Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 9

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 9. Ta cũng là thuộc hạ của nàng

*Kíu lỗi vì sự chậm trễ.

Lúc Lâm An mơ màng tỉnh dậy đã thấy bên giường mọc thêm hai bức tượng. Một đen một trắng, một nam tính một diễm lệ. Nếu như người ngoài không biết còn tưởng rằng nam tử áo trắng chính là nữ phẫn nam trang, ặc, hơn nữa còn là thê tử của người mặc áo đen kia đấy!

Nàng nghiêng đầu chậc lưỡi đánh giá. Hai huynh đệ Ân gia này tại sao mỗi người đều mỹ một cách đặc biệt như thế kia chứ? Bọn họ thật khiến nam nhân cùng nữ nhân phải cúi đầu ân hận! Nhưng mà vẫn không đẹp bằng Ma Thần ca ca, đáng tiếc, Ma Thần ca ca là hoa à không là rồng đã có chủ.

Sau một hồi nhìn ngắm hai bức tượng đang tựa vào nhau mà ngủ, Lâm An mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, hình như... nàng lại biến trở về hình người! Thảo nào lúc vận động lại có cảm giác thoải mái đến như vậy.

''Ân Phong, Ân Vũ, mau dậy!'' Thật không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Ân Phong chớp mắt đem đệ đệ đang tựa lưng vào mình đẩy ra, Ân Vũ chu môi oán thán, ca ca của y thật là không tiền đồ! Thấy chủ thượng liền quẳng đi đệ đệ. Bất quá hắn cũng phải đi qua chào hỏi một chút.

''Chủ thượng, người cảm thấy thế nào?'' Ân Phong không dám vượt rào, hắn đứng cách nàng một khoảng xa, người hơi khom xuống giống như đang hành lễ.

Lâm An chống tay ngồi ngay ngắn lại trên giường sau đó khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống: ''Thương thế của ta đã không đáng ngại. Nhưng hiện giờ trên người ta vẫn còn huyết chú chưa giải, vì thế ta vẫn không thể nào khôi phục lại pháp lực. À phải rồi, ta ngủ có lâu không?''

Nói về việc chữa bệnh bốc thuốc đương nhiên Ân Vũ là người thông hiểu nhất, y hơi khom người nói: ''Chủ thượng, người ngủ không lâu lắm, chỉ hơn năm ngày thôi!''

''Hả???? Sau lâu thế? Ách.. ta nhớ rồi, ngày đó đi đường gấp quá nên ta nuốt nhầm thảo dược có tác dụng ngủ say...'' Nói xong nàng có cảm giác vô cùng xấu hổ! Gặp cấp dưới lại chảy máu mũi thì thôi đi, đằng này lại còn ăn nhầm thảo dược! Thật chẳng biết bao nhiêu kiến thức y học mà Liễu Tuyên Thành dạy dỗ nàng đã vứt hết đi đâu! Aiz.. nhắc đến hắn nàng lại cảm thấy buồn bực. Mặc dù đã tự mặc niệm n lần là không nên chấp nhất với người cổ đại nhưng... người chịu thiệt rõ ràng là nàng đó!

''Haiz, thôi bỏ đi! Ân Vũ, huynh có biết giải cái huyết chú này hay không?''

''Xin lỗi chủ thượng, huyết chú này thuộc hạ không thể giải.'' Mấy ngày trước y cũng có xem xét qua, loại huyết chú này chỉ dùng một cái đinh huyền thiết vạn năm đóng sâu vào trong tâm mạch, khoá chặt đường ra của linh lực khiến pháp lực không thể điều động được linh lực, vậy nên người bị hạ chú cùng với một người phàm hoàn toàn không khác nhau là mấy. Tuy đơn giản nhưng lại không phải dễ dàng hoá giải bởi vì một khi sơ xuất thì người bị hạ chú sẽ bị linh lực phản phệ làm tổn thương ngũ tạng, đau đớn đó lan dần ra toàn bộ kinh mạch, thật sự sống còn không bằng chết.

