Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (cuối). Chương 17

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 17. Kết thúc (2)

Bỏ lại đằng sau những tiếng gọi gần như gào thét, Lâm An một đường cưỡi gió trốn vào trong rừng cây rậm rạp. Từng chiếc lá úa vàng nhẹ nhàng rơi xuống, nhanh chóng phủ đầy trên mặt đất thành một mảng thê lương và buồn bã.

Chạy theo để làm gì? Gọi ta để làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã hối hận rồi sao?

Nàng nghiêng người tựa vào gốc cây lớn, mồ hôi lạnh ứa ra khắp toàn thân, ướt đẫm. Đôi chân thon hơi mềm nhũn rồi lập tức ngã quỵ, Lâm An nâng tay đặt lên trên cái bụng to tròn vừa phá được thuật che mắt mà hiện ra, từng cơn đau đớn hành hạ nhưng cũng không bằng một mảnh ở tận trong tim!

Nàng nhếch môi cười nhạt.

Hối hận thì được ích gì? Chỉ cần ngươi hối hận là có thể bù đắp được sự thương tổn ở trong lòng ta? Đừng ngây thơ quá!

Tiếng gió lay động một tầng lá lao xao mang theo mùi hương hoa mai nhàn nhạt, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi làm giảm đi phần nào đau đớn. Lâm An mở to đôi mắt mờ sương nhìn người trước mặt một thân hoàng y tú lệ tuyệt trần, cánh môi tái nhợt có vài phần đen sạm hơi hơi mở: ''Tỷ tỷ...''

Ngãi Thiên Mai đau xót dang rộng đôi tay đem nàng ôm vào trong lòng bảo bọc, giọng nói phát ra có phần run nhè nhẹ như đang cố kìm nén cơn tức giận: ''An An ngốc của ta... yêu đến mức thành cái dạng này! Muội yên tâm! Tỷ tỷ đây sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!''

Mắt thấy bóng người áo trắng liêu xiêu vật vã chạy tới, sắc mặt hắn tái nhợt như người sắp chết, Ngãi Thiên Mai khinh thường hừ một tiếng, gương mặt  lạnh lùng, nàng vung tay dứt khoát , một tầng kết giới bạch sắc được dựng lên, ngăn cách giữa các nàng và Liễu Tuyên Thành như một màn nước mỏng nhưng lại không nhìn được bên trong.

''Khuyển Nhi!'' Liễu Tuyên Thành lao đến tung một chưởng hòng đánh tan kết giới nhưng dù pháp lực hắn có cao thâm đến mức nào cũng không thể phá được thuật pháp của Thần Minh. Kết quả pháp lực bị phản phệ, thân hình áo trắng run rẩy nằm trên mặt đất, máu đỏ bên môi nhẹ nhàng chảy xuống, điểm lên tầng áo trắng những đóa hoa rực rỡ tựa như được vẽ bằng loại mực chu sa.

Hắn nghiêng người, cánh tay run rẩy chống ở trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn trân trân vào lớp màng nước trước mặt. Giờ đây, hắn và nàng chỉ cách nhau một tầng kết giới nhưng lại xa xăm tựa chân trời. Hắn muốn nói, nói với nàng một lời xin lỗi, là hắn đáng chết, là hắn, tất cả đều vì hắn mà ra!

''Khuyển Nhi! Xin hãy cho ta được gặp nàng! Ta biết, dù thời khắc này có nói gì cũng đã quá muộn màng... nhưng.. ta chỉ xin nàng cho ta được nhìn thấy nàng! Khuyển nhi! Xin nàng! Đừng bỏ lại ta! Ta cầu xin nàng!''

Phía bên trong kết giới, Lâm An bắt đầu chuyển dạ muốn sinh, đâu còn thời giờ để nghe cái tên khốn kiếp kia nói nhảm! Nàng ra sức bấu cào mặt đất dưới thân, hết nắm lại bứt, thế nhưng cũng không thể nào làm dịu bớt được từng cơn đau đớn xé ruột, nát tim. May mắn thay pháp thuật của nàng không phải hạng tầm thường thấp kém, vì thế nàng mới có thể bảo hộ được tiểu hài tử còn trong bụng đến lúc nó bình an chuyển dạ. Cũng may, còn ông trời phù hộ. Dù nói như thế nào đi nữa, trẻ con vẫn là vô tội nhất. Không thể vì cha nó làm sai mà nàng cũng đành bắt nó cùng mình đồng quy vu tận. Lâm An nàng với người ngoài còn không nhẫn tâm thì sao có thể hại cốt nhục của mình cho được?

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, sắc đen trên mặt vì trúng độc cũng dần hiện ra rõ rệt, điều này chứng tỏ thân thể nàng không còn cầm cự lâu được, nếu không phải vì có Ngãi Thiên Mai liên tục độ linh lực cùng khích lệ động viên thì có lẽ nàng đã sớm chết đi khi đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn ánh sáng.

