Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.Chương 2

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 2. Ân Phong

Cơn mê mệt gắt gao đánh úp làm cho hồn phách không biết bay về đâu, Lâm An ngoan ngoãn nằm phục trong lòng nam tử bạch y xa lạ giống như một con thú sủng. Nam tử thần bí bước chân vô cùng nhẹ, dường như đang rất cẩn thận sợ làm động đến vết thương của nàng, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại lướt nhìn qua bộ lông mao trắng muốt, sóng mắt ánh lên vài tia ôn nhu hiếm thấy.

Nơi hắn ở là một căn nhà dựng lên bằng trúc Nam Sơn, tuy đơn sơ thanh đạm nhưng lại phảng phất luồng khí chất của thiên tiên quy ẩn sơn lâm. Xung quanh trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm và đẹp mắt, có thể có tới hàng trăm, hàng nghìn loại khác nhau được sắp xếp theo từng khuôn rất quy củ. Bên trái căn nhà còn có thêm một cái hồ trong suốt, nước hồ xanh biếc như màu biển, vào mùa thu, nước hồ được gió lay gợn, dường như tạo nên một vài ảo cảnh, không ai rõ nước trong hồ là đến từ đâu nhưng lại vĩnh viễn không cạn kiệt.

Bạch y nam tử vòng một tay cẩn thận ôm lấy thân thể bị thương của nàng, tay kia vươn lên định đẩy ra cửa phòng trúc, nhưng chưa kịp chạm tay lên cánh cửa thì nó đã bật mở vào trong. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một tiểu cô nương vận váy áo màu hồng phấn, khuôn mặt non nớt đáng yêu, xinh đẹp như họa, đôi mắt nàng lóng lánh ánh nước như nước mùa thu, phút chốc nhìn thấy hắn chợt loé lên vài tia kinh hỷ. (Tím: loa loa loa loa, tiểu tam độc ác xuất hiện!)

''Sư huynh! Huynh về rồi!''

Bạch y nam tử cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng phần nhiều là kinh ngạc, sau đó lại để lộ ra ánh mắt và nụ cười yêu chiều cùng sủng ái: ''Mặc Ly, sao muội lại tới đây? Đi đường có mệt lắm không?''

Nữ tử tên gọi Mặc Ly mím môi cười khúc khích, nét mặt tinh nghịch như một đứa trẻ: ''Sư huynh, trên núi chỉ có một mình muội, chán lắm! Huynh quên muội biết đằng vân hả? Không mệt đâu!'' Đôi mắt to tròn dời đến vật thể nho nhỏ được hắn dịu dàng bế trong lòng, Mặc Ly ban đầu là kinh ngạc sau đó lại xẹt qua vài tia chán ghét nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

''Ý, sư huynh, đó là cái gì vậy? Cho muội có được không?''

''Đây không phải là 'cái gì'! Mà là người của Khuyển Nhân tộc, muội tránh ra để ta cứu nàng đã.'' Nam tử lách mình ôm Lâm An trong lốt chó đi vào một căn phòng nhỏ, Mặc Ly theo sau nhưng lại tỏ vẻ không cam lòng. Chỉ là một con thú lại có thể chiếm được tiện nghi của sư huynh! Đây là đạo lý gì chứ! Nhưng không phải bình thường sư huynh có 'bệnh thích sạch sẽ' hay sao? Điều này thật khiến nàng cảm thấy vô cùng kì quái.

Lâm An liên tục sốt cao không hạ, thân mình vừa được đặt xuống giường đã lên cơn co giật, nếu không phải nàng đã hiện ra nguyên hình thì bộ dáng hiện thời hẳn là vô cùng khó coi. Nơi khoé mắt lăn xuống vài giọt lệ trong sáng như sương, nơi thanh quản khẽ phát ra vài tiếng gầm nhè nhẹ, điều này cho thấy nàng đang rất là khó chịu.

Bạch y nam tử hai tay kết ấn giúp nàng thanh tẩy sạch sẽ vết máu trên người rồi tiến hành bắt mạch ở chi trước. Các vết thương hằn sâu vô cùng, nơi miệng hãy còn rỉ ra vài giọt máu đỏ thẫm. Hắn nghiêng đầu, mày kiếm khẽ nhíu lại. Nếu bây giờ hắn không giải trừ chú thuật trên người nàng hẳn là nàng sẽ không sống được quá một đêm, nhưng muốn giải trừ chú thuật này thật không phải là một điều đơn giản. Bất quá...

