Chương 4
"Ngươi đã nói với bệ hạ những gì rồi?" Bàng Thống vừa thưởng thức chén trà trong tay vừa hỏi. Bộ dáng bệnh tật khi nãy biến mất không dấu vết.
"Hồi...hồi đại nhân...tiểu nhán nói bệnh tình đại nhân nguy kịch cần chuyên tâm điều dưỡng". Ngự y sợ đến mức run lẩy bẩy cẩn thận bẩm báo.
"Tốt, tốt lắm, người đâu! Ban thưởng!".
"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!" Ngự y kinh hỷ nhận lấy phần thưởng rồi lui ra.
Một lũ vô dụng! Sau khi sự việc này kết thúc ta sẽ không để ai sống sót! Không còn một mống! Trong lòng Bàng Thống nghĩ rằng đã đến hồi kết, Khổng Minh....nụ cười gian xảo dần dần hiện rõ trên mặt Bàng Thống.
"Đại nhân!" Ai đó chắp tay quỳ xuống hành lễ với Bàng Thống. Nhìn kĩ lại thì đó là cận vệ của Bàng Thống.
"Mọi việc tới đâu rồi?" Bàng Thống nhúc nhích thân hình có phần phát tướng của mình.
"Xong cả rồi, đại nhân, ngày mai Gia Cát Lượng sẽ tự mình nhận tội". Tên cận vệ lau mồ hôi trên thái dương. Hắn biết hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ. Làm việc cho Bàng Thống nhiều năm, hắn cũng hiểu tâm địa Bàng Thống thâm độc như thế nào. Hắn đã biết quá nhiều về Bàng Thống sợ rằng sẽ sớm bị Bàng Thống trừ khử. Bụng người cách một lớp da, ai biết được sau này Bàng Thống đối đãi với hắn như thế nào.
"Được. Sau khi đại sự thành bổn tướng sẽ trọng thưởng ngươi!" Còn chưa thành thừa tướng Bàng Thống đã gấp đến độ không thở nổi dùng luôn danh xưng thừa tướng. Kỳ thực, Bàng Thống đối với Gia Cát Lượng chỉ là ghen ghét đố kị, còn đối với Lưu Bị là tuyệt đối trung thành. Bàng Thống
nhẫn nhịn đã nhiều năm rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Bàng Thống bị ghen ghét che mờ lý trí. Đến khi hối hận sợ rằng đã quá muộn. Chỉ là...Gia Cát Lượng lần này ngươi hãy vì Thống mà thành toàn tâm nguyện này của ta đi.
"Khổng Minh" Bàng Thống ngồi xuống trước mặt Gia Cát Lượng, trên tay là một mâm điểm tâm đủ mùi đủ vị. "Ăn một ít đi" nói xong gắp một miếng điểm tâm đến bên miệng Gia Cát Lượng.
"Ha" Gia Cát Lượng bỗng dưng cười rộ lên. "Vậy là Lượng sắp chết rồi đúng không?". Âm thanh tận cùng tuyệt vọng của Gia Cát Lượng như đến từ địa ngục. Miếng điểm tâm trong tay Bàng Thống run lên, không hiểu sao khi nghe giọng điệu tuyệt vọng của Gia Cát Lượng khiến hắn có chút áy náy. Nhưng trong lòng lại tàn nhẫn nói rằng:"Khổng Minh, có trách thì hãy trách chủ công ngươi, nếu hắn đối đãi công bằng thì ngươi cũng không ra nông nổi như ngày hôm nay".
"Khổng Minh" Bàng Thống hạ mặt nhìn gương mặt tái nhợt của Gia Cát Lượng
"Thống sẽ lo cho ngươi và phu nhân chu toàn"
Gia Cát Lượng không trả lời hắn. Y cười, cười mà đau đến thấu xương.
"Mang lên!" Bàng Thống vừa dứt lời người hầu mang vào một tờ giấy.
"Nếu ta không kí thì sao?". Gia Cát Lượng trước sau đều trả lời như vậy. Những việc bản thân không làm dù thế nào cũng nhận.
"Dẫn hắn ra!" Lần này Bàng Thống không còn tức giận như lần trước. Hắn bình tĩnh lạ thường.
"Tử An!" Gia Cát Lượng chấn kinh kêu lên, khắp người Tử An đều là máu, Gia Cát Lượng hiểu rõ Bàng Thống đã có kế hoạch này từ lâu.
"Tiên sinh....không được kí!" Tử An kích động khàn giọng kêu lên mấy chữ đứt quãng.
