Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 7 (3)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 7. Tiểu Tam Ngu Ngốc Bê Đá Đập Vào Chân (3)

Liễu Tuyên Thành hoàn toàn mất khống chế, hắn dựa trên tác dụng của Mị dược cùng nàng lên xuống đến gần sáng mới buông tha. Lâm An lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đầu óc mơ mơ màng màng, cái đầu nặng nề gối lên một cánh tay của hắn và thiếp đi. Trước lúc thiếp đi nàng vẫn không quên mở đôi môi sưng đỏ hơi rướm máu mấp máy vài chữ:

''Sư phụ, lúc người tỉnh táo đừng có rút kiếm giết chết ta!'' Ô ô, hiện tại nàng không có pháp lực nên nàng vô cùng sợ chết! Nàng còn có nhiệm vụ hứa với quốc chủ chưa có hoàn thành đâu! Bất quá hôm nay thấy Liễu Tuyên Thành trúng Mị dược bảo bối của nước Hoài An thì trong lòng nàng đã sớm đoán ra được, cái cô ả Lan Ngọc Mộng Điệp kia không tài nào thoát khỏi liên quan! Hừ hừ! Dám hại ta thất tiết! Ngươi cứ chờ đấy! Nhưng mà may mắn thay trí nhớ của ta đã hồi phục, vậy thì ta có thể cho ngươi chết đẹp một chút! Chờ ta lấy lại được pháp lực ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Bất quá... ách.. trước đó nàng phải giữ được cái mạng trước đã. Lúc còn xem ba cái tiểu thuyết này nọ thấy mấy cái ông sư phụ thanh cao sau khi làm bậy nếu không giết người diệt khẩu thì cũng trừng trị không thương tiếc... Lâm An nàng mới không muốn như vậy đâu!

Mị dược khốn kiếp cuối cùng cũng hết tác dụng, Liễu Tuyên Thành giờ đây đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nghiêng người nhìn đến tiểu nữ nhân vừa ngủ vừa lèm bèm trong ngực, mái tóc đen dài hơi rối rũ xuống che đi gương mặt tuấn mỹ mà phờ phạc, mồ hôi trên trán cùng trên thân ứa ra vừa hôi lại vừa dính khiến hắn vô cùng khó chịu. Con ngươi mờ đục dần trở nên trong suốt nhưng lại ẩn chứa dằn vặt cùng bi thương...

Hắn mất đi lý trí, không thể tự khống chế được mình nhưng trí nhớ thì không bị mất, vì thế hắn nhớ rất rõ ràng bản thân mình cầm thú ra sao, ép buộc nàng thế nào...

Liễu Tuyên Thành đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang ửng sắc hồng nhu thuận cùng đôi môi nhỏ bé bị hắn hung hăng cắn xé mà rách toạc, rướm máu, trái tim hắn đột nhiên thắt chặt, ánh mắt hiện lên một tia đau xót.

''Ta làm sao có thể rút kiếm giết nàng đây? Ngốc tử!'' Nhìn cả người nàng đầy rẫy những vết xanh xanh tím tím, Liễu Tuyên Thành hận không thể đem chính mình ra băm thành trăm mảnh vạn miếng! Hắn thật sự ngay cả cầm thú cũng không bằng mà!

Bất quá hiện tại trong đầu hắn liền minh bạch một chuyện, đầu sỏ hạ thuốc không là ai khác ngoài sư muội mà hắn luôn che chở - Mặc Ly! Thế nhưng nàng ta làm sao có được loại thuốc mạnh khó trừ như thế, hơn nữa có thể thoát được thăm dò của hắn? Mặc Ly này càng lúc càng trở nên quá phận. Nếu hôm nay người giúp hắn giải dược không phải là Khuyển nhi của hắn thì tính làm sao? Trong lòng Liễu Tuyên Thành ngoài hai từ 'khó chịu' cũng vẫn là 'khó chịu'! Nhưng hắn cảm thấy may mắn vì đó chính là nàng, vô cùng may mắn.

Liễu Tuyên Thành không có tâm tư để ngủ, hắn cẩn thận đặt nàng nằm trên gối rồi kéo chăn đắp lại, gương mặt nàng lúc ngủ thật bình yên khiến lòng hắn cũng trở nên nhẹ nhõm, nhưng câu nói mớ kia của nàng lại khiến hắn cảm thấy vi diệu (tinh vi + kì diệu) mà phần lớn chính là dở khóc dở cười. Nhân cách của hắn chính là ăn xong chùi mép, thẹn quá hóa rồ mà đem nàng đi giết hay sao? Hô, xem ra hắn làm sư phụ người ta thật quá thất bại rồi!

