Phần 3. Chương 7 (1)
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 7. Tiểu Tam Ngu Ngốc Bê Đá Đập Vào Chân!
Tím: *chà xát hai bàn tay* ta... hôm nay sẽ làm ''thịt'' Mặc Ly đấy khà khà! Còn nữa, ta chính là muốn DÌM HÀNG nam chính mà TUYÊN DƯƠNG nam phụ. Từ giờ ta theo đảng phái nam phụ a~.
Liễu Tuyên Thành tâm tư phức tạp ôm Lâm An một đường đi thẳng vào trúc viện. Hắn lẳng lặng ngồi bên mép giường nhìn tiểu nữ nhân sắc mặt tái nhợt cứ thế chìm vào giấc ngủ, đơn bạc mà đáng thương. Hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ động chứng tỏ nàng ngủ không hề sâu giấc, có lúc bên khoé mắt còn nhỏ xuống một giọt nước nóng hổi, hắn nhìn thấy mà lòng ẩn ẩn đau...
Nữ nhân ngốc... đồ nhi ngốc... mà bản thân hắn càng thêm ngu muội! Không hiểu sao khi đứng giữa hai người thương hắn, hắn lại luôn khiến cho người hắn thương lâm vào bể khổ mà chính hắn cũng đau đớn vạn phần!
Có lẽ vì thương yêu nên vô cùng để ý, hắn không thích một Khuyển nhi ôn hòa lại vì ghen tị hay hận thù mà trở nên khó hiểu và không từ thủ đoạn. Vì thế khi nghe nói nàng ra tay đả thương người mặc dù hắn không tin nhưng trong lòng lại lo lắng và khó chịu. Lo lắng nàng rồi đây sẽ thay đổi, sẽ không còn là Khuyển nhi thiên chân vô tà trong mắt hắn nữa. Vậy nên, dù biết nàng oan khuất nhưng vẫn đành lòng phạt nặng, để rồi khi một khắc kia nhìn thấy nàng ngã quỵ hắn đã không kìm được mà vươn tay đón lấy...
Có lẽ cách làm của hắn chưa hẳn là đúng!
Nhưng làm sao mà đúng được? Liễu Tuyên Thành hắn 'dụng tâm lương khổ' kiểu này thì lấy ai mà thấu? Mà người ta chỉ biết được rằng Khuyển nhi trong lòng hắn căn bản không là gì cả, ngược lại người được hắn bảo bọc và thương yêu lại là người gian trá xảo quyệt - Mặc Ly sư muội!
Xưa có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi chính là chỉ kiểu người như Liễu Tuyên Thành hắn! Quả thật không sai biệt lắm!
Hắn cầm bàn tay gầy yếu của nàng cẩn thận dò xét mạch tượng sau đó nâng tay phải kết ấn truyền cho nàng một phần linh lực nhằm xua tan hàn khí quẩn quanh trong cơ thể nhưng là sau đó lại khiến nàng phát sốt hết cả ba ngày, điều này thật phải khen Liễu Tuyên Thành suy nghĩ chu đáo. Một, Mặc Ly sẽ không làm phiền người bệnh không dậy nổi; hai, Lâm An có thể an an ổn ổn mà bồi dưỡng lại thân thể yếu ớt không chịu nổi một trận gió! Nhưng là sắp xếp nào cũng có cái tai hại của nó, chẳng hạng như Mặc Ly ngày nào cũng quẩn quanh bên hắn đòi hắn hứa hẹn một tràng gì đó mà hắn không nhớ nổi ngoài ra những thanh âm cười nói của hắn và Mặc Ly còn khiến Lâm An càng thêm buồn bã. Nhiều lần hắn muốn tránh né, đồng thời cũng nói rõ với nàng ta nhưng đều bị nàng ta khiến cho lời vừa ra đành nuốt trở lại. Có thể Mặc Ly, chính là khắc tinh của hắn.
