Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 17

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 17. Kết Thúc (1)

''Liễu Tuyên Thành! Ngươi được lắm! Hu hu ngươi được lắm!''

''Lan Ngọc Mộng Điệp! Ngươi thắng rồi! Lần này thì ngươi thắng rồi! Lâm An ta thẹn không bỉ ổi bằng ngươi!''

''Liễu Tuyên Thành, ngươi xem ta là cái gì? Xem con chúng ta là cái gì? Là vật hy sinh sao! Ba mạng người đổi lấy một người không quan trọng, ngươi cảm thấy đáng sao? Ngươi muốn từ bi cứu người nhưng lại dồn mẹ con ta vào đường chết! Thử hỏi ngươi lương tâm của ngươi nằm ở đâu? Từ bi của ngươi đâu mất rồi?''

Nàng đứng lặng trên triền núi, váy áo trắng bạc tung bay theo làn gió, từng giọt nước mắt rơi nhẹ xuống được ngọn gió mang đi, rơi vào trong vực thẳm không đáy, tiếng hét vọng của nàng không ngừng vang vào hư ảo...

''Chủ thượng, để thuộc hạ đi đi!'' Tiếng bước chân nặng nề đến gần, đôi tay gầy run rẩy vươn lên muốn chạm vào bóng lưng nhỏ bé ấy nhưng hắn lại dừng lại giữa không trung, dường như hắn rất sợ, sợ rằng lỡ như hắn vừa mới chạm vào thì nàng sẽ lập tức vỡ vụn, biến mất vào thế giới vĩnh hằng. Vì sao? Vì sao nàng là một cô gái mà hắn trân trọng nhất, không muốn làm tổn thương nhất lại có thể để cho một tên nam nhân cặn bã kia nhục mạ, tổn thương hết lần này đến lần khác? Vì sao? Vì sao chỉ một mình hắn có thể nhận ra cái tốt của nàng? Vì sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nàng như thế?

Lâm An không quay đầu nhìn hắn, tầm mắt nàng luôn đặt ở một phía xa, con ngươi ảm sắc không thể nào ánh lên một chút sáng, nàng nói: ''Đây là chuyện riêng của ta. Ta không muốn liên lụy đến huynh.''

''Chủ thượng!''

''Đừng! Đừng gọi ta như vậy. Ta không phải là chủ thượng của huynh!''

Ân Phong cúi đầu, con ngươi ánh lên mười phần ảm đạm: ''Thuộc hạ đã biết. Từ lâu đã biết. 'Chủ thượng' đã không còn tồn tại!''

Lâm An không khỏi kinh hách một phen, nàng xoay người, bên môi khẽ mấp máy. Muốn nói gì nhưng lại không thể nói, cuối cùng nàng mím môi thốt ra một câu ''xin lỗi'' là nàng đã gạt hắn, là nàng đã lừa gạt tất cả... thế nhưng nàng lại không muốn nói vì giải thích cũng chẳng giúp ích được điều gì.

''Không! Nếu không có người, sẽ không có Hoài An của hôm nay! Thuộc hạ không cần biết người là ai, từ đâu đến nhưng thuộc hạ chỉ cần biết, người chính là chủ thượng của thuộc hạ, là người đã khiến cho Hoài An khởi sắc, giành lại được vinh quang!''

Nàng ngước mắt nhìn hắn, khoé môi nhẹ nhàng kéo lên thành một vòng cung, vô cùng chua xót... Ân Phong là một người tốt, nàng rất thích hắn nhưng đó không phải là thích kiểu tình yêu. Hơn nữa... Ân Phong vốn không thuộc về nàng, tình cảm của hắn chỉ dành cho một người duy nhất mà chính nàng lại được hưởng lây cái phần phước ấy. Có lẽ, đã đến lúc nàng phải quay trở về, phải trả lại tất cả cho người ấy bởi vì nàng chỉ là một linh hồn xuyên việt.

Trở về cũng tốt mà chuyển thế cũng được, chỉ cần mãi mãi không phải gặp lại cái tên họ Liễu kia là được.

