Phần 3. Chương 3 (1)
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 3. Ký ức đắm chìm trong giấc mộng (1)
*Tím: ta sợ mọi người quên Ma Thần nhà chúng ta nên viết cái chap này nhằm kể rõ quan hệ giữa con dâu ta (Lâm An) với con gái ta (Thiên Mai). Sẵng tiện cho Ma Thần nhà chúng ta lên sàn haha! Hôm nay theo lời hứa, ta sẽ post 2 chương (khóc ròng) bù cho hôm qua bị cúp điện nên các nàng chú ý, tập trung xem thông báo. Love!
Tối đến, chung quanh lại chìm vào một mảnh tịch mịch, từng cơn gió lặng lẽ mà cô độc thỉnh thoảng lại lướt êm trên nhành trúc trước sân nhà, mơn trớn nhè nhẹ trên mặt hồ yên ả tạo nên những đợt sóng nhấp nhô, phản chiếu tia sáng của ánh trăng vàng rực rỡ.
Dưới khóm trúc xinh có đặt một chiếc bàn nho nhỏ, trên còn có một cái chén và một bình rượu thượng hạng vừa được hâm xong, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa làm say đắm lòng người.
Nam tử vận trường bào màu trắng ngồi một mình 'độc ẩm' dưới ánh trăng, nhưng lại không có vẻ gì là cô liêu, đơn tịch, bởi vì dường như hắn đã xem sự đơn độc này chính là một phần của cuộc đời tiên nhân ẩn dật.
Hắn ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng vàng vừa khuyết đi một nửa, lúc này hắn chỉ nhẹ cong khoé môi cười nhạt, cũng chỉ thấy rằng trăng khuyết không có gì là không tốt nhưng ai biết được, vào ngày này của tám năm về sau hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trăng khuyết mà thở dài rồi tựa hồ như muốn ôm mặt mà khóc. Tất nhiên, chuyện đó về sau hãy nhắc đến.
Một chén rượu thơm lừng, hương men cay nhẹ nhàng len vào mũi, họng, làm ấm cả thanh quản, tiên nhân áo trắng mơ màng nhớ lại chuyện xưa.
Liễu Tuyên Thành thật ra không phải tên của hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa nhóc con ăn mày giữa đường náo chợ đông, cơm ngày ba bữa còn chưa chắc lo được. Từ lúc có ý thức đến năm mười hai tuổi hắn đều không biết tại sao bản thân mình lại bị người khác vứt bỏ, để mặc hắn tự sống tự chết, lăn lóc qua ngày. Những năm tháng đó đã làm cho tâm hồn hắn bị mài mòn không dấu vết, không còn cảm xúc, không còn biết được bản thân mình đang làm những cái gì, hắn chỉ biết làm sao để lo cho cái bụng thôi đừng kêu nữa!
Hắn cứ sống mòn mỏi như thế cho đến hồi cơ duyên xảo hợp gặp được Uông Du tiên tôn thu hắn làm đệ tử. Khi lần đầu tiên, vị tiên tôn lão thành nhìn thấy đôi mắt trong veo của hắn ngước lên nhìn mình với ánh mắt bất thiện thì không khỏi phá lệ cười lớn. Ông cất giọng dụ dỗ:
''Ngươi đừng nhìn ta như muốn ăn thịt ta thế này chứ! Đi theo ta, bảo đảm ngươi ba bữa ăn còn có thừa!''
Hắn vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào ông lão nhưng lúc này trong ánh mắt đã xuất hiện vài phần dao động. Ông lão khẽ khàng cong lên khoé miệng lại tiếp tục dụ dỗ:
''Ngươi không tin ta? Được thôi, vậy bây giờ ta lấy gà nướng ra cho ngươi nhé!'' Dứt lời, ông lão liền đưa tay vào trong áo âm thầm niệm chú biến ra một cái đùi gà nướng vàng rượm, thơm phức, hãy còn bốc khói. Hắn lúc này chỉ để ý đến đùi gà nên hoàn toàn không nhìn thấy cử chỉ kì hoặc của ông lão. Ông lão một tay cầm đùi gà đưa cho hắn, một tay lại âm thầm đưa lên miệng cắn, đôi mắt ngoan đồng già nua quét nhìn đến các sạp hàng thịt nướng gần đó, trong lòng mặc niệm ''Bổn tôn đã đưa tiền trong lúc lấy gà rồi đó! Đừng có nói ta là ăn trộm! Ta chỉnh* chết các ngươi!''
*Chỉnh: dùng phương pháp nào đó để giáo huấn người khác.