Hắn đứng dậy, hai tay kết ấn niệm khẩu quyết thanh tẩy cho bản thân sau cùng túm lấy y phục trắng khoát lên người, vớ lấy hòm đựng thuốc khó khăn 'moi' ra hai lọ thuốc màu xanh lá. Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp làm tiếp theo thì trên mặt hắn đã nổi lên tầng tầng mảng đỏ, hắn lắc đầu, thôi kệ, còn cái gì mà hắn chưa chạm qua đâu? Nói thẹn thùng sao? Có ma mới tin hắn!

Lâm An đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy trên da thịt hơi lành lạnh, đặc biệt là những chỗ bị trầy da đau rát, nàng khẽ hừ một tiếng dễ chịu, đôi mi cánh bướm nhẹ nhàng rung chuyển.

''Còn đau không?'' Một giọng nói dịu dàng cất lên. Lâm An theo bản năng mở miệng đáp: ''Ừ... phía dưới... đau!''

Động tác bôi thuốc của Liễu Tuyên Thành chợt sững lại, hắn trực tiếp chết đứng... Sau một hơi hít khí làm xua tan cảm giác nóng rát trên mặt, hắn mặt không cảm xúc đổi chai, lấy dược bôi xuống, thanh giọng nhẹ nhàng như một cơn gió: ''Yên tâm đi, bôi thuốc này vào sẽ không đau nữa!'' Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nói: ''Thật xin lỗi!''

Lâm An tiếp tục giả vờ ngủ, nàng thề! Cho dù có người mang đao kề cổ ép nàng mở mắt nàng cũng không! Thật là thẹn chết nàng rồi!

Một đêm này tâm tình của mọi người đều thật là ba chấm!!!

Sáng hôm sau.

''Aaaaaaaaaa!''

''Ngươi... Ngươi.... Ngươi...''

Một loạt tiếng hét thất thanh đã triệu tập toàn bộ gia nhân trong phủ, Lâm lão gia dẫn đầu giơ chân một cước đá bay cánh cửa, lão sững sốt nhìn đến hai người kia y phục không chỉnh tề sau đó liền tràn ngập kinh hãi thét đuổi tất cả gia đinh cùng nha hoàn rời khỏi. Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình lão đứng bên ngoài và bên trong.. hai thân thể trắng bóng đang kéo chăn tích cực che lại.

Liễu Tuyên Thành vừa thu hồi kết giới nên cũng nghe được tiếng quát của Lâm lão gia, hắn xoay người đem tiểu nữ nhân đang ngủ say bị hắn biến trở lại nguyên hình thành một chú chó nhỏ, màu lông trắng muốt toát lên vẻ cao quý lạ thường. Hắn dịu dàng vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng, sau đó liền đi đến nơi phát ra 'âm thanh lạ'!

Muốn hỏi vì sao phải biến nàng trở lại nguyên hình à? Rất đơn giản! Bởi vì nếu để người khác nhìn đến gương mặt hồng hồng say ngủ cùng sự quyến rũ lạ thường của nàng thì chả khác nào tuyên bố ''Tối qua ta đã cùng nàng viên phòng'' cả. Vậy nên vẫn là ôm một cục trắng trắng mềm mềm như thế này tốt hơn!

''Lâm lão gia đã xảy ra chuyện gì?''

Hiện tại mọi chuyện cấp bách nên cũng chẳng ai để ý hôm nay Liễu thần y còn mang theo một chú chó nhỏ, Lâm lão gia giật giật hàm râu, biểu tình tỏ ra thống khổ: ''Thần y, người mau đến nhìn đi! Lão phu thật sự có lỗi mà!''

Liễu Tuyên Thành gật đầu bước tới, ngay cả hắn cũng không khỏi một phen kinh hách đây...

''Sư muội! Hai ngươi...!'' Hắn không nhìn được nữa, trực tiếp dùng phép đem y phục gói nàng ta lại, Mặc Ly sắc mặt trắng bệch, đôi lúc còn chuyển thành màu gan heo, khoé mắt không ngừng rơi lệ: ''Sư huynh, là hắn.. sư huynh... huynh phải giết hắn cho ta! Sư huynh!'' Nàng vừa khóc vừa lảo đảo chạy ra cửa, cuối cùng ngã quỵ xuống ngay trước mặt hắn: ''Sư huynh, ta bị hạ dược, sư huynh.. hắn.. hắn không bằng cầm thú!''

Lâm thiếu gia vừa nãy cũng sợ hết cả hồn, vì sao khi tỉnh lại nên cạnh hắn không phải là Khuyển nhi cô nương như hoa như ngọc lại biến thành dung nhan thanh tú có một vết sẹo - Mặc Ly? Lòng hắn ẩn ẩn thất vọng não nề nhưng sau tiếng quát của nàng ta, hắn rốt cuộc thanh tỉnh, vội vàng xuống giường nhặt y phục khoát lên.