''Ân Phong, đa tạ ý tốt của huynh nhưng chuyện này tự tay ta sẽ giải quyết. Liễu Tuyên Thành muốn ta cứu kẻ thù của ta? Vậy được, ta đây sẽ làm hắn đời đời ân hận!'' Đùa gì chứ, dù sao nàng cũng là người hiện đại. Thế nào lại có thể giống như cổ nhân thất tình tự tử không một chút ý nghĩa? Chí ít cũng phải tung một quả mù rồi mới vui vui vẻ vẻ đón nhận cái chết chứ!

Liễu Tuyên Thành! Ta đã nói rồi! Tuyệt đối ngươi đừng có hối hận đó! Bởi vì hối hận rất đau khổ và sẽ không có bất cứ một liều thuốc nào có thể khiến ngươi không còn đau đớn!

Ân Phong thở dài, xem ra lần này hắn thật không khuyên nàng được. Dù Ân Vũ có nói nàng nhất định sẽ trở về nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết! Một ả Mặc Ly thì có là gì chứ? Dù ả chết trăm lần ngàn lần cũng không thể bù hết tội lỗi mà ả gây ra... vậy vì sao phải cứu?

''Chủ thượng, đừng đi, có được không?''

Lâm An nâng tay áo lau sạch gương mặt lấm lem, thoáng chốc, một cô nàng vừa bướng bỉnh vừa ngây thơ tinh nghịch đã trở về, ngay cả nàng cũng phải bội phục khả năng thay đổi sắc mặt của chính mình nữa chứ!

''Ây da, huynh lo lắng cái gì? Nếu huynh đã xem ta là chủ thượng của huynh thì huynh phải tin tưởng ta chứ! Chủ thượng của huynh là người dễ bị người khác bắt nạt vậy sao?''

''Không có! Nhưng còn tiểu công chúa...''

Không để hắn nói hết, Lâm An đã vội vàng ngắt lời: ''Vậy là đúng rồi!'' Sau đó nàng bước đến bên cạnh hắn, bàn tay mảnh khảnh khẽ vỗ một cái trên vai hắn và dặn:
''Ân Phong, hãy tin tưởng ở ta. Nếu sau nửa ngày nữa mà huynh không thấy ta trở lại thì hãy đến khu rừng phía nam mang bảo bảo trở về!'' Nói rồi nàng vội vàng bước đi. Ân Phong hoảng hốt tóm lấy cánh tay gầy guộc: ''Chủ thượng...''

Lâm An nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn hắn: ''Quên hỏi, vì sao huynh nhận ra ta không phải Lan Ngọc Lâm An?''

Ân Phong hơi buông lỏng nắm tay, tiếng gió rì rào làm mất đi âm tiết của lời hắn nói nhưng nàng vẫn hiểu được hắn đã nói cái gì.

''Chủ thượng không gọi ta là Ân Phong, mà là Tiểu Phong Phong. Trước nay chưa từng thay đổi!''

''Ra là thế! Hoài An... sau này đành giao cho huynh và Ân Vũ thay ta coi sóc vậy''

Nhìn bóng dáng màu bạc biến mất giữa không trung, nắm tay Ân Phong chợt siết chặt sau đó nhẹ nhàng nới lỏng kèm theo một tiếng thở dài... một biển hoa lan trắng từng chút một hiện ra.

''Thuộc hạ tham kiến nhị công chúa!''

''Đứng lên đi, ngươi là ai?''

''Hồi bẩm công chúa, thuộc hạ là hộ vệ kiêm thư đồng cùng học với công chúa!''

''Là phụ vương tìm cho ta sao? Ngươi tên là gì?''

''Hồi bẩm, thuộc hạ tên gọi Ân Phong.''

''Ân Phong? Được! Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phong Phong nhé!''

''Ơ....''

''Đi thôi đi thôi, mau cùng ta đi thăm thú điện công chúa!'' Một cô bé năm tuổi cầm tay cậu bé hơn mình hai tuổi đi dạo vòng quanh phủ công chúa và luôn miệng gọi hắn là 'Tiểu Phong Phong' vô tình viế́t nên một câu chuyện tình yêu thầm lặng của một chàng hộ vệ trung thành.