Cậu bé ăn mày nhanh tay chộp lấy cái đùi gà đầy dụ hoặc, cắn lấy cắn để, sau đó lại gật gật đầu: ''Ông không đem ta đi bán, ta bằng lòng theo ông!''
Ông lão thích thú cười khanh khách rồi một tay túm lấy cổ áo hắn biến mất trước thanh thiên bạch nhật.
Liễu Tuyên Thành lại nâng chén rượu đặt lên môi, hắn bỗng dưng cảm thấy mình khi đó thật sự rất buồn cười, ừm... là một đứa trẻ 'tương đối' ngây thơ, chỉ vì một cái đùi gà nướng, một lời hứa hẹn chưa chắc thành sự thật mà đã thống khoái đem chính mình đi bán! Cũng vì lý do đó mà sư phụ mới đặt cho hắn cái tên gọi Tuyên Thành, lấy nghĩa là trong sáng như một tờ giấy.
*Tuyên Thành: là một loại giấy chất lượng tốt nhất thời cổ đại TQ.
Thật ra Uông Du tiên tôn chính là hiện thân của một lão ngoan đồng tai quái, tính cách là siêu cấp nghịch ngợm, lại hay hờn dỗi giống như một đứa trẻ, nhưng bù lại ra tay rất phóng khoáng. Vì thế, những ngày tháng đi theo vị tiên tôn này tương đối không tệ, là những thời khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn.
Uông Du tiên tôn không thích bị trói buộc, vì thế ông quyết định không thành lập môn phái, tự mình lang bạt giống như những vị tán tiên nhàn rỗi. Hắn còn nhớ lúc thiên đình sai Thái Thượng Lão Quân đưa bái thiếp mời ông về thượng giới đảm chức, Uông Du tiên tôn chỉ liếc mắt nhìn tấm thiếp rồi vuốt râu cười cười: ''Lão quân à, ta thật không đảm nổi trọng trách đó đâu, ngài hãy về tiên giới bẩm lại cho Ngọc Đế một tiếng, lão đây tính tình kì quái lại thích phiêu bạt bốn phương. Điểm này tên của ta đã nêu lên rất rõ rồi đấy !''
Thái Thượng Lão Quân ủ rũ, lắc lắc đầu, tiếc nuối rời đi. Từ đó về sau thiên đình không còn sai người xuống làm phiền ông nữa.
*Uông Du: Uông: phát âm tiếng rống của loài thú, Du: đi đây đó. Có thể có nghĩa là: sự tự do của một con thú.
Hắn đi theo sư phụ được ba năm, sư phụ hắn lại thu thêm một nữ đệ tử nữa, nàng ấy tính tình nghịch ngợm lại rất hay để bụng, có thể nói là lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa thêm được thứ gì khác. Bất quá, hắn và sư phụ đều yêu thích vị sư muội này nên càng nuông chìu nàng đến phát hỏng! Phải, nàng chính là Mặc Ly - tiểu tam của chúng ta đấy!
Liễu Tuyên Thành hướng mắt nhìn đến căn nhà trúc hiện tại, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi muộn phiền khó tả. Hắn sống ở nơi này cũng không lâu lắm, chắc khoảng hai mươi, ba mươi năm gì đó. Trong khoảng mấy mươi năm này hắn chưa một lần gặp lại vị sư phụ ngoan đồng của hắn. Nguyên nhân là vì...
Một ngày đẹp trời, Uông Du tiên tôn lão ngoan đồng chấp bút:
''Đồ đệ ngốc, nay vi sư tuổi già sức yếu mà con cũng tu được thành tiên, vi sư không còn gì lo lắng. Vì thế, vi sư liền ra một quyết định trọng đại, ta muốn đầu thai đi nhân gian dạo một chuyến, con yên tâm, Diêm La Vương là bạn cũ của ta nên việc hối lộ chắc không thành vấn đề! Đừng chờ mong vi sư quá đấy! Vi sư tính tình ham vui, con cũng biết mà! He he, chắc ít nhất khoảng trăm năm sau sư đồ ta lại gặp nhau con nhỉ?...''
'' À, còn nữa, theo như thần cơ diệu toán Uông lão đầu ta tính được thì có lẽ trong thời gian sắp tới con cùng với sư muội con sẽ xuất hiện một số kiếp nạn nhưng ta không rõ là nó rơi vào lúc nào đâu, con với nàng đành phải tự xử lý nó vậy! Ừm, ta có một lời khuyên hết sức chân thành tâm đây con ạ: hãy lựa chọn theo trái tim mình, lý trí dù luôn đúng nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng, con đó, ngốc như vậy nên phải cân nhắc thật kỹ, đừng nên nhìn sự việc trước mắt mà phải dùng tâm để cảm nhận! Nhớ đó, là dùng tâm! Dùng tâm nha! Đừng để mất đi rồi mới biết đến hối hận. Mặc dù sư phụ của con là lão thần y bất bại nhưng ta không tài nào chế ra thuốc chữa được hối hận. Dù có là Phụ Thần sống lại cũng không thể chế ra thuốc hối hận đâu nghe chưa!''