Hắn cãi: ''Ta cái gì không bằng cầm thú? Ta cũng không biết vì sao người trong này lại biến thành cô nương, rõ ràng.. rõ ràng là..''

''Ngươi im đi! Sư huynh giết hắn!'' Nàng nói như ra lệnh, giờ đây nàng nào còn sức lực, nếu không nàng đã cho hắn đi đời nhà ma, nhân tiện giết người diệt khẩu!

Liễu Tuyên Thành hơi nhíu mày, vừa nãy lời nói của người kia hắn đều nghe thấy rất rõ ràng. Vậy chẳng lẽ mục tiêu của hắn (LTG) là nhắm vào Khuyển nhi? Nhưng vì mình mang nàng rời đi cho nên Mặc Ly mới trở thành kẻ chết thay sao? Ánh mắt hắn chợt loé lên tia sắc lạnh, hắn dù biết Lâm thiếu gia có ý với nàng nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy! Khuyển nhi của hắn có thể tuỳ tiện để người khác chạm vào sao? May mắn... may mắn mà hắn đã mang nàng rời đi! Thật may mắn! Bàn tay ôm cục bông nhỏ bất giác siết chặt. Sát ý lập tức hiện lên nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế.

Hắn tinh tường đem mọi việc suy xét một lần.

Chiếu theo tính khí của Mặc Ly, nàng ta nhất định không bao giờ làm thế thân cho người khác càng không có khả năng sẽ để người khác chạm đến mình bất kể là khi nàng ta say rượu. Vậy nên vừa rồi nàng ta nói mình trúng dược hẳn là không sai. Nhưng dược của hắn (LTT) là do nàng ta hạ, vậy dược nàng ta trúng rốt cuộc là vì sao?

''Sư huynh, chẳng lẽ huynh không muốn giết hắn trả thù cho muội sao?''

''Này cái bà điên kia, rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận ngươi như thế nào lại đổ mọi tội lỗi cho ta? Thần y, người phải tin ta!'' Lâm thiếu gia cứng họng cãi lại.

''Câm miệng! Sư huynh hắn...'' Mặc Ly một thân đau nhức, gương mặt thanh tú tái nhợt theo từng câu nói.

''Mặc Ly, muội yên tâm.'' Liễu Tuyên Thành trong lòng một phát liền suy đoán ra được, Mặc Ly chắc chắn là tự bê đá đập vào châm của mình mà thôi. Hắn khẽ thở dài, dù sao nàng cũng là sư muội của mình, giờ đây danh dự của nàng mất, hắn làm sao có thể không lo, nhưng là hắn không có cách đem người giết chết. Sư phụ từng nói ''dạy con chữa bệnh cứu người chứ không cho phép con hại người'', hắn cũng biết, nhưng chuyện này thật quá khó xử.

Lâm lão gia sợ hãi vội ấn đầu thằng con ngu xuẩn quỳ xuống:''Mong thần y tha mạng, ta đây chỉ có một đứa con trai, xin thần y tha mạng! Thằng con chết tiệt mau nói gì đó đi!''

''Thần y xin tha mạng, ta bằng lòng chịu trách nhiệm với Mặc Ly cô nương, sẽ cưới nàng làm chính thất, xin cô nương, thần y tha mạng!'' Mặc dù không có cam lòng nhưng dù sao giữ được cái mạng vẫn là tốt nhất.

Để Lâm thiếu gia cưới nàng cũng không phải là chuyện xấu, nhưng mà Mặc Ly làm sao sẽ đồng ý?

''Ta không gả! Ta không gả! Sư huynh, muội không muốn gả!''

Liễu Tuyên Thành bất đắc dĩ thở dài, nếu nàng đã không muốn, hắn làm sao sẽ ép buộc đây?

''Mặc Ly, không gả, sư huynh không gả muội, chúng ta trở về được không?'' Hắn khom người, nhịn lại bệnh khiết phích mà kéo nàng đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn Lâm thiếu gia một cái liền biến mất không tăm tích.

Về sau nghe nói Lâm thiếu gia mắc bệnh vô năng, thầy thuốc trong kinh đều bó tay hoặc không chịu chữa vì họ nghe nói, vị Lâm thiếu gia này đắc tội Liễu thần y, vậy nên họ cũng là tự nhiên không dám đắc tội Liễu thần y mà đi chữa cho hắn.

Chuyện đó dần trở thành một gia thoại mãi đến mấy ngàn năm sau, người đời xưng tụng hắn là một thần y chí công vô tư, có bệnh sẽ chữa nhưng nếu làm sai sẽ dùng bệnh khác để trừng phạt. Nhưng có ai biết được rằng sau đó vị thần y đại danh đỉnh đỉnh lại bị sư phụ của mình kéo tai vì tội không nghe lời lão dạy. Đương nhiên, cái đó về sau hãy nói.
http://my.w.tt/UiNb/s84cdBAltE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com