***
Điện Ma Thần

''Mai nhi, ta thấy nàng càng giúp càng loạn, tốt nhất là nàng đừng nên nhúng tay vào quá sâu. Tập trung lo lắng cho Tứ Hải đi!'' Ma Thần vừa bế tiểu bảo bảo vừa nghiêm mặt hướng Ngãi Thiên Mai giảng đạo.

Ngãi Thiên Mai ôm Truy Đài Kính xem mãi không buông, hai hốc mắt cũng dần dần hoen đỏ khiến hắn đau lòng không thôi nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì được.

''A Thiên, chàng đừng có tạt nước lạnh ta nữa. Chàng xem, An An thật đáng thương đó!''

''...''

''Ta thấy lần này phải để cho cái tên họ Liễu kia ăn một bài học nhớ đời mới được !'' Dường như rất tin tưởng vào quyết định của chính mình, Ngãi Thiên Mai thu hồi vẻ mặt đau khổ, thân thủ chạy đến bên cạnh Ma Thần giành lấy tiểu bảo bảo: ''Con rồng nhỏ ngoan nha, mẫu thân sẽ cứu vị hôn thê tương lai của ngươi! Rồi ta sẽ chỉnh chết nhạc phụ tương lai của ngươi. Ha ha ha!''

Ma Thần: đứa nhỏ này, chỉnh người chỉnh đến nghiện!

Các ngươi tưởng rằng sẽ có một vị cao nhân nào ăn no rửng mỡ viết thư thần bí chỉ điểm ngày đó tháng đó năm đó núi nọ''sự thật như con bọ bại lộ'' hay sao? Đó chẳng qua chỉ là những dòng cảnh báo của Ngãi Thiên Mai đối với Liễu Tuyên Thành vì nàng muốn giúp đỡ vị muội muội kết nghĩa này thuận lợi trong đường tình duyên. Ấy thế nhưng... chỉ hồng vừa se đã đứt, tơ bạc vừa xuất đã tàn. Vì ai mà duyên ai đành lỡ? Nào phải đâu bà nguyệt an bài!

''A Thiên, chàng đừng trách Mai nhi tuỳ hứng, được không?''

Hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu sau đó mới gật đầu đồng ý để nàng động tay động chân với luồng sét thời gian. Kết cục từ đây đã hoàn toàn định sẵn.

***

Lâm An không cưỡi gió bay thẳng lên núi mà lại thả chậm cước bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh đã từng là nơi khiến nàng lưu luyến không muốn rời đi nhưng hiện tại... tất cả đều chỉ như mây trôi nước chảy, với nàng chỉ còn lại nỗi hận không thể nào yên được.

Căn nhà trúc vẫn đơn sơ nhưng giờ đây lại có phần tiêu điều và xơ xác, những mảnh ruộng thuốc chồng chất lỗ hang do bị đào bới quá nhiều lại thêm không người chăm sóc nên càng héo úa đến đáng thương. Xem ra, Mặc Ly đối với Liễu Tuyên Thành dù sao vẫn chiếm một phần quan trọng.

Lâm An hít sâu một hơi, bàn tay mảnh khảnh giơ lên muốn đẩy cửa nhưng người bên trong đã kịp mở ra trước. Gương mặt nàng lại ánh lên một chút trêu cợt.

''Liễu y tiên đã gấp gáp tới như vậy sao? Ngươi yên tâm, thời gian đã tới, ta sẽ không nuốt lời đâu!''

''Ta.. không...''

''Được rồi, tránh sang một bên đi!''

Liễu Tuyên Thành thần sắc tái nhợt, vành mắt thâm đen, toàn thân lộ vẻ nhếch nhác đến khó coi nhưng Lâm An cũng chẳng buồn nhìn một cái. Hai mắt nàng như không có tiêu cự mà chỉ nhìn về một khoảng xa xăm. Hắn hơi dịch người, đôi mi khẽ cụp xuống. Đã nhiều đêm hắn không ngủ được và cũng không quên được biểu tình thất vọng đến tận đáy lòng của nàng ngày hôm đó. Trực giác báo cho hắn biết rằng hắn đã lại sai lầm nhưng phàm là những chuyện có liên quan đến nàng hắn đều không thể nghĩ ra được. Vì thế, đến giờ phút này hắn cũng chẳng biết rằng mình đã sai từ đâu.... và vì sao mình lại phạm vào sai lầm đó.