*Phụ Thần: vị Thần viễn cổ sáng lập ra Thần giới (cha của thím Nhai Nhai đấy =))) )
''Còn nữa, phải chăn sóc Mặc Ly thật tốt nhưng cũng không thể quá nuông chiều nó. Thôi, tốt nhất là để nó cách xa con một chút. Bản lĩnh của nó thật sự là cần tu luyện lại! Vậy nhé, sư phụ đi đây! Hy vọng đến hồi ta trở lại thì con sẽ không phải cần đến thuốc chữa hối hận. Sư phụ của các con, Uông Du lão ngoan đồng tuyệt bút.''
Để lại cho hắn một bức tiên thư rồi người thì chưa kịp nhìn thấy mặt đã hớn ha hớn hở chạy xuống địa phủ tìm vui. Liễu Tuyên Thành đọc xong bức thư mà không khỏi giật giật khoé miệng nhưng sắc mặt vẫn là trầm lại, ngẫm đến những lời cuối cùng mà lão để lại. Hắn có hơi lo lắng, thật không biết hắn sẽ trải qua kiếp gì mà sư phụ một lần lại một lần tụng 'hối hận chú' bên tai của hắn, nhưng mà hắn vẫn lo lắng cho sư muội của mình hơn nên từ đó, hắn liền tìm một ngọn núi yên tĩnh nhiều linh khí giúp nàng bế quan tiếp tục tu luyện. Thật không ngờ đến hôm nay nàng lại tuỳ hứng xuống núi tìm hắn. Nhưng càng không ngờ đến là có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành sư phụ của người ta.
Tiếng hít thở đều đều phát ra từ căn phòng bên trái, sắc trời đã khuya, hắn đoán là nàng đã ngủ nên bản thân cũng thu dọn một chút rồi trở về phòng tiến hành nhập định.
Lâm An sau một hồi mơ màng trong thế giới trắng xoá, mi mắt không chủ động hơi nhíu lại, nàng bắt đầu du lãng vào một thế giới trong sáng và vô cùng rõ nét. Nàng nhìn thấy một cô gái ăn mặc kì lạ cũng đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào một tờ giấy có ghi gì đó, nàng không rõ. Nhưng mà... gương mặt đó thật sự rất quen!
Người đó khẽ nhắm mắt than thở: ''Trời ạ! Bài luận văn cộng thuyết trình thế nhưng lại yêu cầu dài ít nhất bảy trang! Các người công khai giết người đấy à? Có chắc chắn là các người sẽ đọc hết không hả?????''
Cô gái ai oán nằm lăn qua lăn lạ trên giường đến nỗi đầu tóc rối tung, mi tâm chau chặt lại tỏ vẻ rất khó chịu. Lâm An nhất thời không biết phải nói gì nhưng lại nhìn thấy cô gái giống như vực dậy tinh thần, tiện tay ném đi cái gọi là 'tài liệu', gương mặt phút chốc trở nên hớn hở, bên môi treo hẳn một nụ cười tươi tắn. Cô gái chộp lấy vật gì đó, nhấn nhấn vài cái, một lát sau liền xuất hiện một khung ảnh có người bên trong, Lâm An thoáng giật mình, thế mà nàng biết đó là cái ti vi mới ghê!
Cô gái kê gối, tựa lưng vào tường hăng say ngồi xem một chương trình truyền hình nào đó, đang xem đến lúc cao trào thì bỗng nhiên trên nóc nhà trọ lại xuất hiện một cái lỗ đen hình phễu vô cùng to lớn, cô gái hoảng sợ trợn mắt há mồm nhìn đến ngơ ngác mà quên cả chạy trốn.
Không gian chợt ngưng đọng. Bên trong lỗ đen truyền ra một tràng tiếng hét thanh thuý. Vài phút sau liền thấy một cái bóng màu vàng rực rỡ từ trên nóc nhà hoa hoa lệ lệ rớt xuống. Lúc này cô gái mới giật mình cũng hét lên. Bầu không khí quỷ dị bắt đầu tràn ngập.
''Aaaaaa!''
''Trời ơi chết ta rồi!''
Chap sau Ma Thần mới lên sàn. Đừng trách ta thả dây dài câu cá lớn! Khoảng tối tối lại bù một chương nữa nhé. Bây giờ ta viết tiếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com