Ba ngày sau thương thế Lâm An cũng hồi phục hẳn, sắc mặt trắng bệch lúc trước dần trở nên hồng hào, các ngón tay dần dần linh hoạt đến mức có thể dùng sức để cầm, nắm, ném và đâm, xem ra đây chính là một hiện tượng rất tốt. Tin chắc rằng không bao lâu nữa hắn có thể dạy nàng cầm thương múa kiếm. Đồ nhi của hắn, người hắn để tâm nhất định phải là người xuất sắc về mọi mặt, dù cho hiện tại nàng nguyên bản không thể hồi phục pháp lực thì kiếm pháp hắn truyền thụ cũng sẽ giúp nàng không bị người khác bắt nạt. Trong khi đó... hắn sẽ cố gắng tìm cách, sẽ tìm cách giải được phù chú tai quái mà nàng trúng phải.
Một ngày sau, từ miền xuôi có một người ăn mặc phú quý đến bái phỏng căn nhà trúc đơn sơ. Lâm An không có ra nhìn nhưng nàng cũng biết, người đến gặp sư phụ nàng chỉ có thể là đến để cầu y. Thật nhanh sau đó, hắn liền trở vào trong xách lấy thùng dược, đồng thời ngoắc tay ý bảo nàng đi theo, Mặc Ly thấy vậy cơn ghen tức lại nhen nhóm trong lòng, nàng ta nũng nịu hết mực Liễu Tuyên Thành mới đau đầu đồng ý.
Người phú quý nguyên lai là người họ Lâm tên Thạch Chính, đến nay độ tuổi đã bước qua bậc cấp trung niên. Lần này đến cầu y chính là muốn nhờ Liễu Tuyên Thành chữa bệnh cho con trai độc nhất vô nhị.
Đồn rằng đại thiếu gia Lâm gia tính tình ngang ngược lộng hành, ỷ thế người sang mà bắt ép người khốn khổ, hơn nữa còn là... một tên đại sắc lang nam nữ đều không chừa chỉ cần hắn nhìn thấy vừa mắt! Lại chưa từng chính thức cưới thê, đến đầu năm ngoái đột nhiên mắc bệnh lạ, nhiều danh y nổi tiếng trong thành đều không một ai chữa khỏi. Vì thế mới có một màn tìm đến Tuyên Thành cầu y.
Trên đường đi Lâm An có điều không hiểu được bèn hỏi nhỏ: ''Sư phụ, người đó xấu xa như vậy người còn muốn cứu?''
Liễu Tuyên Thành nhếch môi nở nụ cười 'lương y tựa từ mẫu' nói: ''Vi sư cứu người trước khi nhìn thiện ác chỉ nhìn thấy bệnh, bất kể là sống hay chết đều có số phận. Nếu như người vi sư cứu chính là người dương thọ kết thúc thì linh đan diệu dược cũng không thể làm hắn sống lại. Tất nhiên, cũng có một vài trường hợp là ngoại lệ.'' Ý tứ rõ ràng, nếu Lâm thiếu gia kia chính là kẻ bị ông trời 'điểm mặt' thì dù hắn có cứu hay không kẻ kia vẫn sẽ một hơi ngủm mất! Và ngược lại. Nói chung, hắn cứu người chính là dựa vào đức hiếu sinh của ông trời mà thôi.
Lâm An hiểu ra 'à' một tiếng rồi tiếp tục rơi vào im lặng. Nàng nghĩ... có lẽ ngày hôm đó sư phụ cứu nàng đơn thuần là chỉ vì thiên ý. Nghĩ vậy, nàng có một chút thất vọng.
Liễu Tuyên Thành đương nhiên biết được tiểu tâm tư của nàng nhưng hiện tại hắn là sư, nàng là đồ, cho dù nói gì thì cũng không thể thay đổi được cái danh phận treo ngay đầu lưỡi. (TÍM: *giơ tay* ta, ta có thể!)
Lâm phủ, phòng riêng của Lâm đại thiếu gia.
Lâm lão gia đứng một bên mà trong lòng giống như lửa đốt, mái tóc hoa râm phút chốc lại bạc thêm mấy phần: ''Thần y, con trai ta... có thể? Nó.. nó mắc bệnh gì?''
Liễu Tuyên Thành thu hồi chỉ bạc cất vào trong hộp gấm, chỉ bạc này chính là công cụ độc môn dùng để bắt mạch mà Uông Du tiên tôn truyền lại cho hắn vì hắn có bệnh khiết phích (thích sạch sẽ nặng) nên lão nghĩ truyền cho hắn là thích hợp nhất.