''Vậy phải làm sao? Ân Vũ, đệ nhất định phải tìm được cách, nếu không Lan Ngọc Mộng Điệp kia chắc chắn sẽ không buông tay, đến lúc đó, tính mạng của chủ thượng cùng vận mệnh của Hoài An coi như xong!''

Lâm An hơi thất thần, điều mà quốc chủ giao phó, nàng nhất định phải làm xong mới được! Người hiện đại như nàng lý nào lại thua một cái cổ nhân?

''Ân Phong không cần lo lắng, ta có thể tìm người này giúp đỡ!''

Huynh đệ Ân gia mừng rỡ ra mặt: ''Người đó là ai?''

Lâm An nghịch ngợm đưa ngón tay trỏ đặt trên môi ra dấu bảo hai người im lặng, sau đó nàng vươn cổ tay phải ra, cẩn thận vén cao một góc áo, cánh tay trắng tuyết dần dần lộ ra, huynh đệ Ân gia không được tự nhiên ngửa cổ nhìn trần nhà.

Lâm An cũng bó tay với mấy cái quy củ cũ rích của bọn người cổ đại! Quên đi, nàng còn có chuyện chính sự!

Trên cổ tay trắng tuyết hiển hiện một đóa hoa mai vàng thiếu đi hai cánh, ba cánh hoa xếp xa nhau tạo thành hình cánh quạt. Lâm An nâng ngón tay vuốt ve trên mặt của một cánh hoa sau đó âm thầm phát ra tiếng gọi.

''Thiên Mai tỷ tỷ, Lâm An cần giúp đỡ!'' Khi nàng lặp lại lần thứ ba đã thấy trước mắt xuất hiện hai thân ảnh hài hòa dính sát vào nhau, một người vàng tươi rực rỡ, ánh mắt cùng cử chỉ để lộ nét tinh ranh như một đứa trẻ còn người kia lại có vài phần quý khí và nghiêm nghị.

Cô nương áo vàng tách khỏi cánh tay của vị công tử khoát áo choàng đen, trên mặt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ.

''An An muội muội lâu quá không gặp! Ta còn tưởng muội quên ta rồi chứ!''

Lâm An nâng môi mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt điểm vài phần xuân sắc: ''Đâu có, muội vẫn nhớ tỷ mà, có điều mấy hôm trước muội bị người hại mất đi trí nhớ nên tạm thời không thể làm phiền tỷ. À phải rồi, Ma Thần ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi!''

Đoạn Thiên Nhai nhìn nàng một cái sau đó khẽ gật đầu, người này, hắn không quen thân lắm, vì thế tốt nhất chuyện xả giao lần này nên giao lại cho phu nhân của hắn đi thôi!

Ân Phong cùng Ân Vũ há to mồm nhìn cặp thần ma quyến lữ vừa đến mà có một chút ngây ngốc, đầu óc có vài phần trì độn!

Lâm An tinh ý nhìn đến hai thuộc hạ của mình đang thất thần thì cũng rơi vào bất đắc dĩ, nàng hắng giọng: ''Đây là bằng hữu của ta, vị này là Ma Thần đại nhân, còn vị này là phu nhân của Ma Thần Ngãi Thiên Mai. '' Lại nói với Ma Thần ''Còn đây là thuộc hạ của ta!''

