Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Phù Sinh

Người dịch: Momoko

Nguồn http://shugong.igetbbs.com/default.php?mod=forum_post&a=list&forum_topic_id=110033

*****************
"Dạ"

"Còn điều này nữa". Lưu Bị đến trước của nhà lao đột nhiên dừng lại. "Đừng để y chết".

Gia Cát Lượng nghe được những lời này từ Lưu Bị, y đau lòng nhắm mắt lại. Lưu Bị hắn vì cớ gì lại trở nên vui vẻ như vậy. Là do bệ hạ đã là bậc đế vương? Cữu ngũ chí tôn có thể nhẫn tâm vô tình sao?". Bệ hạ giờ đây không còn là Lưu Huyền Đức tam cố thảo lư của ngày xưa nữa rồi. Hắn là thiên tử của Đại Hán. Nếu dùng mạng của y đổi lấy sự quyết đoán của hắn cũng đáng. Gia Cát Lượng lại cười. Y cười cho sự ngây thơ của mình. Cười đến khi lòng đau tê dại. Chủ công à, kỳ thực từ khi Lượng bước vào đây, trong lòng lại không muốn trở ra nữa. Lượng cũng không có hứng thú tiếp tục làm thần tử của chủ công. Máu từ vết thương trên trán lại chảy ra. Vết thương lại đau, dần dần ăn mòn ý thức của y. Máu vẫn tiếp tục tuôn ra không ngừng. Ông trời muốn ta chết sao?

"Ta là thừa tướng, ngươi không thể giết được ta, ngươi đến đây giết ta, ta chờ ngươi". Gia Cát Lượng vừa mở mắt ra đã thấy lao đầu và viên quả ngục liều mình nhét người qua cửa nhà lao. Một người nhét vào một người kêu đau. Gia Cát Lượng không nhịn được cười một trận.

"Thừa tướng, cuối cùng người cũng tỉnh, người như vậy là hại chết chúng tiểu nhân rồi". Thấy Gia Cát Lượng tỉnh lại lao đầu tuôn ra một tràng.

"Bệ hạ đã truyền lệnh, nêu thừa tướng có mệnh hệ nào chúng tiểu nhân sẽ toi đời". Gia Cát Lượng lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm trang ngày trước, trong lòng âm thầm bật cười. Đúng là thế thái nhân tình. Y đưa mắt nhìn nhà lao một lượt chợt dừng lại trên người tên ngục quản ngục hôm nọ. "Giữ hắn lại đây".

"Thừa tướng nói là Lâm Vụ sao?" Lao đầu kinh ngạc nhìn tên quản ngục nọ. Tự hỏi tiểu tử này ngày thường đâu nói chuyện tới ai, làm sao lại có quen biết thừa tướng?

"Là hắn". Gia Cát Lượng nhìn Lâm Vụ. Thì ra tên hắn là Lâm Vụ.

"Thừa tướng người có gì sai bảo tiểu nhân sao?" Lâm Vụ nghi hoặc nhìn y.

"Ta muốn nhờ ngươi truyền lời của ta đến cho phu nhân". Gia Cát Lượng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Xin thừa tướng cứ nói"

"Ngươi hãy nói với Nguyệt Anh là nếu không muốn nhìn thấy ta chết thì không được vào cung diện kiến bệ hạ".

"Thừa tướng vừa nói gì vậy!"

"Ngươi đừng hỏi. Cứ nói như vậy với Nguyệt Anh. Nàng tự khắc sẽ rõ".

Sau khi Lâm Vụ rời đi, Gia Cát Lượng vô thức sờ lên trán, vết thương đã được băng bó cẩn thận. "Nguyệt Anh a Nguyệt Anh, chẳng lẽ nàng khôbg hiểu ý tứ của ta sao? Nếu nàng còn tiếp tục kêu oan, Bàng Thống thề sẽ lấy đầu các người. Đây là cách mà Bàng Thống ép cung ta, nàng như vậy là muốn bức chết Lượng sao!"

Nhưng mà có điều sau khi Nguyệt Anh tới đây, Bàng Thống mới nghĩ đến chuyện này. Nguyên nhân là do mấy ngày qua hắn bận rộn tìm cách xử lí Gia Cát Lượng nên không có thời gian. Có một sự thật là Gia Cát Lượng trước giờ hoàn toàn không hận Bàng Thống. Hắn âu cũng là quá trung thành với bệ hạ, còn bị lòng đố kị che mờ đi lí trí.