Hắn không biết. Hoàn toàn không biết.

Nhưng không thể vì một câu ''không biết'' của hắn liền có thế giải quyết được tất cả...

Lâm An bước gần đến bên giường của Mặc Ly, hơi độc áp bức xông vào mũi khiến nàng không tránh được sa sẩm mặt mày, thế nhưng, vì kế hoạch này, nàng phải cố gắng chống đỡ, không thể để Liễu Tuyên Thành phát hiện ra nàng có dị tượng nếu không nàng sẽ không thể nào đả kích hắn một cách triệt để.

''Độc trúng phải đã lan sâu. Ta phải rút máu độc của cô ta ra.''

Một câu trống không nhưng lại khiến Liễu Tuyên Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm. Điều này đương nhiên không thể lọt khỏi mắt của nàng được. Đuôi mày cong lên ý cười tự giễu. Nâng lên tận mây như vậy lúc ngã xuống hẳn phải tan xương nát thịt! Liễu Tuyên Thành, ngươi đừng trách ta không báo trước.

Lâm An vươn tay muốn cắt đứt gân máu trên cổ tay Mặc Ly thì bị Liễu Tuyên Thành nắm lại, nàng quay đầu nhìn hắn, rất không thiện ý: ''Sao đây? Ngươi hối hận rồi? Không muốn ta cứu cô ta nữa?''

Hắn mở to mắt nhìn nàng, một câu cũng không nói được. Lâm An hất bàn tay thô cứng ra, miệng thầm niệm pháp quyết bảo vệ tâm mạch chính mình rồi mới bắt đầu cắt tay rút máu. Toàn bộ máu độc hoàn toàn được nàng rút vào bên trong cơ thể, sắc mặt Mặc Ly càng trở nên hồng nhuận thì sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, trán rịn ra mồ hôi đếm được từng hạt lớn như những viên trân châu. Đến khi luồng khói đen bao trùm cơ thể Mặc Ly hoàn toàn bị nàng hút sạch thì bên môi đã rỉ ra một dòng máu tươi, đặc sệt. Thân hình hơi lảo đảo, nàng cố gắng gượng đứng thẳng dậy, máu bên môi được nhẹ nhàng lau sạch rồi không nói một lời mà biến mất trong tầm mắt hắn.

Trên mặt đất chỉ còn lại một đốm máu nhỏ đã chuyển sang màu đen, còn bốc khói.

Liễu Tuyên Thành hoảng sợ nhìn đốm máu đen rồi lại nhìn theo bóng lưng nàng biến mất, từng câu từng chữ lại vang lên như tiếng sét xẹt ngang tai khiến hắn bất động.

'' Ngươi không biết độc yêu xà này là khắc tinh của ta hay sao?''

...

''Liễu Tuyên Thành, ta hỏi ngươi, nếu như ta thật sự chết vì độc đó ngươi có hối hận không?''

....

''Liễu Tuyên Thành! Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không bị độc chết? ''

....

''Ha ha h, Liễu Tuyên Thành ngươi tốt nhất ngày sau đừng hối hận! Bởi vì... trên đời không có thuốc để chữa được hối hận đâu! Liễu y tiên ạ!''

....

''Độc kia, một ngày không chết được. Việc đã hứa, ngày mai ta sẽ thực hiện!''

...

''Liễu y tiên đã gấp gáp tới như vậy sao? Ngươi yên tâm, thời gian đã tới, ta sẽ không nuốt lời đâu!''

...

Biết là chết mà vẫn muốn cứu người. Dù trái tim tan nát vẫn muốn thành toàn cho hắn. Dẫu chịu oan nhưng vẫn không một lời giải thích... là vì nàng quá ngu ngốc hay là hắn vô tâm vô tình?

Mặc kệ Mặc Ly trên tay còn rỉ máu, Liễu Tuyên Thành thi triển pháp thuật đuổi theo hướng nàng rời đi một cách điên cuồng. Trên không trung không ngừng vang vọng tiếng hắn gọi tên nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com