''Lâm thiếu gia không phải mắc bệnh gì khó chữa, chỉ là lâu dần ăn phải thức ăn bị nhiễm độc, có lẽ là... nhiễm độc kim loại nặng đi! Bất quá ta có thể chữa được nhưng ít nhất phải mất hai ba ngày''
Nhiễm độc kim loại nặng? Sao Liễu Tuyên Thành có thể biết được chứ? Đó không phải là một loại phát minh mới của thế kỷ... thế kỷ... Nghĩ tới đây, Lâm An không tài nào nhớ thêm được nữa, trong mắt nàng chỉ còn lại kinh ngạc cùng sùng bái! Sư phụ của nàng thật quá suất! Ngay cả độc 'mới' như vậy mà cũng nhận ra, đây đúng là một thiên tài y học!
Lâm lão gia một năm còn đợi được huống chi ba ngày, lão vui mừng hớn hở nói lời cảm tạ như mây bay nước chảy sau liền bày tiệc thiết đãi khách quý. Nơi này cách ngọn núi của Liễu Tuyên Thành khá xa vì thế bọn họ được phân ở lại trong ba gian phòng khách tương đối đặc biệt, một đêm này xem ra không quá khó khăn.
Đêm, Mặc Ly vừa mới chìm vào giấc ngủ liền bị người gọi dậy, nàng ta lắc mình hai cái liền phóng ra khỏi Lâm phủ hướng một con hẻm nhỏ mà tới.
Người đứng chờ là một mỹ mạo thiếu niên khoát cẩm bào màu tím nhạt, trong đêm tối thân hình hắn dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt và lạnh lẽo, gương mặt tươi đẹp nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc khiến cho người ta cảm giác không muốn tiếp cận.
''Duẫn, ngươi gọi ta?''
Thiếu niên được kêu là Duẫn xoay người ném cho nàng một cái bình ngọc, đôi môi mỏng chậm chạp mở ra, thanh âm nhàn nhạt không che giấu sự khinh thường: ''Là chủ thượng gửi cho ngươi, mị dược khó phát hiện và cũng khó giải nhất, phát tác sau một khắc (15'), dùng hay không, tuỳ!''
Mặc Ly chưa kịp nói lời đa tạ thì thân ảnh màu tím nhạt chậm rãi tan biến vào hư không, con hẻm nhỏ lại chìm vào trong bóng đêm vô tận.
Dù sao thì cũng không phải lần đầu gặp mặt nên Mặc Ly cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng ta vui vẻ cầm lấy chai mị dược rồi phi thân trở về Lâm phủ.
Duẫn nhi không có nói cho nàng biết tác dụng phụ của dược này nên nàng ta đã không phòng bị mà dính chưởng của chính mình. Mị dược hắn đưa chính là một trong những trân phẩm chi bảo của nước Hoài An, bình thường vẫn được các quân nhân cùng binh sĩ lấy ra dùng khi thương tích nặng nề không đứng dậy nổi làm tăng sức mạnh chiến đấu, may ra có thể chém giết miễn cưỡng qua được một đêm, mặc dù nghe qua có hơi lạ nhưng sự thật đúng là như vậy. Những binh sĩ bị thương sau khi uống thuốc sẽ lăn ra ngủ đúng một khắc sau đó liền tiếp tục chiến đấu như người bình thường. Năm đó, Lan Ngọc Mộng Điệp đánh thắng Lan Ngọc Lâm An chính là lợi dụng thứ này, nếu không toàn quân đã sớm ngày đại bại.
Còn về vấn đề sinh lý sau khi những binh sĩ này uống thuốc thì... ai mà biết được?!
Khi kết thúc đợt trị liệu cuối cùng cũng là ba ngày sau đó, Lâm thiếu gia lúc này thân thể hoàn toàn tráng kiện, không còn lưu lại một vết tích gì của bệnh lâu ngày mà ra. Sắc mặt hồng hào nhuận thắm, tươi tỉnh như gió xuân quật khởi.
Liễu Tuyên Thành tiếp nhận chiêu đãi của Lâm lão gia nên quyết định ở lại thêm một ngày nữa vì dẫu sao sắc trời cũng dần dần tối, căn bản không thích hợp trở về sơn dã.
