ta mà thôi!''
Lâm An không hiểu nàng ta muốn nói gì nhưng hiện tại nàng cũng không muốn hiểu nữa bởi vì linh lực của nàng dần dần tản ra, sắp không còn trụ nổi. Thật ra một chiêu Bích Thuỷ Lạc tầng thứ tám là do nàng gắng gượng mà ép ra, hơn nữa nàng còn vừa mới bị thương, cho nên..
Bích Thuỷ Lạc một lần nữa vung lên, ánh sáng xanh rõ ràng yếu đi trông thấy, Lâm An hít sâu một hơi thu nạp linh khí đất trời khiến chưởng phong trở nên mạnh mẽ sau đó liền đem một chưởng uy lực kinh người tung ra. Trường Duẫn bên kia mắt thấy chưởng phong sắp tiếp cận Lan Ngọc Mộng Điệp bèn bất chấp tất cả nhận hai kiếm của huynh đệ Ân gia, kiếm khí chém vào lồng ngực hắn hai nhát, hắn cũng không màng mà nhanh chóng dùng Di hình hoán ảnh đến chắn trước mặt nàng ta, hắn dang tay ôm lấy nàng bảo bọc trong lòng mình. Bích Thuỷ Lạc vô cùng mạnh mẽ nện thẳng vào lưng hắn, tàn dư của chưởng pháp đẩy hai người ra một khoảng khá xa rồi tiếp đất một cách nặng nề.
''Duẫn nhi!'' Mộng Điệp hét lên một tiếng thất thanh, máu của hắn bắn lên y phục đỏ rực của nàng chỉ như bị ướt một mảng, vô cùng sạch sẽ. Tầm mắt hắn đờ đẫn mở ra, khoé miệng khẽ cong lên như muốn đáp lại tiếng gọi của nàng.
''Duẫn nhi! Ngươi tỉnh! Mau tỉnh! Duẫn nhi! Ngươi thật ngốc! Duẫn nhi!''
Lâm An sững sờ trước diễn biến xảy ra nhưng nàng lại không hơi đâu mà đi lo lắng, thân thể nàng hoàn toàn bị vắt cạn, nàng trượt sống lưng theo gốc cây cổ thụ mà ngã ngồi xuống đất, cố gắng làm giảm đi cảm giác có mặt của mình. Ân Phong cùng Ân Vũ nhanh chóng thu lại trường kiếm rồi chạy đến bên cạnh nàng, một chăm sóc một thủ hộ.
''Duẫn nhi! Vì sao ngươi lại làm như vậy? Duẫn nhi! Ngươi mở miệng, nói chuyện với ta đi!'' Giọt nước mắt nàng rơi lộp bộp trên gò má của hắn, vòng tay nàng lúc này lại ấm áp đến kỳ lạ.
Trường Duẫn cố gắng khiến cho bản thân mình thanh tỉnh, đôi mắt đờ đẫn dần dần có lại chút ánh sáng, hắn mấp máy môi: ''Chủ.. chủ thượng..''
''Ta ở đây! Duẫn nhi! Ngươi không được xảy ra chuyện gì, có biết không? Để ta.. ta đi tìm người cứu ngươi!''
Hắn lắc đầu: ''Không kịp... chủ thượng.. thuộc hạ sắp.. sắp không được rồi!''
''Nói bậy! Ta không cho ngươi sàm ngôn! Ngươi phải sống! Sống để bảo vệ ta!'' Nàng vùi mặt vào hõm cổ hắn che giấu những giọt nước mắt rơi xuống. Đại công chúa Hoài An chưa từng khóc vì ai, chưa từng đau lòng vì ai như thế...
''Chủ thượng... nhìn... nhìn ta.. cầu người!''
''Được... ta nhìn ngươi... ngươi đừng..''
Hắn mỉm cười, tay trái run rẩy nâng lên muốn lau giúp nàng những giọt nước mắt to đùng kia: ''Thuộc hạ... thuộc hạ có thể.. có thể gọi người là... Tiểu Điệp?''
Mộng Điệp tóm lấy bàn tay hắn gắt gao nắm chặt, đầu nàng gật xuống như búa bổ: ''Được... Duẫn nhi muốn gọi ta là gì cũng được... chỉ cần ngươi đừng đi..''
Hắn mở miệng thì thào: ''Tiểu Điệp!''
''Ta ở đây!''
''Tiểu Điệp!''
''Ta.. ta ở đây!''
''Tiểu Điệp!''
''Duẫn nhi, ta ở đây!''
''Yêu... ta không? Hoặc giả.. đã... đã từng thích...''
Nàng oà khóc, vừa ôm hắn vừa thét lên: ''Yêu! Ta yêu ngươi! Rất yêu! Cầu xin ngươi đừng đi! Thật ra ta chưa từng xem ngươi là con nợ cũng chưa từng xem ngươi là thuộc hạ của ta! Ta yêu chàng... vậy nên... ta cầu xin chàng đừng rời xa ta!''
Trường Duẫn khẽ cong khoé môi mỉm cười, đây là lần đầu tiên ý cười hắn đong đầy trên môi, thế nhưng... có lẽ cũng là lần cuối cùng hắn được cười như thế...
''Tiểu... Tiểu Điệp, ta.. ta cũng yêu.. yêu người nhưng... thật xin lỗi... ta.. ta phải đi rồi.. thật xin lỗi...''
''Đừng! Duẫn nhi! Chàng đừng đi! Đừng bỏ lại ta! Chàng là tên lừa đảo hu hu! Chàng hứa sẽ bên cạnh ta... bảo vệ ta.. yêu ta.. nhưng... Duẫn nhi... hu hu hu... chàng là tên lừa đảo!''