''Mặc Ly, muội ra ngoài hái cho ta một đóa sen Tịnh đế.''

Mặc Ly cả kinh nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái. Nhớ năm đó nàng còn rất nhỏ, đã từng nói với hắn nàng muốn xin một đóa sen trong hồ của hắn vậy mà hắn cương quyết cự tuyệt, thà bồi thường nàng bằng một trăm loại thuốc khác cũng nhất nhất không cho. Nhưng hôm nay hắn.. lại đơn giản như vậy đã bảo nàng đi hái?

''Sư huynh!''

''Cứu người quan trọng!''

Mặc Ly khẽ cắn môi dưới, rất không tình nguyện lui gót ra ngoài, nếu không phải nàng biết sư huynh hắn không thích người bướng bỉnh thì nàng còn lâu mới ngoan ngoãn đi ra lấy sen Tịnh đế! Khuyển Nhân kia, ngươi cứ chờ đó!

Nước Hoài An.

Trên đài cao có một nữ tử khoát áo choàng vương giả màu trắng, mái tóc dài đen mượt dùng một nhành hoa đơn giản vấn lên, đôi chân mày kẻ mảnh như nhành liễu, lông mi dài cong vút giống như những sợi tơ, ánh mắt mang đồng tử tím sắc bén mà lạnh lùng, ngạo nghễ quét nhìn xuống người đang quỳ phục bên dưới, nàng cất giọng lãnh đạm:

''Đã tìm được người chưa?''

Người dưới hơi run lên, đầu cũng cuối thấp hơn một chút: ''Bẩm quốc chủ, chưa tìm được!''

Nữ tử không mặn không nhạt liếc mắt hắn một cái, môi son đỏ máu khẽ động: ''Vô dụng!'' Lập tức người bên dưới liền ngã lăn ra chết mà không rõ lý do. Ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt trầm lắng mà ngoan độc nhìn đến Trảm Hình: ''Ân Phong, ngươi làm ta quá thất vọng!''

Trảm Hình là một nơi cao chót vót, dùng để giam giữ trọng phạm pháp lực cao cường hay để giam giữ những đế vương phạm tội. Đó là một nơi không có ánh sáng, chung quanh tối đen giống như một tầng của không gian nào đó, được thiết đặt vô số dụng cụ thi hành án tàn độc với phương châm 'sống không bằng chết'.

Ân Phong nghe vậy nhếch môi cười nhạt, tay chân đều bị khoá bằng xích huyền thiết ngàn năm, lại thêm một cái khoá tròng vào cổ trông thật giống với những chú chó nhân gian sắp bị làm thịt!

''Ha, nhọc lòng công chúa phải 'giết gà dùng dao mổ trâu' với ta rồi! Ân Phong.. thật vinh hạnh!''

Lan Ngọc Mộng Điệp khẽ nhíu mày, nàng ta kiên nhẫn sửa lại cách xưng hô của y: ''Ta bây giờ là quốc chủ!''

Ân Phong ngẩng đầu nhìn đến người bên dưới, cách mình một khoảng không gian đen tối nửa mờ nửa rõ: ''Trong lòng ta, quốc chủ chỉ có một, xin công chúa thứ tội!''

Lan Ngọc Mộng Điệp cuối cùng không chịu được nữa, nàng ta hung hăng phất mạnh tay áo làm cho xích huyền thiết càng khoá càng chặt hơn: ''Khá khen cho một tên gián điệp dám phản bội chủ nhân!''

Ân Phong là thủ vệ kiêm bằng hữu tốt của Lan Ngọc Lâm An từ thuở còn bé, hai người đối với nhau tình cảm thắm thiết, thậm chí còn thân hơn cả huynh muội ruột thịt. Lúc ấy xích mích giữa tỷ muội Lâm An Mộng Điệp vẫn chưa từng diễn ra, vì thế ấn tượng của Ân Phong đối với vị đại công chúa này tương đối không tệ. Về sau Lâm An được quốc chủ tiền nhiệm truyền ngôi, Mộng Điệp nổi lên dã tâm nhưng vẫn ẩn nhẫn giả ngây giả dại chờ thời, nàng ta dựa vào ấn tượng của Ân Phong ban đầu với mình mà tiến hành lôi kéo y về cùng phía, tiếc là y quá cứng đầu nên nhiều lần cự tuyệt. Sau đó vì kế sách của Lâm An, Ân Phong mới tạm thời giả dạng phục tùng, thế nhưng vẫn không cách nào chống lại được cục diện xấu.

