Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:Từ Minh Cung

Quay lại khung cảnh bức tranh thổ cẩm bị đứt lìa đang nằm vặn vẹo dưới mặt đất, khiến tim nàng muốn rơi khỏi lòng ngực, giây phút ấy tim như ngừng đập, nếu bức tranh thổ cẩm kia không rơi xuống đất thì có lẽ chính là đầu nàng. nàng đứng đó như pho tượng nhưng thực chất chân nàng mềm nhũn từ bao giờ. 

Tiếng đàn im bật người trong rèm nói " Nghe lén người khác không phải là tính tốt "

Thảo Liên run sợ âm thanh phát ra từ cổ họng cũng run theo " Thật xin lỗi đã quấy rầy sự yên tĩnh của ngài "

" ... "  

Thảo Liên thấy người trong rèm không trả lời vội nói tiếp " Tôi sẽ không thế nữa, sẽ không đến đây nữa, tôi hứa "

" Lại đây "  Nam nhân ra lệnh

Nàng bước tới, chàng ta nói tiếp " Ngồi ở đó đi " 

nàng ngồi xuống ghế vài giây sau người bên trong tiếp tục đàn, tiếng đàn ngân nga giai điệu buồn miên man, có lẽ cuộc sống không oan minh chính đại khiến con người ta trở nên sâu bi như thế, Nam nhân bên trong đàn tấu khúc bi ai nàng ngồi ngoài ngâm nga câu thơ buồn. 

Đêm khuya văng vẳng tiếng cõi lòng.
Trơ cái u buồn với khói sương.

Tiếng đàn vô hồn say rồi tỉnh.
Vầng trăng khuyết bóng xé cõi lòng.

Trầm uất. Đau buồn ai có thấu.

Vui sầu. Đau khổ ai biết chăng.

Ngán nỗi đêm thanh như tuổi mộng

Chút tình san sẻ với mây bay.  

Câu thơ vang vang tiếng đàn thanh thanh hoà làm một, tiếng đàn kết thúc cũng là lúc bên ngoài ma kết nổ tiếng vang lớn, mặt đất rung động dữ dội tầng bụi trên hang động cũng vì thế mà rơi xuống mờ mịch cả đại điện. Cơn chấn động mạnh vừa rồi không hề tầm thường nếu đoán không nhầm ngưòi tạo ra cơn địa chấn lúc nảy là một vị có pháp lực cao thâm. 

" Đến sớm thế quả là rất nóng lòng " Giọng nói của Nam nhân ấy truyền ra âm sắc trầm ấm chứng tỏ thương tổn hôm qua có lẽ đã dần khỏi.

nàng ngây thơ hỏi " Ai cơ ? ... " 

" Bọn họ đến rước cô nương, Tô Vận sẽ đưa cô rời khỏi đây "

Thảo Liên vui sướng hoan hỷ nét mặt như xuân xanh, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, nhưng chợt nghĩ vị Thánh Quân tốt bụng không giết nàng ngược lại mấy ngày nay đều cho nàng ăn uống đầy đủ, một chút cực khổ đoạ đầy của tù nhân cũng không có, Nàng muốn nói gì đó Cảm ơn nhưng không biết thể hiện sao cho đúng phép tắc nên cứ ậm ừ mãi . 

" Thánh Quân đại nhân đại lượng cả đời này Thảo Liên mãi không quên, ngài rất tốt cầu mong mọi chuyện bình an sẽ đến với ngài "

Nam nhân sắc mặt thay đổi, chàng ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Thảo Liên cúi chào rời đi để lại khoảng không yên ắng đến lạ thường, lúc nàng vừa khuất bóng tắm rèm được vén lên để lộ đôi mắt phượng đen láy nhìn theo bóng nàng.

_________________

Đoạn Tô Vận đưa nàng đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, trước mặt nàng là  biển hoa đỏ thẩm trải dài cả chân trời, 

" Cô nương đưa ta đi đâu ? Không phải Thánh Quân nói thả ta sao " 

" Đi hết con đường này cô sẽ ra ngoài, đoạn đường còn lại cô tự mà đi "  Tô Vận nói rồi liền xoay người bỏ đi Thảo Liên liền nắm tay nàng ta nhỏ giọng nói. 