''An An muội cố lên! Tỷ nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi! Muội không được chết! Phải cố gắng lên! Nghe lời tỷ! Cố lên!''

Liễu Tuyên Thành nghe thấy mà chợt sững người... Khuyển nhi của hắn... nàng.. nàng mang thai! Là con của hắn và nàng! Ông trời ơi! Hãy ngó xuống mà xem! Rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện tốt gì!

''Khuyển nhi! Khuyển nhi! Cho ta gặp Khuyển nhi! Ta muốn gặp nàng! Ta muốn gặp nàng! Nàng không được xảy ra chuyện! Không được xảy ra chuyện!'' Liễu Tuyên Thành điên cuồng đâm vào kết giới mặc cho có bị đánh văng ra đến sứt đầu mẻ trán thì hắn vẫn kiên trì không chịu thôi đi cái hành động ngu ngốc ấy. Ánh mắt hắn càng lúc càng ngây dại, ký ức rối loạn như một mớ bòng bong...

Nàng mang thai... ấy vậy mà hắn chẳng hề hay biết! Đã thế hắn còn một lần lại một lần khiến nàng tổn thương, cuối cùng là hoàn toàn vứt hết hy vọng mà vứt bỏ hắn! Không! Là chính hắn! Là hắn đã vứt bỏ nàng, là hắn đã không biết trân trọng tình yêu của nàng dành cho hắn! Một cái tát ấy lòng hắn đau bao nhiêu nhưng chắc gì đã bằng nỗi đau nàng phải chịu?!

Kiếp này, Liễu Tuyên Thành hắn đã làm được gì cho Khuyển nhi?

Không! Hắn không làm được gì cả! Hắn chỉ biết làm cho người hắn yêu toàn thân đầy máu... vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ để rồi đến cuối cùng, chỉ còn lại những vết sẹo khắc cốt ghi tâm, ngàn đời không tài nào xóa sạch.

Hắn là một thần y tốt được nhiều ngươi xưng tụng nhưng hắn chắc chắn không phải là một phu quân tốt, một người cha tốt. Hắn căn bản không xứng đáng với tình yêu của nữ đế nước Hoài An!

Mà giờ đây, hối hận cũng chẳng còn kịp nữa....

Liễu Tuyên Thành lại một lần nữa bị kết giới đánh bật ra xa, máu tươi cuộn trào từ trong lồng ngực khiến hắn không kìm được mà phun ra, in trên nền đất cát đẹp như những đóa hoa sen yêu kiều mà diễm lệ. Hắn nằm sấp trên mặt đất, toàn thân không còn chút sức lực, hắn hơi hơi ngẩng đầu, bên tai lại vang lên tiếng hét thất thanh của nàng, vô cùng đau đớn. Hắn hận bản thân mình không thể thay nàng chịu khổ và càng hận chính mình luôn ngu ngốc tin lời lừa bịp hại nàng trúng độc. Nếu hôm nay, mẹ con nàng có mệnh hệ nào, hắn làm sao còn mặt mũi mà đối diện với thế nhân? Làm sao đối diện với bản thân mình?

Không được! Hắn tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện!

''Khuyển... nhi.... cô.. cô nương, làm... làm ơn.. cho ta gặp.. nàng...''

Bên trong tuy vẫn nghe thấy được nhưng cũng không có một lời hồi đáp dành cho hắn. Ngãi Thiên Mai quyết định làm lơ, mặc kệ hắn có biến thành cái dạng gì thì với nàng, điều đó cũng là tự hắn chuốc lấy.

Sau gần ba canh giờ chật vật, cuối cùng Ngãi Thiên Mai cũng giúp cho Lâm An bình an sinh một cặp bé gái. Hai đứa nhỏ đều có dáng vẻ xuất chúng và thiên tư thông tuệ, về sau có thể trở thành nhân tài có ích.

''Muội xem hai đứa này rất giống muội đó! Coi kìa, nó đang cười với ta! Aaa nha ngoan quá!'' Ngãi Thiên Mai ôm hai đứa nhỏ được bọc kĩ trong miếng vải mềm đưa đến trước mặt Lâm An. Tuy bên môi luôn miệng cười nói nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn xót xa cùng thương cảm mặc dù nàng biết, Lâm An sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.

Lâm An yếu ớt nhấc cánh tay vừa chuyển sang màu đen đậm muốn chạm vào con nhưng nửa đường lại rút trở về, nàng không muốn để con lại phải nhiễm độc xà yêu.

''Tỷ tỷ, phiền tỷ chăm sóc hai đứa nhỏ thay muội, hức, muội sắp.. không được rồi!''