"Sư đệ ta khuyên người đừng phí công vô ích, bệ hạ sẽ không đến gặp ngươi nữa đâu". Với Bàng Thống mà nói Gia Cát Lượng như cái gai trong mắt là người mà hắn muốn trừ khử nhất vào lúc này.

"Nếu ngươi đồng ý nhận tội ta hứa sẽ bảo toàn Nguyệt Anh một đời bình an".

"Thật vậy?" Gia Cát Lượng nãy giờ trầm mặc nghe hắn nói một câu như vậy y đột nhiên xoay người hỏi lại.

"Đương nhiên". Bàng Thống vừa nghe Gia Cát Lượng hỏi liền mang giấy bút ra cho Gia Cát Lượng. Y nhìn thấy xấp giấy ấy liền dùng hết sức xé rách. "Ta không thể kí".

"Ngươi! Gia Cát Lượng!" Bàng Thống chán nản nói.

"Ngươi không sợ ta sẽ giết Hoàng Nguyệt Anh sao?".

"Nguyệt Anh vẫn là tướng quốc phu nhân, ngươi hãy tỉnh táo lại đi". Nói xong Gia Cát Lượng thả tay ra, giấy vụn rớt xuống lả tả. Cơn gió lạnh ngoài cửa thổi vào, giấy vụn theo hướng gió thổi bay vào người Bàng Thống, càng làm hắn tức giận. "Nguyệt Anh chỉ là một nữ tử, ngươi vu cáo nàng phản quốc sẽ có người tin hay sao?" Gia Cát Lượng nói ra điều này ý cười trên môi càng thêm nồng đậm.

"Ngươi đừng cho rằng ta không có biện pháp".
Bàng Thống tức giận nắm cổ áo y. "Khụ" động tác của Bàng Thống khiến cho y cảm thấy khó chịu trong ngực, hắn vô tình chạm đến vết thương trên cổ tay y. Vết thương lại bị rách ra, máu chảy tràn xuống ngón tay

"Ngươi bị thương...". Bàng Thống nhìn vào vết thương trên cổ tay y âm thầm tính kế. Hắn lấy trong tay áo ra một bình thuốc bằng sứ tinh xảo. Sau đó hắn mở nắp ra một mùi hương kì quái lập tức bủa vây khắp phòng.

"Đây là món quà ta chuẩn bị cho thừa tướng. Vốn dĩ chưa tới lúc tặng ngươi, nhưng thấy ngươi cao hứng như vậy ta sẽ tặng ngươi ngay bây giờ".

Vừa dứt lời hắn mạnh mẽ kéo cổ tay Gia Cát Lượng hung hăng rắc thuốc lên cổ tay y.

"Khụ" Gia Cát Lượng ra sức kéo tay ra nhưng vừa động, cổ tay liền đau như dao cắt. Y chỉ còn cách cắn chặt môi dưới, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, đau đến mức muốn kêu ra tiếng, đau như bị cắt đi gân cốt.

"Đau" Gia Cát Lượng bật ra một tiếng kêu. Y nằm dưới đất. Toàn thân run lên vì đau.

"Đau thì cứ nói ra. Nói cho ngươi biết đây gọi là phệ cốt tán. Thường thì khi ép cung phạm nhân sẽ dùng đến cái này". Bàng Thống nói xong liền bật cười ha hả.

"Lượng vô tội, Lượng vô tội...." Gia Cát Lượng vẫn không ngừng run rẩy, miệng liên tục nói ba chữ này. Gia Cát Lượng không được kêu, không được kêu. Y tự trấn áp bản thân. Vì càng như vậy Bàng Thống càng lấn tới. Gia Cát Lượng nhắm chặt mắt, nếu không chết được thì y muốn mình ngất đi để không phải chịu đựng đau đớn đến tê tâm liệt phế. Nhưng càng đau đớn y lại càng thanh tỉnh. Hắn không chỉ tra tấn thân thể mà còn tra tấn luôn tinh thần của y. Trong đầu y từng hình ảnh quen thuộc dần dần hiện ra. Là Long Trung, chính là lúc Lưu Bị ba lần đến mời y. Là hình ảnh Lưu Bị quỳ xuống xin y xuất sơn tương trợ. Hắn còn nói:"nếu tiên sinh đồng ý xuất sơn Lưu Bị nguyện dùng cả đời tôn tiên sinh làm thầy". Y cũng quỳ xuống nói:"cảm tạ chủ công Lượng nguyện cả đời phò tá". Y dặn dò thư đồng rằng trông coi nhà cửa đợi khi thành đại nghiệp sẽ về ở ẩn. Nhớ khi đó y có biết bao nhiêu nhiệt huyết, còn hiện tại cố hương cũng chẳng thể trở về nữa rồi. Gia Cát Lượng đau cả tinh thần và thể xác. Nếu có thể y muốn được chết. "Chủ công, chủ công" Gia Cát Lượng thống khổ kêu lên, vẻ mặt tiều tuỵ ẩn hiện giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của y. Nghĩ lại khi đó Lưu Bị vô cùng tín nhiệm mình, Gia Cát Lượng cảm thấy cơ thể sắp bị xé rách. Vết thương dường như xuyên thủng thân thể y. Đã từng có người nói quân thần cá nước nay cá đã hoá rồng, nước kia đành vô dụng.