"Lâm Vụ đâu? Lâm Vụ thế nào?" Gia Cát Lượng đột nhiên nhớ ra đã mấy ngày không thấy Lâm Vụ.
"Tư thông phản tặc, đáng bị tội gì?" Bàng Thống giơ lên một thẻ bài. Gia Cát Lượng vì sợ liên luỵ Nguyệt Anh nên nhờ Lâm Vụ chuyển lời cho nàng. Gia Cát Lượng muốn Nguyệt Anh và Tử An nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại chậm một bước.
"Hắn...hắn chết rồi đúng không?" Gia Cát Lượng đè nén bi thống trong lòng nói. Mới mấy ngày trước Lâm Vụ vẫn còn bên cạnh lo cho y, mà giờ đây.....
"Xin thừa tướng hãy suy xét kĩ, Thống không muốn phải giết thêm bất kì ai nữa" Bàng Thống nhìn sang Tử An nói.
"Được, được ta sẽ kí" Gia Cát Lượng run run cầm bút lên, không phải sợ hãi mà là tuyệt vọng đau lòng cùng cực. Y viết xuống ba chữ "Gia Cát Lượng" nét chữ tú lệ tuyệt mỹ.
"Tiên sinh....không được....không được" Tử An nhìn thấy Gia Cát Lượng đặt bút kí tên thì không thể kềm chế được nữa, rống lên đến khàn cả giọng.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" Tử An không biết làm cách nào ngăn cản Gia Cát Lượng, vùng vẫy gọi y hết lần này đến lần khác.
"Tử An...." Gia Cát Lượng thấp giọng an ủi hắn. "Ngươi phải sống cho tốt, chăm sóc cho Nguyệt Anh. Còn nữa ngươi nói với nàng tái giá đi". Ngữ điệu Gia Cát Lượng vô cùng nhẹ nhàng bình thản tựa như một tiếng thở dài. Nếu nàng tìm được nơi chốn tốt hơn Gia Cát Lượng cũng yên tâm rồi.
"Đưa đi" Bàng Thống nhìn thấy bộ dáng không sợ chết của Gia Cát Lượng liền rời đi để khỏi chướng mắt. "Tiên sinh...." Tử An nghẹn ngào. Gia Cát Lượng nhắm mắt lại, y đã mệt mỏi đến cực điểm. Lúc này y chỉ muốn được chết. "Khụ....khụ" Gia Cát Lượng vô lực ho khan, cảm thấy máu trong ngực lại trào ra nhưng không đủ sức để ho ra nữa. Chủ công, không biết người sẽ ban hình phạt nào cho Lượng-"kẻ phản tặc" này? "Tẫn" hình? Hình như có người bước vào.
"Tình trạng y như vậy làm sao chịu nổi đại hình" một người nào đó nói.
Gia Cát Lượng không khỏi chấn động trong lòng. Ánh nắng chiều chiếu lên đôi mắt nhắm chặt của y. Gia Cát Lượng cảm thấy rất muốn ngủ, không muốn mở mắt ra nữa.
"Ồ, chính là y"
"Ngươi đừng động vào. Y là trọng phạm triều đình! Sau khi xử tử sẽ ném vào nghĩa địa!" Hắn đá đá vào người Gia Cát Lượng.
"Ngươi không nên làm vậy!"
"Khụ...Khụ" máu tắc nghẽn ở cổ họng không hề dễ chịu. Gia Cát Lượng không khỏi dùng hết sức ho chúng ra ngoài.
"Đi thôi, đi thôi, nếu y chết bệ hạ sẽ xử tử chúng ta mất". Tiếng bước chân xa dần xa dần. Gia Cát Lượng trong lòng thở dài, ý thức cũng dần dần mơ hồ chỉ còn sót lại ba chữ Gia Cát Lượng.
"Gia Cát Lượng! Tam đệ, đệ xem chính là y đã nhận tội!" Lưu Bị phẫn nộ đem tờ giấy kia cho Trương Phi xem:"Thừa tướng? Sao thừa tướng lại có thể làm ra chuyện như vậy?" Trương Phi vẫn còn nghi ngờ, không lẽ mình hiểu lầm Bàng Thống?
"Bệ hạ, xin người suy xét lại. Thừa tướng tuyệt đối không phải phản tặc!" Triệu Vân vội vàng can ngăn.
"Đây là ý chỉ của trẫm" Lưu Bị không hề để ý tới Triệu Vân. "Gia Cát Lượng bãi miễn chức vị, Bàng Sĩ Nguyên công lao to lớn, khởi nhậm thừa tướng. Gia Cát Lượng tư thông địch quốc, ban tẫn hình, đày ra biên ải, vĩnh viễn không được trờ lại Thành Đô" ngữ khí Lưu Bị thập phần oán hận.