Lúc này, Ngãi Thiên Mai cũng không nhịn được, nước mắt trong suốt lăn tròn rồi rơi xuống: ''Muội đừng nói như vậy, muội sẽ không sao đâu. Muội nhìn con đi, hai đứa nó còn cần có muội!''

Lâm An nâng ánh mắt ướt đẫm lệ nhòa nhìn hai bé con chực mếu khóc, nàng nói: ''Mẫu thân biết các con sẽ.. nghe được lời mẫu thân, đúng không? Ha, đây là năng lực của tộc Khuyển Nhân chúng ta mà!''

''Các con đừng khóc, mẫu thân sắp phải đi rồi... nhưng mà.. các con còn có Thiên Mai cô cô, có Ân gia thúc thúc.. và còn có...'' Lâm An nghiêng mặt nhìn về phía ngoài kết giới, thanh giọng cố giữ được bình thường: ''Còn có.. phụ thân nữa. Các con.. sẽ không cô đơn đâu... mà con cũng đừng hận.. đừng hận phụ thân... vì ông ấy là người.. người lương thiện nên mới dễ dàng nghe lời mê hoặc... hức.. con... đừng hận!'' Khụ thật ra thì bên trong nội tâm nàng đang gào thét dữ dội, nàng muốn Liễu Tuyên Thành phải bị mấy đứa con ghét bỏ, khiến hắn cảm nhận được sự mất mát và nhục nhã, có thế, cơn giận này của nàng mới có thể nuốt trôi. Mấy lời đó chẳng qua nàng chỉ học ở trên phim truyền hình, mượn mấy câu tình thâm đó để cho hắn đối với nàng càng thêm áy náy!

Ngươi hại ta khổ sở ta đây liền trả lại ngươi gấp trăm!

Nghĩ tới đây, Lâm An liền cảm thấy hả hê trong bụng, bắt đầu dửng dưng đối mặt với cái chết đang cận kề.

Chết thì có gì đáng sợ? Cùng lắm thì lại xuyên vào một nơi cẩu huyết khác, vậy thôi. Ít ra, đời này, kiếp này, Lâm An nàng đã làm được hai chuyện mà đối với nàng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Thứ nhất, nàng không phụ lòng quốc chủ nước Hoài An, thành công đem Lan Ngọc Mộng Điệp hạ xuống, giành lại giang sơn cho cố chủ. Thứ hai, nàng đã được yêu và đã yêu được thì có thể vứt bỏ. Nàng không kiêu hãnh không cao thượng nhưng cũng không thể dễ dàng mặc người ta nắn bóp như quả hồng mềm. Nàng có phản kháng, tuy nhiều lúc yếu đuối nhu nhược nhưng nàng vẫn có thể phản đòn khiến đối phương thiệt hại so với nàng gấp trăm.

Thật ra kể từ khi Mặc Ly dùng độc xà mượn đao giết người thì Lâm An đã biết, lần này, nàng ta đã thật sự đánh mất tình yêu của Liễu Tuyên Thành với mình và thậm chí, một chút hảo cảm còn sót lại cũng sẽ tan thành mây khói. Lâm An cười lạnh, giết được nàng thì sao? Giết được nàng nhưng lại mất Liễu Tuyên Thành vĩnh viễn, vậy nên, đối với nàng ta trăm hại mà không có được một lợi. Có lẽ, trong toàn câu chuyện mọi người đều nói Mặc Ly là kẻ đáng giận nhất nhưng thật ra nàng ta mới là người đáng thương nhất.

Vì yêu mà sinh lòng đố kỵ. Vì yêu mà ra tay hại người, đến cuối cùng, mình lại trở thành kẻ trắng tay. Có lẽ nàng ta đã sai ngay từ giây phút đầu tiên, không nên đố kỵ, hiểu rõ đạo lý tình yêu không thể cưỡng cầu thì có thể.... đã không gây ra quá nhiều sóng gió. Cũng sẽ không làm nên vết sẹo không thể xóa nhòa.

Lâm An khẽ chớp mắt, một giọt nước trong suốt, đẹp đẽ tựa pha lê nhẹ nhàng lăn xuống. Nàng nâng mắt ngắm nhìn hai đứa nhỏ vừa mới thiếp đi. Bên môi hé cười, một dòng chất lỏng đen đặc theo đó trào ra.... Nàng không cầm cự được nữa...

Ngãi Thiên Mai hốt hoảng đặt đứa nhỏ xuống, bàn tay xinh đẹp rất nhanh cầm lấy bàn tay xám ngoét , khô cằn của Lâm An: ''An An, muội sao rồi? Hả? Muội thấy sao rồi?''