"Thừa tướng mau nói đi, loại tra tấn này ngươi chịu không nổi đâu".

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?".

"Vẫn là câu cũ, thừa tướng đồng ý kí vào tờ giấy nhận tội, ta sẽ bảo đảm Nguyệt Anh một đời bình an".

Không biết qua bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng chấm dứt. Gia Cát Lượng chật vật ngồi dậy.

"Ngươi có tội gì...." y thở dài.

"Câm miệng!" Bàng Thống quát lên, sau đó lại túm áo Gia Cát Lượng.

"Khổng Minh, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi hãy nói đi, chỉ cần ngươi nói, Thống định không để ngươi chết".

Bàng Thống dùng sức bắt lấy Gia Cát Lượng, lực đạo càng lúc càng mạnh tưởng chừng bó nát y.

Bàng Thống hiểu được một điều nếu không nhanh chóng giải quyết Gia Cát Lượng, đếb khi bệ hạ biết được hắn tất phải chết.Gia Cát Lượng đương nhiên hiểu được điều đó nên đã cố ý đối phó với Bàng Thống, tuy không nói ra nhưng cũng không để Bàng Thống mất kiên nhẫn với mình.

"Lượng không....khụ khụ" Cơn ho ập đến đột ngột làm y nhíu chặt chân mày. Càng lúc càng dồn dập khiến hô hấp khó khăn. Gia Cát Lượng vội bịt miệng lại nhưng vô ích, máu vẫn trào ra. Nhưng Bàng Thống làm ra vẻ không nhìn thấy và bỏ đi. Gia Cát Lượng vẫn đang ho, tất cả khí lạnh tích tụ mấy ngày nay ập vào người. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi mỗi lúc mạnh hơn, Gia Cát Lượng muốn tránh đi, nhưng thân thể lại không trụ được ngã sóng soài trên đất. Cơn ho vẫn tiếp tục đến khi nào y kiệt sức mới dừng lại. Gia Cát Lượng nhắm chặt mắt, cố gắng chống đỡ để không ngất đi. Trên mặt đất đều là máu đỏ.

Y sợ mình sẽ không chống đỡ được nữa...từng đợt gió lạnh ùa vào như đang tra tấn thân thể không còn một chút hơi ấm của y. Gia Cát Lượng mệt mỏi muốn ngủ nhưng trời lạnh đến tê dại làm y không thể nào ngủ nổi. Y vô tri vô giác nhớ tới Lưu Bị. Y nhớ những đoạn kí ức giữa hai người, càng nhớ lại càng đau. Vết thương trên thân thể có thể lành, nhưng vết thương lòng không thể nào hồi phục. Nó hành hạ y ngày này qua ngày khác. Y biết rõ, Phệ cốt tán không phải phệ cốt, mà là phệ tâm. Gia Cát Lượng toàn thân đau đớn, y không nghĩ lại đến mức này. Không phải, hình như là dạ dày lại đau. Mùi máu tanh lại tiếp tục dâng lên trong cổ họng nhưng y lại không đủ sức ho ra. Gia Cát Lượng vô lực nằm trên đất, khuôn mặt tuấn mỹ không chút sinh khí, môi trắng bệch không chút máu, chỉ còn chút hơi tàn vấn vít trên mũi.