Thật may mắn, một đêm này lại xảy ra rất nhiều chuyện hay ho.
Trên mâm cơm, Lâm lão gia khách khí liên tục kính rượu vị thần y trẻ tuổi, mặc dù không cùng ăn một bàn. Liễu Tuyên Thành tuy không thích uống nhưng người ta là chủ sao mình có thể không nể mặt? Vì thế bản sự hắn cũng tiếp hai ly. Mà trong chén rượu của Tuyên Thành cùng Lâm An , Mặc Ly cùng Lâm thiếu gia sớm đã giở trò tai quái, bởi vì Lâm thiếu gia nhìn trúng sắc đẹp của Lâm An mà Mặc Ly lại không tính buông tha cho Liễu Tuyên Thành. Vì thế khi nhìn thấy hai người kia nâng ly uống, trong lòng liền không nhịn được dấy lên hai ngọn sóng. Lâm thiếu gia đã sớm nhỏ nước dãi dài ngắn nhìn Lâm An từ trên xuống dưới... bất quá khi nhìn thấy cái liếc mắt của Liễu Tuyên Thành khiến hắn không kìm được mà run lẩy bẩy.
Còn dám để ý đồ nhi của hắn? To gan! Mạng hắn (lâm thiếu gia) là do hắn (LTT) ra tay nhặt về, thiết nghĩ, hắn (LTG) nên cẩn thận!
Nhưng mà Mặc Ly trăm tính vạn tính cũng không ngờ tới, càng không hay biết giữa đường lại xuất hiện một.. Trình Giảo Kim làm kế hoạch hết thảy liền đảo lộn!!!
Lúc đó Ân Phong vừa đến liền ẩn giấu khí tức quan sát thấy chén rượu của Lâm An bị người giở trò còn có.. một màn nhỏ nước dãi gớm ghiếc kia nữa, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, còn dám đánh chủ ý lên người chủ thượng của hắn sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Ân Phong khẽ động đầu ngón tay lập tức vô thanh vô tức đem chén rượu của Lâm An hoán đổi cho Mặc Ly đang ngồi bên cạnh. Con ngươi đen bóng loé lên ý cười cùng bi thương.
Chủ thượng, thuộc hạ chỉ có thể giúp người như thế...
Liễu Tuyên Thành tuy pháp lực cao cường nhưng cũng không thể nào phát hiện được một cái bóng.... may mắn là tác dụng phụ 'ngủ một khắc' cũng không có tác dụng đối với hắn nên lúc này hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Ngược lại là Lâm An... nàng thế nhưng bất tỉnh nhân sự!
Bất quá nàng ngất vì say chứ không phải vì tác dụng của thuốc nhưng Mặc Ly lại vô cùng hớn hở, nàng ta âm thầm nháy mắt với Lâm thiếu gia rồi hơi uể oải đứng dậy. Lúc này nàng ta mới có cảm giác kì quái! Không phải chỉ uống mấy ly rượu sao? Vì sao lại say đây?
''Sư huynh, Khuyển nhi hình như say rồi, muội đưa nàng trở về phòng trước.''
Liễu Tuyên Thành hơi nhíu mi gật gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Lâm lão gia, căn dặn Lâm thiếu gia vài việc rồi tiếp tục dùng bữa.
Thời gian trôi qua lâu nhưng cũng không thấy Mặc Ly trở lại, Lâm thiếu gia sốt ruột. Không phải nói khi đã an bài thì sẽ trở lại hay sao? Vì sao lâu vậy mà người vẫn chưa tới?
Liễu Tuyên Thành cũng lo lắng không kém, hắn đứng dậy xin phép cáo từ rồi hướng phòng Lâm An đi tới. Hôm nay hắn có cảm giác không được bình thường cho lắm!
Tím: tối lại đăng tiếp, quá dài rồi! Ực, đã lâu chưa ăn thịt nhỉ các bác? Các bác đoán thử tiếp theo sẽ như thế nào đây? Nhưng ta nói rồi, tác giả ta ĂN CHAY! Đừng nên kì vọng, đừng nên kì vọng. A di đà phật! Sắc tức là không, không sắc........................ tức là sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com