"Bệ hạ, thừa tướng nhất định chịu không nổi tẫn hình đâu bệ hạ"
"Tử Long.." Lưu Bị cáu gắt nói.
"Ngươi với y cũng chỉ là bằng hữu hà tất gì bênh vực y như thế?".
"Bệ hạ..."
"Có phải ngươi muốn trẫm tức giận không?" Lưu Bị đang cố áp chế chính mình.
Cảm giác bị người mình tin tường nhất phản bội không hề dễ chịu. Lưu Bị không màng đến sống chết của Gia Cát Lượng. Lưu Bị hận không thể giết y trăm ngàn lần. Tại sau mình lại xem trọng y như vậy? Tại sao y lại phản bội mình? Trăm ngàn câu hỏi xoáy vào đầu Lưu Bị. Hắn bị hận thù trói chặt trái tim, không biết Gia Cát Lượng trong ngục tận cùng thống khổ. Gia Cát Khổng Minh, ngươi nghĩ trẫm không thể giết ngươi sao?
Lúc này Gia Cát Lượng nằm bất động trên đất không chút sinh khí như người từ cõi chết. Chỉ có hơi thở mỏng manh trên mũi chứng minh y cong sống. Gia Cát Lượng không biết rằng mình sắp bị ban tẫn hình.
"Chuyện này ta phải trọng thưởng cho ngươi" Bàng Thống nghiêng đầu nhìn tên cận vẻ, sau đó rút chuỷ thủ ra dùng khăn lụa được thêu tinh xảo lau lau chùi chùi.
"Đại nhân xin tha mạng! Đại nhân xin tha mạng!" Tên cận vệ ra sức dập đầu xin tha.
"Ngươi mưu hại thừa tướng, đáng tội gì?" Bàng Thống đột nhiên nghiêng người trên môi nở nụ cười tà dị.
"Ngươi....." tên cận vệ chưa nói dứt câu thì chuỳ thủ đã đâm vào ngực trái của hắn.
"Rất ngọt" Bàng Thống mỉm cười rút chuỷ thủ ra. Tên cận vệ ngã xuống mắt mở trừng trừng.
"Gia Cát Lượng ta nghĩ ta nên tiễn ngươi một đoạn". Bàng Thống lau vết máu trên chuỷ thủ rồi cất đi.
"Lo liệu hậu sự cho tốt, ngươi biết phải làm gì mà đúng không?" Bàng Thống nói với một người khác.
"Dạ, đại nhân!" Người này không giống những người thân cận khác của Bàng Thống. Hắn đi theo Bàng Thống từ khi còn là Phụng Sồ, mối quan hệ vô cùng tốt.
"Còn nữa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Ngươi hãy tiêu huỷ tất cả những thứ thuộc về người đó cho ta. Ta không muốn nhìn thấy chúng ở đây nữa"
Tại phủ thừa tướng, Tử An liều mạng bảo vệ Nguyệt Anh.
"Các người mưu hại thừa tướng còn đến đây làm gì?"
"Gia Cát Lượng phạm trọng tội theo luật phải diệt môn! Ngươi cũng đừng hòng chạy thoát!" Người vừa tới bưng lên một chung rượu.
"Phu nhân, kính người một ly"
"Không được..." Từ An thấy Nguyệt Anh một hơi uống cạn giống như trong nhà lao ngày hôm đó, những lời định nói ra đều nghẹn ứ trong cổ họng.
"Chàng chết rồi, thiếp sống làm chi nữa!" Hoàng Nguyệt Anh ném ly rượu xuống đất, không rõ là nàng đang cười hay đang khóc.
"Phu nhân..." Tử An thút thít khóc, định bưng ly rượu lên uống thì một hòn đá từ đâu ném tới làm ly rượu rơi xuống. Tử An thấy một người đi tới kinh ngạc kêu lên một tiếng:"Triệu tướng quân!"
Triệu Vân che cho Tử An, đỡ Hoàng Nguyệt Anh dậy.
"Phu nhân, người không sao chứ?"
"Triệu tướng quân, ngài muốn kháng chỉ sao?" Người kia nói.
"Vân không dám!" Triệu Vân tiện thể đưa bình sứ cho Nguyệt Anh.
"Đây là loại thuốc có thể trị bách độc!"
"Xin tướng quân hãy tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình" người kia vừa nói vừa vung chiêc roi trong tay.
"Chó cậy thế chủ". Triệu Vân đánh giá người trước mặt. Tên này là gia đinh của Bàng Phủ.