"Thừa tướng". Gia Cát Lượng nghe ai đó lớn tiếng gọi y. Hình như là giọng của Lâm Vụ, trong lòng bỗng ấm áp hẳn lên. Ý thức mờ mịt dần dần thanh tỉnh. Sau khi hoàn toàn tỉnh lại y mới biết mình được chuyển sang phòng giam khác. Lâm Vụ quả nhiên chu đáo, thu xếp cho y một phòng giam không có cửa sổ.

"Thừa tướng, tại sao không gọi tiểu nhân, nếu tiểu nhâm đến trễ một bước thì....." Lâm Vụ không thể nói tiếp được nữa. Vành mắt đã hơi đỏ. "Tất cả bọn họ đều lợi dụng lúc thừa tướng sơ hở để dồn người vào chỗ chết". Nói đến hết câu thì Lâm Vụ bật khóc nức nở. Gia Cát Lượng cười khổ. Y định nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi cũng hao hết khí lực của y. Gia Cát Lượng thấy Lâm Vụ khóc đến đỏ mắt không khỏi buồn cười. Ngươi lớn rồi còn khóc cái gì. Lâm Vụ thấy y không nói gì nên hắn thất lễ lấy áo mình khoác thêm cho y.

"Thừa tướng, những gì người phân phó tiểu nhân đã làm xong".

"Thừa tướng nên giữ gìn sức khoẻ, đừng để phu nhân lo lắng". Nói xong Lâm Vụ bưng lên một chén cháo. Hắn biết tình trạng sức khoẻ của Gia Cát Lượng hiện giờ không thể ăn được những thứ ngũ cốc kia. Nhưng vì hắn không có đủ tiền, nên đã mua một chén cháo thịt cho y. Nghĩ đến điều này Lâm Vụ thấy nghẹn ngào trong lòng.

"Có chuyện gì sao?". Khi nghe Lâm Vụ nói Gia Cát Lượng lại cau mày. Lâm Vụ biết mình đã nói sai, đành lặng lẽ lui ra ngoài. Tiếp xúc với Gia Cát Lượng mấy ngày qua, Lâm Vụ cũng dần dần biết được thói quen của y. Chẳng hạn như khi thich một ai đó, y sẽ nghĩ về người đó.

Lưu Bị lúc này cũng mặt nhân mày nhó trên chính điện, tay cầm tấu chương không ngừng run lên, lửa giận trong mắt mỗi lúc dâng cao. Gần đây, có tin tức về việc Tào Nguỵ tập kết quân gần sát biên giới, phía Tôn Quyền cũng chuẩn bị rục rịch. Trong triều ngoại trừ Bàng Thống và Pháp Chính ra thì không còn ai hiến kế cho hắn. "Khốn kiếp! Một lũ ăn hại!" Lưu Bị tức giận đến độ xét nát tấu chương trên tay. Xé xong, hắn ão não đỡ trán:"Ta là hoàng đế hay y là hoàng đế? Tại sao lại dùng đến cách này ép trẫm thả y? Người đâu!"

"Bệ hạ!"

"Truyền khẩu dụ của trẫm nếu bá quan văn võ không hiến kế, trẫm sẽ giết Gia Cát Lượng!"

Lưu Bị tức giận tột độ. Vốn dĩ đây là cách mà các vị lão thần dùng để cứu Gia Cát Lượng nhưng không ngờ trở thành án tử của y.

"Hỗn xược! Thì ra đây là cách các ngươi ép ta thả y ra sao? Đối mặt với kẻ thù hiện tại ta xem các ngươi có bản lĩnh gì". Tấu chương bị xét nát rơi đầy đấy, quần thần trong triều đều cúi đầu không ai dám thở mạnh. Hoàng đế bọn họ đang rất phẫn nộ. Nếu muốn sống thì nên ngoan ngoãn nghe lời.

"Phản rồi! Gia Cát Lượng thông đồng Tào tặc. Các ngươi còn muốn trẫm thả y!". Cơn giận trong người Lưu Bị càng lúc càng tăng, hắn không biết rằng y trong ngục chịu đụng biết bao nhiêu thống khổ. Nhưng có điều, trên đời này, không ai muốn người bên cạnh mình phản bội mình. Dù không muốn tin nhưng cuối cùng hắn cũng phải tin. Trẫm không phải phàm nhân Gia Cát Khổng Minh! Trẫm vốn không muốn đối xử với ngươi như thế, nhưng ngày đó trong ngục ngươi đã làm trẫm quá thất vọng.....Lưu Bị ngã ngồi trên long ỷ. "Khổng Minh, Khổng Minh..." Lưu Bị nói rất nhỏ nhưng Bàng Thống đứng gần đó nghe được, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không ổn, hắn nhất định phải mau chóng trừ khử Gia Cát Lượng nếu không sẽ không có một ngày yên ổn.