Ân Phong quật cường cắn chặt răng không cho phép bản thân cất tiếng rên la đáng mất mặt, y hít sâu một hơi làm như thể có thể quên đi đau đớn: ''Ân Phong.. chưa hề.. là gián điệp của công chúa! Một lần... cũng.. chưa! Đối với kẻ giết muội đoạt ngôi... ta.. lấy làm.. khinh bỉ!''

''Ngươi nói cái gì? Ta cướp? Buồn cười! Đó vốn dĩ là của ta!'' Hoài An quốc xưa nay thông lệ đều truyền ngôi cho con trưởng bất kể là trai hay gái mà quốc chủ tiên nhiệm lại phá lệ truyền cho con thứ vì thế trong nội bộ đã nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt.

Mộng Điệp rút ra một thanh kiếm ánh bạc nhằm ngay bụng y mà phóng một cái, máu tươi theo đó mà âm ỉ rỉ ra, Ân Phong cúi đầu nhìn thanh kiếm không dài không ngắn, trên chuôi có nạm ngọc thuỷ linh màu tía thì không khỏi bật cười thành tiếng: ''Công chúa… quả thật dùng… dao mổ trâu để… giết gà rồi! Ngay cả Thuỷ Linh… Tâm Kiếm mà cũng… xuất ra chỉ để... chỉ để đâm ta một.. cái?''

Mộng Điệp kinh ngạc nhìn hắn, đã chật vật thành như thế rồi mà vẫn còn cười được? Nàng ta thu hồi vẻ mặt giống như Tu La, thay vào đó là một nét cười dịu dàng đến xuân tới hoa nở, đáng tiếc, nụ cười này lại càng khiến cho người ta ghê sợ.

''Ngươi không phải là gà mà đích xác là một con trâu lớn! Ta giam ngươi ở đây chính là muốn ngươi sống không bằng chết, hơn nữa, ta còn phải nhờ ngươi giúp ta một việc!''

Ân Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm, cũng đoán được phần nào chủ ý của nàng ta, đáy mắt y loé lên một tia kinh hãi, trong phút chốc y lại tự đoạn tâm mạch hòng đem mình biến thành tử thi để xem nàng ta làm cách nào để lừa Lâm An lọt lưới! Thế nhưng Mộng Điệp đâu để cho y như nguyện, nàng ta tung người phóng ra một loạt ngân châm phong bế toàn bộ kinh mạch ngăn lại hành động của y.

''Muốn chết? Không đơn giản thế đâu!'' Nàng ta nhếch môi cười lạnh lẽo: ''Người đến, mang hắn đi địa lao!''

Một loạt tiếng bước chân vang lên, Ân Phong hoa hoa lệ lệ được đám người tháo xích dẫn đi.

Chủ thượng, thuộc hạ vô dụng, người nhất định không được sa vào bẫy!

Chủ thượng, thuộc hạ vô dụng, người nhất định không được sa vào bẫy!

''Ân Phong! Ân Phong! Ân Phong! Đừng! Ân Phong!''

''Sư huynh, nàng ta tỉnh!'' Mặc Ly bĩu môi nói với người ngoài cửa.

Bạch y nam tử nghe thấy liền khoan thai tiến vào, trường bào trắng khẽ đung đưa theo nhịp bước. Hắn ngồi xuống bên giường nhìn đến nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ nhưng sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu, hắn thở dài, cầm tay nàng lên bắt mạch.

''Ngươi tỉnh?''

Mi mắt Lâm An khẽ động, rèm mi cánh bướm được nhẹ nhàng vén lên, ánh sáng bên ngoài khiến nàng cảm thấy loá mắt muốn che lại nhưng tay chân đều không thể cử động dù chỉ một chút.

''Ân Phong!''

''Ngươi cảm thấy nơi nào không khoẻ?'' Hắn vươn tay che lên mắt nàng chờ nàng từ từ thích ứng rồi mới buông ra.