Ma Thần nâng mắt nhìn Ngãi Thiên Mai, khoé môi hơi hơi nhếch, hắn trầm giọng bổ sung: ''Ta cũng là thuộc hạ của nàng!''
Ngãi Thiên Mai trừng mắt nhìn hắn một cái. Ma Thần hơi nhướn nhướn mi như muốn nói: ''Còn không phải sao?'' Nàng bảo hắn đi đông hắn có bao giờ dám rẽ hướng tây? Nàng nói tượng của hắn bám đầy bụi bặm bảo hắn không được dùng phép thanh tẩy mà mỗi ngày phải cầm giẻ lau thấm nước lau sạch tượng Ma Thần, hắn liền ngoan ngoãn đi làm ngay, có ngày nào là bỏ? Trời ạ! Đường đường là một Ma Thần cao cao tại thượng được vạn Ma kính trọng và tôn thờ, chúng tiên - yêu đều e dè không dám động mà lại cầm đến giẻ lau! Vậy nên chúng ma ở Ma Thần Cư lại phát cho hắn thêm một biệt hiệu ''Nô lệ của tình yêu'', sau khi đến tai hắn, hắn lại vui vẻ sửa lại thành ''Thuộc hạ của phu nhân''. Danh tiếng Ma Thần đại nhân từ đó thật là đẹp! Đẹp để trong ngoặc kép! Ngãi Thiên Mai trực tiếp câm nín nhưng nhiều phần vẫn là yêu thích. Trên đời này ai mà không muốn có một ông chồng theo chủ nghĩa thê nô? Hơn nữa, vị này lại là nhân vật vô cùng cường đại, không sai sử hắn thật là uổng phí quá đi!

Hai huynh đệ Ân gia sau một hồi kinh hách cũng lập tức hoàn hồn. Quả thật danh bất hư truyền a! Tại hạ bái phục! Nhưng mà vì sao chủ thượng lại quen biết người của Ma giới? Hai người liếc nhìn Lâm An với ánh mắt kì quặc.

''Ha ha, huynh và tỷ vẫn tình cảm thắm thiết như lúc nào kia! Chả bù với muội...''

Ân Phong biết nàng muốn nói đến cái gì nên cũng đành cụp mắt xuống che đi cảm xúc khó biểu đạt. Ân Vũ đau lòng huynh trưởng, y nâng tay vỗ về vai hắn nhưng ánh mắt lại mang một thâm ý khác...

Tình mẫu duyên nhi a.....  (Tím: tình mẹ duyên con đó mấy cậu)

Ngãi Thiên Mai thấy sắc mặt mọi người đều không vui, nàng thoáng thấy trên đầu Lâm An xuất hiện hồng loan tinh động* cũng hơi giật mình. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vén váy đi qua ngồi bên cạnh Lâm An.

''Muội cần ta giúp cái gì? Nếu được ta sẽ sẵng sàng giúp đỡ.''

Lâm An vốn muốn mở miệng nói nhưng Ma Thần lại cướp lời trước: ''Ngươi bị người hạ chú bằng đinh huyền thiết đúng không? Ta có thể giải được!''

''Thật không? Nhưng cái đó....'' Ân Phong kinh ngạc lên tiếng, trong âm có vài phần bất an.

Ma Thần phất vạt áo choàng đen để lộ một thân trường bào màu trắng bạc, bội kiếm treo bên hông khẽ rung lên: ''Chỉ là một thứ đồ mà cha ta... à không, là Phụ Thần bỏ đi nhưng các ngươi lại xem như bảo bối! Lại còn hạ lung tung! Thật lòng không hiểu nổi!''

Lời vừa ra khiến cho người trong cả phòng đều nghẹn họng trân trối. Vị đại thần đây ngài cũng quá đả kích người rồi! Bọn ta thật sự là không giải được! Nếu Lan Ngọc Mộng Điệp mà nghe được những lời này hẳn là đã hộc không biết bao nhiêu là máu! Nàng ta khổ công tìm kiếm trong sách cổ bấy lâu mới tìm ra được một cái chú thuật hoàn hảo không cách phá giải lại bị vị Thần này nói là đồ bỏ đi! Đây cũng thật quá đả kích người rồi!

Ngãi Thiên Mai khúc khích cười cười, phu quân của nàng luôn luôn biết cách đả kích người như vậy đấy! Đặc biệt là thứ này lại có liên quan đến cái ông Phụ Thần phụ bạc đó.

Nàng lên tiếng nói một câu, thanh âm thanh thuý phá tan sự im lặng: ''Tin chàng đi, chàng nhất định giải được! Phu quân ta không gì không làm được!'' Nói xong, nàng nhu hòa đưa tay đặt trên bụng vuốt ve cục thịt nhỏ. Không lâu nữa, bé cưng của nàng và hắn có thể chào đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com