Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Chương 8

Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần

Chương 8. Nhị tiểu thư Trác Tuyệt sơn trang

.

Nước mắt của Thần rơi xuống chưa được bao lâu liền hóa thành hai viên linh thạch trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay xinh đẹp. Ngãi Thiên Mai ngơ ngác nhìn giọt nước mắt kia hoàn toàn không hiểu ất giáp ra sao, nàng giơ tay chạm lên khóe mắt của hắn, hoàn hảo, vẫn còn đọng lại một giọt nước long lanh, điều đó chứng tỏ những gì nàng nhìn thấy là thật.

Đó....cũng là lần đầu tiên nam nhân cường đại kia thất thần rơi lệ.

"Chàng...làm sao vậy?" Ngãi Thiên Mai thấp giọng hỏi.

Đoạn Thiên Nhai nắm tinh thạch trong tay, quanh thân tản mác một luồng sát khí dày đặc bức người: "Chúng ta phải đi ngay thôi! Một hồn khác của nàng ta đã tìm được!"

Ngãi Thiên Mai nghe thấy liền kinh hỉ: "Thật sao?"

"Ừ. Nhưng 'nàng' đang gặp nguy hiểm!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Theo ta!" Không chờ Ngãi Thiên Mai kịp tiêu hóa thông tin, Đoạn Thiên Nhai khẽ nâng bàn tay trắng nhợt điểm lên mi tâm của nàng. Một luồng lam quang chợt lóe lên, cánh hoa vàng rực rỡ tử thân thể vị nữ vương kia bay ra được Ma Thần trân trọng đón lấy.

Đó chính là mảnh hồn phách đầu tiên của nàng.

***

Tiếng gió rít ngoài cửa mang theo hương hoa muồng hoàng yến thoảng bay. Từng cánh hoa vàng rơi lả tả như trái tim vỡ vụn mang một cảm giác u buồn và tiếc nuối.

Những cánh hoa muồng hoàng yến theo gió chậm chạp mà e dè lướt qua chóp mũi hoàng y nữ tử bị nàng bắt được. Nữ tử cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay, chốc lại hì hì cười, đôi đồng tử trong suốt bỗng lóe lên vài tia quang mang.

"Hoa lại rơi, A Thiên, sẽ mau tới đây... Sẽ đón ta đi."

Tỳ nữ vừa bưng khay thức ăn tiến vào nghe vậy liền bĩu môi khinh miệt, nhân đó không tỏ ra che giấu oán hận vài câu: "Đã xấu xí như vậy còn suốt ngày khùng khùng điên điên, có ma mới thèm rước ngươi! Tại sao ta lại phải hầu hạ ngươi cơ chứ? Chả bù với bọn Tiểu Thúy, theo bên người đại tiểu thư có bao nhiêu là đồ tốt!"

Lời oán hận của ả hoàn toàn không có ý kiên dè nên vừa vặn để nữ tử hoàng y nghe được, nàng thu hồi nụ cười, thuận tay đem bông hoa vàng rực bóp nát rồi ném đi, nàng quay phắt đầ dùng ánh mắt lạnh lùng trừng ả tỳ nữ: "Muốn đồ tốt, ta cho ngươi....."

Ánh mắt của hoàng y nữ tử khiến tỳ nữ rợn cả sống lưng, ả xoay người muốn trốn nhưng không kịp. Hoàng y nữ tử vung trải xông lên hướng mặt ả cào loạn.....

"Cho ngươi...đồ tốt!"

Ả tỳ nữ hoa dung thất sắc kinh hô: "Aaa! Người đâu nhị tiểu thư phát điên! Người đâu!"

Sau tiếng thét dài của ả, một đám nam  nhân mặc đồ thị vệ xông vài phòng chế trụ hoàng y nữ tử trói vào thành giường. Một hồi náo loạn đã xong, đám thị vệ cũng không tiện ở lại lâu bèn mở miệng rủa vài câu rồi lật đật đi ra. Ả tỳ nữ ngồi phịch xuống ghế, một tay vuốt ngực tự trấn an mình, một tay rót nước uống ừng ực: "May quá, may quá! Suýt chút nữa cái mặt này cũng nát rồi!"

Tự trấn an mình xong, ả liền liếc mắt oán hận pha thêm một chút vui sướng khi người gặp họa nhìn hoàng y nữ tử bị trói trên giường kia. Sau một hồi náo loạn tóc tai thẳng đẹp trở nên rối loạn, có vài sợi rũ xuống che đi vết bớt hình hoa mai trên trán, y phục trên người cũng nhăn nhúm trông càng nhếch nhác lại đáng thương. Nàng tựa đầu vào giường, dùng một tư thế kì lạ để ngồi nhưng không phát ra tiếng động, thật giống như đã ngủ.

"Giờ thì giống người điên hơn rồi đó! Để xem ngươi làm sao cào mặt của ta đây! "

Không người đáp lại, ả tỳ nữ vẫn tiếp tục độc thoại: "Nhưng mà nếu không có bớt, cũng không điên loạn, có lẽ ngươi hẳn là đệ nhất mỹ nhân, ngay cả đại tiểu thư cũng không bằng. Đáng tiếc... Ông trời lại không thương ngươi, có trách thì cũng nên trách ổng đi!"

Ngọc Hoàng đang nghị sự với chúng tiên: "Hắt xì!!!!"

(Tím: muốn thương cũng phải xem chồng người ta chứ ạ =]]]… thương bậy bạ là hổng được đâu nha)

Mắng người nhưng không được người đáp lại, ả tỳ nữ cảm thấy vô vị, ả bĩu môi đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên căn dặn thị vệ khóa chặt cửa phòng để tránh nhị tiểu thư phát điên lại chạy ra ngoài hành hung người khác. Xong mới hừ một tiếng, lắc lắc mông rời đi.

Nhị tiểu thư vốn đang ngủ lại đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi là một mảnh thanh tỉnh. Ấn ký trên trán theo đó mà chớp ẩn chớp hiện tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Thật ra, hiếm khi nàng mới có thể làm chủ thân thể được một lần.

"Ngươi là ai? Vì sao từ nhỏ đã theo ta?'" cũng không biết với câu hỏi này, nàng đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đáng tiếc cho đến hiện tại, nàng cũng vẫn sờ không tới tóc của hòa thượng*.

*không nắm bắt được gì.

Nhị tiểu thư cụp mắt, bên tai lại văng vẳng tiếng cười khúc khích của linh hồn xa lạ.

"A Thiên tới rồi! Ta phải đi cùng chàng! Ta phải đi cùng chàng! Ta phải đi cùng chàng!"

A Thiên? Lại là A Thiên? Cũng không biết y là thần thánh phương nào nữa!

Chút thanh tỉnh cuối cùng biến mất, nhị tiểu thư biết mình lại mất quyền khống chế thân thể.

.

Tím: thật xin lỗi ngâm lâu như vậy. Nghỉ học rồi ta sẽ cố gắng hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com