"Nhưng Vân không biết là bệ hạ có ý chỉ giết phu
nhân?" Mỗi chữ Triệu Vân nói ra đều hàm ý trào phúng.
"Ngươi, ngươi, ngươi...." người kia "ngươi" nữa ngày cũng không tìm ra được lí do chính đáng. Vì vốn dĩ đây không phải ý chỉ của Lưu Bị mà là Bàng Thống lệnh cho hắn làm. Hắn nghĩ chuyện này thần không biết quỷ không hay ai ngờ Triệu Vân lại biết được.
"Hay là để Vân nói cho ngươi biết, giả mạo thánh chỉ phải bị tội gì?" Triệu Vân gầm lên một tiếng khiến người kia sợ đến run lẩy bẩy.
Người kia nghĩ vẫn còn có Bàng Thống chống lưng nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Gia Cát Lượng bán nước cầu vinh, theo lý đáng lẽ phải tru di cửu tộc. May thay cho bệ hạ đã sớm trừng trị y". Hắn giờ giọng quan lớn ra nói.
"Ngươi định làm gì?"
"Nếu ngươi nói vậy. Vậy theo ngươi giả mạo thánh chỉ có phải cũng nên tru di cửu tộc ngươi hay không?"
Không biết nghĩ đến cái gì, người kia đột nhiên quỳ xuống van xin Triệu Vân:
"Đại nhân, đại nhân xin tha mạng! Tiểu nhân không biết gì hết! Tiểu nhân chỉ làm theo lệnh của Bàng đại nhân thôi!" Vừa rồi hắn còn vênh váo tự đắc mà giờ dập đầu rõ to.
"Ai nói bệ hạ không có chỉ!" Là Bàng Thống!
"Đi!" Triệu Vân dẫn Nguyệt Anh và Từ An nhanh chóng rời khỏi.
"Khoan đã!" Bàng Thống cầm thánh chỉ trên tay ngăn Triệu Vân lại.
"Triệu tướng quân muốn kháng chỉ sao?"
Triệu Vân không nói gì. Cầm thánh chỉ lên, chậm rãi đọc:
"Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết. Tội thần Gia Cát Lượng phạm tội phản nghịch, lòng trẫm thật đau xót. Nay phế truất thừa tướng. Ban cho tẫn hình đày đi biên ải, vĩnh viễn không được trở về Thành Đô. Nhưng do nhân thân không can dự đến việc này, nên cách chức đày ra biên ải".
"Phu nhân tốt quá rồi! Các người không sao rồi!" Triệu Vân mừng rỡ nói.
Sắc mặt Bàng Thống tái nhợt sau khi nghe thánh chỉ. "Không thể nào! Không thể nào!"
"Vậy Bàng đại nhân thồng đồng hạ nhân làm chuyện xấu phải bị tội gì?" Triệu Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn Bàng Thống. Cho nên theo lý, hắn là người của Bàng Thống, phạm tội lớn như vậy Bàng Thống cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Không chừng vì chuyện này mà Gia Cát Lượng có thể được thả ra.
"Không ngờ..." Bàng Thống đột nhiên nổi giận, đá liên tục vào người kia.
"Hỗn xược! Là ai sai ngươi bày mưu hãm hại Bàng mỗ?"
"Đại nhân, không phải người...." người kia chưa nói hết câu đã bị Bàng Thống đem làm vật thế mạng.
"Dẫn đi chém đầu thị chúng!" Bàng Thống phất tay áo. Mấy tên thị vệ liền đem người kia đi.
"Đại nhân! Xin tha mạng! Xin tha mạng!" Người liều chết xin tha.
Bàng Thống quay qua Triệu Vân chắp tay nói:
"Chuyện này cũng do Bàng Thống sơ suất không quản được hạ nhân, làm ra chuyện thương thiên hại lí như vậy. Mong Triệu tướng quân tha thứ".
"Phu nhân chúng ta đi!" Triệu Vân không để ý đến Bàng Thống, lập tức đi ngay. Bàng Thống vô cùng xấu hổ, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Gia Cát Lượng, dù sao cũng là tẫn hình, thư sinh văn nhược như y làm sao chịu nổi. Nên hắn quyết định đi xem Gia Cát Lượng như thế nào.
"Khổng Minh..." Bàng Thống ngồi xổm xuống trước mặt Gia Cát Lượng. Người y toàn là máu. Bàng Thống không dám nhìn vào chân Gia Cát Lượng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Bàng Thống. Hắn biết rằng Gia Cát Lượng khó lòng sống sót sau hình phạt này.