Lan Ngọc Mộng Điệp vừa gào vừa khóc vừa lay lay thân thể đã cứng đờ của Trường Duẫn nhưng thuỷ chung vẫn không thể nhận được một câu trả lời nào nữa....
Hắn đi rồi... mãi mãi đi rồi...
Những thứ này đều do ngươi nợ ta...
Chẳng những linh hồn ngươi thuộc về ta mà ngay cả thể xác cũng chỉ thuộc về ta...
Vậy nên giờ ta muốn đòi lại tất cả!
Tiểu Điệp... yêu ta không? Hoặc giả... đã từng thích ta?
Yêu! Ta yêu ngươi! Xin ngươi đừng rời xa ta!
Tiểu Điệp, không kịp rồi....
''Ta không cam tâm! Không cam tâm! Aaaaaaa!''
Lan Ngọc Mộng Điệp ngửa đầu gào thét, kinh mạch gần như đứt đoạn của nàng dần dần vỡ vụn, thân thể trở nên huyết nhục mơ hồ...
''Lan Ngọc Lâm An! Ta dù chết cũng sẽ khiến ngươi chôn cùng hahahahaha!'' Nói rồi nàng ôm thân thể Trường Duẫn dần dần tan biến vào hư vô nhưng lời nguyền rủa vẫn mãi còn vang vọng...
''Thật là một người đàn bà điên! Rõ ràng tất cả đều do ả tự làm tự chịu giờ lại đi nguyền rủ chủ thượng của chúng ta nữa chứ! Đệ cảm thấy không đáng cho Trường Duẫn. Vì yêu mà trở nên bất phân phải trái, tiếp tay kẻ kia làm ác, âu cũng là kết cuộc định sẵn. Chỉ có điều...'' đường tình duyên của chủ thượng nhà này đã bị ả phá tan nát bét hết rồi còn đâu!
Ân Phong nghiêm nghị đẩy khuỷu tay y một cái: ''Bớt nói vài câu đi!''
''Ồ, được.'' Ân Vũ thức thời liền ngậm miệng.
''Chủ thượng.. đừng quá đau lòng, để thuộc hạ dìu người đứng lên''
Lâm An nương theo lực tay của Ân Phong mà đứng vững trên mặt đất, lúc ba người thở dài quay đi thì tình cờ đụng phải một người vốn dĩ không nên xuất hiện.
''Sư.. Liễu y tiên, sao ngươi lại ở đây?'' Lâm An rút tay khỏi bàn tay Ân Phong, thận trọng nói: ''Hai người các huynh vất vả rồi, hãy trở về trước, ta sẽ về sau.'' Dựa vào một ít linh lực mà Ân Phong cùng Ân Vũ vừa chuyển cho nàng thì cũng đủ để nàng chống cự một mình về lại Hoài An. Thấy vậy, huynh đệ Ân gia liền liếc nhau một cái thâm ý, lặng lẽ rời đi.
Liễu Tuyên Thành vẫn còn ngỡ ngàng trước tiếng gọi Liễu y tiên xa lạ của nàng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường. Là hắn, chính là hắn đã cùng nàng rũ bỏ mọi quan hệ, là chính hắn mạnh miệng đòi cắt đứt, còn trách được ai? May mắn thay nàng không gọi thẳng tên của hắn mà gọi hắn một câu ''Liễu y tiên'' như người đời xưng tụng ''Liễu thần y''. Nàng biết, trên thế gian này chỉ có một vị thần duy nhất hiện là phu quân Ngãi Thiên Mai, ngoài ra không còn sót lại một người nào nữa mà thần - tiên khác biệt. Vậy nên, chỉ có thể gọi hắn là y tiên.
''Khuyển... Nhị công chúa.. vết thương của ng...''
''Ngươi hỏi là ở trên mặt hay là ở trên ngực?''
Trái tim hắn đột nhiên nhói lên từng hồi, khoé môi mấp máy thật lâu mới thốt ra một câu: ''... Xin lỗi!''
Lâm An nhếch môi cười nhạt: ''Xin lỗi thì không cần! Liễu y tiên, ngươi nói đúng lắm! Bổn công chúa là người ngang ngạnh, không tôn trọng trưởng bối, lòng dạ độc ác, rất không đáng tin tưởng và còn gì nhỉ? A! Ta nhớ rồi, là ngươi đã nhìn lầm ta. Hưm, ta nghĩ rằng ngươi nói tất cả đều đúng. Liễu y tiên không cần thiết phải xin lỗi!''
Mỗi một câu của nàng đều như giáo nhọn, đá nặng hung hăng nện vào lòng hắn khiến hắn vừa đau, vừa nhói, đến mức ứ nghẹn không thể đưa ra lời phản bác nào. Bởi vì nàng nói, hết thảy đều là hắn đã nói, nàng vẫn nhớ, không sót một chữ nào!
''Ta.. nhị công chúa, ta...''
Lâm An nâng tay ra hiệu bảo hắn đừng nói nữa, nàng xoay lưng đi không nhìn hắn, miệng niệm pháp quyết đem thân thể rời đi: ''Không cần nói nhiều, Liễu y tiên mời về cho!'' Nói rồi nàng biến mất trong tiếng lá xào xạc để lại một mình Liễu Tuyên Thành ngây ngốc giữa khu rừng rộng lớn và trống trải...
****Lịch ra:
Thứ năm hoặc bảy hoặc chủ nhật. Túm lại nội trong một tuần sẽ có chương mới vì Tím đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com