"Đại ca, đệ cho rằng Khổng Minh bị oan, y tốt xấu gì cũng là thừa tướng. Đại ca bình thường tín nhiệm y như vậy, chẳng lẽ việc y đầu Nguỵ bên phía Tào Phi sao không có động tĩnh gì?" Trương Phi đứng ở nội điện lớn tiếng nói. Trương Phi tuy không có ấn tượng tốt lắm về Gia Cát Lượng nhưng cũng không chán ghét, thêm vào đó Triệu Vân đã nhờ hắn giúp đỡ, nên hắn từ Kinh Châu xa xôi trở về đây.
"Đúng rồi. "Lưu Bị kích động đứng lên. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ nát óc cũng không ra. Không ngờ hôm nay Trương Phi lại nói toạc ra hết.

"Tam đệ, trẫm quá hồ đồ rồi, chuyện này cũng không nghĩ ra. Mau cùng trẫm xuống nhà lao xem Khổng Minh thế nào, trẫm phải trả cho y một món nợ xứng đáng".  Lưu Bị nhất thời cao hứng không chú ý đến từ ngữ. "Đúng rồi, còn phải gọi ngự y theo nữa. Mấy hôm trước ta nhất thời nóng giận đã làm tổn thương y" Lưu Bị lẩm bẩm một mình. Vốn tính khí nóng nảy Trương Phi chịu không nổi tính dài dòng của Lưu Bị. Lên tiếng nói: "đại ca, hãy mau chóng đón Không Minh ra đi, hiền tướng của đại ca vẫn còn ở trong lao".

"Thôi được, đón Khổng Minh ra trước, mấy ngày qua không có y ta cứ cảm thấy trống vắng".

Lưu Bị nói xong đi ra ngoài, một viên quan nhỏ hộc tốc chạy theo, hắn là thị vệ của phủ Bàng Thống.
"Có chuyện gì nói, trẫm còn có việc gấp" Lưu Bị mất kiên nhẫn nói, nhưng thấy dáng vẻ hắn gấp gáp như vậy nhất định có chuyện gì quan trọng.

"Bệ...bệ hạ" tên thị vệ thở hổn hển nói. "Bệ hạ...Bàng...Bàng đại nhân bệnh tình nguy kịch".

Lưu Bị cả kinh:"cái gi? Mau cùng trẫm đến Bàng phủ".

"Nhưng đại ca, thừa tướng" Trương Phi muốn ngăn Lưu Bị lại. Từ lúc đến Thành Đô, Bàng Thống tiếp đãi hắn rất nhiệt tình chu đáo. Nay đại ca muốn thả Khổng Minh, Bàng Thống liền đổ bệnh. Đây chẳng phải là hắn muốn hại Không Minh! Có câu chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường qua nhiên không sai. Nếu nói cho đại ca, hắn nhất định không tin. Lần sau, khi gặp Tử Long nhất định nói cho hắn biết. Khi Trương Phi còn đang nghĩ ngợi thì đám người Lưu Bị đã đi mất.

Trong phủ Bàng Thống đang nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn, hắn rên rỉ tỏ vẻ thống khổ.

"Sĩ Nguyên, trong người sao rồi?" Lưu Bị lo lắng hỏi, Khổng Minh hiện tại vẫn còn ở trong ngục.

"Trong ngực như có lửa đốt, e rằng không sống được lâu.." Bàng Thống nói xong liền thở dài.

"Sĩ Nguyên ngươi phải bảo trọng thân thể, mới là phúc của Thục Hán ta". Bàng Thống dù sao cũng cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu so với Khổng Minh thì cảm tình dành cho hắn có phần ít hơn, nhưng không phải vì thế mà Lưu Bị không tín nhiệm hắn.

Lưu Bị đi tới cửa thì gặp ngự y. Lưu Bị hỏi hắn tình hình của Bàng Thống:"sao rồi?"

"Thưa bệ hạ, mạch tượng của Bàng Đại nhân là trung hiểm sợ rằng...." ngự y nói chưa hết câu thì thở dài.

"...." Lưu Bị không chút biểu tình chán nản gật đầu tỏ ý đã biết rồi về cung. Mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com