" Đa tạ Tô Vận tỷ đã không giết ta "

Nàng ta nghiêng người ánh mắt nhìn nàng có chút thê lương " đi đi, nơi này không chào đón cô, nếu lần sau để ta gặp lại, ta không chắc sẽ thả cô đi như thế đâu " 

" Tô Vận tỷ tỷ, chúng ta không thù không oán hà tất gì tỷ lại đối xử với ta như thế, chúng ta hoà thuận không tốt hơn sao ? " Nàng biết Tô Vận không ưa gì nàng, nhưng nếu gặp nàng là truy cùng giết tận cũng chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp. Ân oán ngàn năm giữ Ma Tộc và Thiên tộc chẳng liên quan gì tới nàng. 

Tô Vận lạnh lùng nói " Chính Thiên Tộc các người giả nhân giả nghĩa, năm đó không vì Xích Cước thì Thánh Quân không ra nông nổi như ngày hôm nay, các người lấy oán báo ân, ta nhất quyết sẽ đòi lại công bằng cho Ma Tộc " 

Thảo Liên cười khổ nàng thấy rõ hận ý trong ánh mắt của Tô Vận, nàng ta quá cố chấp, một ngày nào đó sẽ nhận cái kết thê thảm, Thảo Liên quay lưng đi được hai bước thì nghe giọng nói thanh thoát của Tô Vận từ sau truyền đến " Một ngày nào đó cô sẽ nhận ra Thiên Tộc  lạnh lùng tàn ác đến nhường nào, Thảo Liên tạm biệt cô " 

Nàng ta nó xong liền biến mất khi nàng quay đầu chỉ còn lại khoảng hư không, xung quanh bốn phía trống rỗng nàng chôn chân giây lát, rồi nghiêng người bước tiếp. 

Lúc ra khỏi ma kết người đầu tiên nàng nhìn thấy là Lão Công Gia Gia, lão vẫn vậy nét thong dong hiện rõ trên mặt, 

" Nhà ngươi lại gây chuyện phiền phức nữa rồi " lão vuốt râu thở dài 

nàng buồn rầu đáp " Thảo Liên luyên luỵ tới người , Thảo Liên chấp nhận chịu phạt"

" Haizzz... nha đầu ngốc chuyện này đã giải quyết ổn thoả cả rồi nhưng không mai lại đến tai Ngọc Hoàng, nên tạm thời sau này nhà ngươi không thể sống cùng ta được nữa " 

Nàng nghe thế liền bật khóc, hai hàng nước mắt lăng dài trên má nàng, Lão nhìn nàng sót lắm những chẳng biết nên an ủi sao cho đúng. 

Thảo Liên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má thúc thích nói " Lão Công Gia Gia người bỏ rơi Thảo Liên thật sao, Thảo Liên biết tội rồi, Thảo Liên xin hứa sẽ không như vậy nữa, Lão công gia gia đừng bỏ con mà "

Lão vút râu dài ánh mắt miên man " Ngọc Hoàng đã ra chỉ lệnh từ nay con sẽ là linh đồng lau dọn Từ Minh Cung, đây coi như là trừng phạt tội con phá phách "

Nàng nấc nghẹn nói " Vậy sau này con được về bên cạnh người nữa không, con sẽ nghe lời người mà " 

" Chuyện này ta không chắc nhưng nếu con ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình ở Từ Minh Cung thì có thể sẽ trở về với ta " Lão nói thế nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ là thế, Lão chỉ mong sao Thảo Liên bình an sống ở Từ Minh Cung, dù gì còn ở Thiên cung cũng may mắn lắm rồi. 

Qua Ngày hôm đó nàng đuợc lão hộ tốn đến Từ Minh Cung, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, cảm giác này khiến nàng tuởng như một đi không trở lại, nàng hỏi lão công. 