Đầu óc Lâm An xoay mòng một trận, nàng không biết đã ngủ bao lâu nên có lẽ đầu óc cũng mụ mẫm, nàng đột nhiên không biết bản thân mình là ai nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng nói của một người nào đó, gọi nàng ''chủ thượng'' và một hình bóng mờ ảo của một nữ tử mặc váy dài màu trắng vẫy tay chào tạm biệt.

''Ta ngủ bao lâu rồi?'' Khoé môi nàng khẽ động, âm thanh khàn đặc vì lâu ngày không mở miệng nói.

''Một tháng!'' Nàng ngủ tròn một tháng vì thế bộ dạng sớm đã khôi phục lại hình người, là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần khiến cho Mặc Ly càng thêm ganh tị.

''Ngươi là ai? Là người cứu ta sao?''

Hắn chậm rãi đặt tay nàng vào lại trong chăn, chất giọng trầm ấm phát ra từ thanh quản: ''Ta tên Liễu Tuyên Thành, là ta cứu ngươi. Ngươi còn nhớ mình là ai không?''

Lâm An theo bản năng lắc đầu: ''Ta chỉ nhớ có một người tên là Ân Phong.''

Liễu Tuyên Thành dường như đã đoán được, hắn gật đầu một cái rồi nói: ''Ngươi yên tâm, chỉ là chứng mất trí tạm thời do quá trình giải Toả liên khoá tuỷ thuật mà ra, chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ không vấn đề gì.''

Lâm An nghe vậy cũng không hoảng không loạn, chỉ nhàn nhạt nói: ''Ta không cử động được, có phải tàn phế rồi không?''

Sóng mắt hắn khẽ động, mi mắt bỗng nhiên trĩu xuống: ''Gân cốt đều bị vòng huyền thiết khoá đứt, tuy ta đã nối lại, dưỡng thêm vài ngày chắc có thể cử động được nhưng mà chỉ sợ muốn cử động linh hoạt thì e là hơi khó, còn tùy vào khả năng bình phục và sự luyện tập của ngươi.''

Mặc Ly bộ dáng khinh bỉ nhìn nàng một cái sau đó lại không cam lòng mở miệng: ''Tốt nhất ngươi nên hồi phục cho tốt! Đừng làm lãng phí đóa sen Tịnh đế trăm năm của sư huynh ta!'' Nói rồi nàng hung hăng xoay người rời đi.

Liễu Tuyên Thành bất đắc dĩ lắc đầu một cái: ''Ngươi tuyệt đừng để bụng, Mặc Ly muội ấy hãy còn là trẻ con.''

''Không sao! Ta cảm thấy hơi thở không ổn định, phải chăng..''

''Phải, trong tim ngươi còn một chiếc đinh huyền thiết khoá chặt linh lực khiến ngươi tạm thời không sử dụng được pháp thuật. Ta không thể nhổ nó ra được vì nếu không may ngươi sẽ mất mạng.''

Lâm An nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tiện thể đánh giá hắn, nam nhân này thật là tuấn tú nhưng lại vô cùng lãnh đạm, bất quá hắn khiến người ta có cảm giác rất an toàn.

''Đa tạ.''

Liễu Tuyên Thành gật đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra đề nghị:

''Tuy rằng ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì nhưng với tình hình hiện tại, ngươi trước nên cố gắng dưỡng thương. Nếu ngươi không chê, có thể nhận ta làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi từ từ khôi phục.''

Đấy là lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế chỉ để hỏi nàng một câu 'có muốn làm đệ tử của ta hay không?' mà thôi, nếu để cho Mặc Ly biết thì nhất định nàng ta sẽ làm rơi cằm xuống đất.

Lâm An nhếch môi cười, yếu ớt gọi một tiếng: ''Sư phụ!'' Đằng nào nàng cũng chẳng khác gì kẻ tàn phế, nay lại có người chịu thu nhận, nàng sao có thể chối từ?

Lần đầu tiên trong mắt hắn chợt nảy lên ý cười nhàn nhạt mà ngay cả hắn cũng không hề hay biết.

''Ngươi không có tên, về sau liền gọi ngươi là Khuyển nhi đi!''

''Tạ sư phụ.''

Tím: khụ khụ. Ta muốn đá bay nam chính thế nam thứ chính vô quá à! Ân Phong của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com