Lâm An mỉm cười lắc đầu. Đôi môi khô khốc hơi mở, hữu khí, vô lực: ''Đứa lớn... Thuần.. Thuần... đứa nhỏ... Thanh... Thanh...'' cuối cùng đuôi mày khẽ nhướn lên rồi nhìn về phía kết giới. Ngãi Thiên Mai hiểu ý liền phất tay thu hồi kết giới, Liễu Tuyên Thành như được đặt xá, hắn dùng hết sức bình sinh bò về phía nàng, miệng lẩm bẩm gọi một cái tên không quá xa lạ.

Lâm An đắc ý nhìn hắn một cái rồi hai mắt từ từ nhắm lại, có trời mới biết nàng đã buồn ngủ từ lâu lắm rồi! Mặc kệ, chỉ cần nhắm mắt lại, đi đâu cũng được. Trước khi linh hồn rời khỏi xác, bên tai nàng còn văng vẳng tiếng hét thất thanh: ''Khuyển Nhi....!'' Nhưng mà...  Khuyển nhi của hắn đã không thể trở về được...

''Khôngggg!!''

Một luồng sét từ không trung giáng xuống đánh trúng vào thân xác của Lâm An, chỉ một thoáng, cái xác liền bị thiêu rụi, không còn lại chút gì.

''Khônggg!!!''

Liễu Tuyên Thành điên cuồng quơ tay loạn xạ cố bắt lại những đốm sáng dần tan biến nhưng lại không thể giữ được chút gì. Hắn thất thần ngã ngồi trên đất hồi lâu mới khôi phục thần trí. Nước mắt không khóc mà tự tuôn trào như nước lũ phá bờ đê....

Khung cảnh còn lại hoang tàn và xơ xác....

Lúc này đây, Ân Phong cùng Ân Vũ lần lượt xuất hiện. Hai người chống kiếm lên đất rồi khuỵ gối hành lễ. Nét mặt ẩn ẩn bi thương...

''Cung tiễn chủ thượng!''

''Các ngươi đừng đau lòng, qua xem tiểu công chúa đi!'' Ngãi Thiên Mai ôm hai đứa nhỏ đưa cho Ân Phong cùng Ân Vũ bế nhưng nửa đường lại bị Liễu Tuyên Thành cướp đi một đứa, bốn người lập tức sững sốt

''Họ Liễu kia ngươi làm cái gì? Đây là tiểu công chúa của nước Hoài An''

''Nhưng nó cũng là con gái của ta.. xin các vị hãy...''

''Tiểu công chúa không có can hệ gì với ngươi cả! Ngươi vốn dĩ không phải là phụ thân của nàng! Nàng là con của một mình chủ thượng!''

''Xin các vị, xin các vị!'' Liễu Tuyên Thành ôm chặt đứa nhỏ không buông, thần sắc hoảng loạn chưa từng thấy.

Ân Phong không kiên nhẫn muốn ra tay động thủ thì bị Ngãi Thiên Mai ngăn lại, nàng nói: ''Mặc kệ hắn, để hắn mang người đi đi, ta cam đoan với các ngươi, tiểu công chúa sẽ không bị uất ức. Các ngươi trước mang đại công chúa trở về đi. À, nàng tên là Thuần Thuần, là An An đã đặt.''

***
Thời hiện đại.

''Buổi học của chúng ta hôm nay là hết. Lớp nghỉ!''

''Oa, cuối cùng cũng xong rồi!'

''Này, Lâm An, Lâm An!''

Lâm An nằm gục trên bàn từ từ tỉnh táo, nàng ngơ ngác nhìn quanh khung cảnh quen thuộc, bất giác nở nụ cười ngây ngô: ''Rốt cuộc cũng về tới rồi!''

Vương Tiểu Mễ đưa tay cốc đầu nàng một cái: ''Chưa tỉnh ngủ hả?''

Lâm An xoa xoa cái trán: ''Bây giờ là ngày mấy tháng mấy, giờ này mấy giờ rồi?''

Vương Tiểu Mễ lắc đầu: ''Đúng là chưa tỉnh ngủ. Hôm nay ngày 19 tháng 9, vừa hết tiết triết văn! Tỉnh lẹ rồi đi về dùm tôi đi chị hai ơi!''

Lâm An há mồm kinh ngạc có chút bất khả tư nghị. Nàng ở cổ đại gần một năm mà ở hiện tại mới hết chín mươi phút, đây là cái dạng gì a~?

Mà thôi, mặc kệ, dù sao cũng đã qua rồi.

Bất giác trên tay nàng xuất hiện một vật mát lạnh, Lâm An cúi đầu nhìn xuống, biểu tình có một chút vặn vẹo...

Nếu không có thứ này, có lẽ nàng đã thật sự xem những chuyện đã xảy ra như một giấc mộng dài.

''Ta gọi ngươi là Khuyển nhi nhé. Sư phụ không có vật gì quý giá, chỉ có một miếng ngọc phỉ thuý làm vật tuỳ thân, nay thu ngươi làm đồ đệ thì... ngươi hãy giữ nó vậy...''

Hết phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com