" Thảo Liên sẽ về với người chứ ? " 

Lão ậm ự đáp "  Nha đầu ngốc, nếu ngươi làm tốt biết nghe lời các vị trưởng bối không lâu sau sẽ về lại Khánh Vân Điện " 

mặt nàng buồn hiu nàng không đáp đầu cúi gầm xuống đất nước mắt lưng tròng " Thảo Liên sẽ ngoan, sẽ không để Lão Công gia gia lo nghĩ nữa " 

Lão xoa đầu nàng thuận tay đưa nàng một bình thuốc dặn dò " Cơ thể ngươi rất yếu, khi thấy bản thân không được khoẻ nên dùng thuốc này, nó giúp người kéo dài mạng sống đợi đến khi ta luyện đuợc thuốc trị Nguyên thân thì ngưoi không cần dùng tới nó nữa " 

Nàng nhận lấy bình thuốc trên tay Lão, ánh mắt lưu luyến không chịu rời đi, Lão nói mãi nàng mới chịu quay lưng đi được vài bước lại quay đầu . 

" đi đi... kẻo muộn "

Nàng gật gật rồi đi thẳng về phía Từ Minh Cung, cánh cổng rộng lớn uy nghiêm khiến người ta vừa nhìn thấy cơ hồ bị ngạt thở.

( Sơ lược về Từ Minh Cung : Từ Minh Cung là nơi trưng bày các hiện vật lâu đời ,các sách sử trăm năm được ghi chép rõ ràng tất cả đều được cất giữ tại nơi đây, "nhiệm vụ của Thảo Liên vào đây là Lau dọn và canh giữ Từ Minh Cung " )

Thảo Liên thay sim y, y phục chỉnh tề như bao linh đồng khác, nàng loay hoay mãi mới tìm được một cái giường vừa vặn với mình, chưa kịp ngồi đã bị âm thanh từ đâu vọng tới giật thoát tim gan. 

" Thảo Liên là muội sao, có thật là muội không " người hét lên câu này không ai khác chính là Mộc Dung tỷ, Thảo Liên nhìn nàng ta gương mặt vô cùng thân thuộc đứng hình trong giây lát nàng liền nhớ ra người đối diện. 

Mộc Dung gặp lại tri kỷ vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Thảo Liên " Thảo Liên là muội thật rồi,ta không ngờ muội lại tới đây thăm ta " 

" Mộc Dung tỷ, lâu ngày không gặp tỷ hốc hác lắm " 

Mộc Dung tỷ ngắt lời nàng " Muội điên à, là hai vạn năm rồi " 

Thảo Liên có chút hồ đồ trí nhớ nàng không còn đuợc minh mẩn như xưa, có chút mơ hồ " Mộc Dung tỷ, sao tỷ lại ở đây không phải nhiệm vụ của tỷ là canh giữ vuờn hoa ở Hoa Viên Điện sao ?"

Mộc Dung nghe nàng nói thế liền thở dài " Muội không hiểu đâu, mọi chuyện xảy ra kể cả ta cũng không tránh kịp, năm đó khi ta lén xuống trần báo tin cho muội cũng là lúc ta có tình ý với Nhị Lang thần , mà chuyện nực cười là ta bị chàng giam giữ tại đây " 

" Xuống trần, tỷ xuống trần làm gì ? gặp muội sao? " Nàng cơ hồ hỏi lại. 

Mộc Dung đứng hình vài giây như hiểu ra điều gì đó liền nói " Muội không nhớ gì sao? "

Thảo Liên lắc lắc " Muội nhớ là mình từng xuống trần gian, tỷ có nhận nhầm người  không ?" 

Mộc Dung gần như hiểu mọi chuyện nàng ấp úng " Không nhớ thì thôi, có lẽ tỷ nhớ nhầm dù gì cũng lâu rồi nên đầu óc quên nhớ là chuyện thường tình "

" Cũng phải, nhưng muội có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó quan trọng rất muốn nhớ nhưng lại không nhớ ra việc đó là gì "

" Thôi muội đừng nghĩ ngợi nữa, cái gì của mình sớm muộn cũng là của mình thôi, muội còn nhớ  ta là mừng rồi " 

Nàng và Mộc Dung tỷ sống với nhau ở Từ Minh Cung có thể nó hợp nhau tới mức như cá gặp nước, ríu tít cả ngày, chuyện nàng mất trí Mộc Dung thừa biết nhưng vẫn cố giấu nàng vì nàng biết nếu để Thảo Liên nhớ lại sẽ khiến nàng đau buồn hơn, tốt nhất quên được cứ quên đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com