Người trước mặt Bàng Thống mỏng manh như một phiến lá, vai khe khẽ run, môi dưới bị cắn chặt, mặt không còn chút máu. Bàng Thống nhận thấy sinh khí dần dần rút khỏi người y.
"Đại nhân, đây là bức thư thừa tướng gửi cho người" người hầu đưa cho Bàng Thống một mảnh lụa trắng. Hắn nhìn mảnh lụa chợt nhớ đến dáng vẻ của Gia Cát Lượng khi còn ở nhà của Thuỷ Kính tiên sinh. Lúc ấy, Gia Cát Lượng một thân bạch y phiêu dật.
Bàng Thống không dám ở lại nhìn Gia Cát Lượng thêm nữa. Hắn không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi mỗi lúc bóp chặt trái tim. Bàng Thống nhận lấy mảnh lụa, xoay người bước ra ngoài. Hắn không hiểu Gia Cát Lượng sắp chết rồi còn gửi thư cho hắn làm gì. Đến khi hắn giở ra xem mới hiểu rõ.
"Sĩ Nguyên, Lượng biết mình sống không được bao lâu. Từ đầu tới cuối Lượng không hề trách ngươi. Suy cho cùng ngươi cũng là quá trung thành với bệ hạ. Chỉ là Lượng có một chuyện không thể buông xuống được. Đó là bệ hạ. Người rất nóng vội. Nếu Lượng không còn ở đây nữa, thig không cong ai can ngăn. Nếu Sĩ Nguyên cảm thấy áy náy cùng tội lội thì hãy ra sức phò tá bệ hạ phục hưng Hán thất".
"Khổng Minh...." Bàng Thống nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ.
"Người đâu! Mau gọi đại phu! Mau gọi tất cả đại phu giỏi nhất cho ta! Mau đi có nghe không!" Bàng Thống hết sức mà kêu, âm thanh gần như nức nở.
Bàng Thống cởi ngoại bào bao bọc lấy Gia Cát Lượng.
"Khổng Minh chỉ cần ngươi tình lại ta lập tức đến nhận tội với bệ hạ" Bàng Thống khóc đến khàn giọng.
"Không, không cần" Gia Cát Lượng không biết tỉnh từ khi nào. Dùng hết khí lực để nói. Thanh âm thốt ra như chịu đựng thống khổ tột cùng.
Hai vai y càng run rẩy dữ dội hơn, máu từ miệng lại trào ra.
"Thừa tướng, đại phu tới rồi!" Bàng Thống nhìn đại phu, cảm thấy người này không đáng tin lắm.
"Đại nhân, hắn là đại phu giỏi nhất vùng đấy ạ. Ngay cả ngự y trong cung cũng không bằng" Cai ngục thấy Bàng Thống có vẻ nghi ngờ nên nhanh chóng giải thích.
"Sao rồi?" Bàng Thống càng lúc càng lo lắng, Khổng Minh ra nông nỗi này cũng là tại hắn.
"Tiên sinh trước là thụ hàn, sau đó hàn khí vào tận xương, hiện tại còn bị thương nặng. Ta e rằng không ổn". Đại phu sau khi nhìn lướt qua chân Gia Cát Lượng.
"Chẳng phải ngươi nói trên đời không có bệnh nào ngươi không chữa được?" Bàng Thống đen mặt hỏi.
"Thừa tướng đừng nóng, ta chỉ nói khó thôi chứ không nói là không chữa được!" Đại phu bật cười ha hả rõ ràng là không xem Bàng Thống ra gì, lại còn nhấn mạnh hai chữ "thừa tướng" khiến Bàng Thống khó chịu.
"Thừa tướng....nhưnng mà ý chỉ của bệ hạ" cai ngục lo sợ nhắc nhở. Bàng Thống làm vậy là muốn kháng chỉ sao? Nếu vậy thì hắn không tráng khỏi liên luỵ, dù sao hắn cũng giúp Bàng Thống gọi đại phu.
"Ngươi chán sống rồi phải không?" Ngữ khí Bàng Thống vô cùng đáng sợ làm tên cai ngục sợ hãi ngậm miệng.
"Khổng Minh, ngươi ở lại đi, Thống sẽ nhận tội với bệ hạ" Bàng Thổng nhìn Gia Cát Lượng khẩn thiết nói.
"Không..không cần đâu. Lượng mệt rồi không muốn tham gia chính sự nữa" Gia Cát Lượng dùng hết khí lực để nói. Thân thể yếu ớt như một cọng cỏ, chỉ sợ đụng vào sẽ tan biến.
"Thừa tướng...có người từ nhà lao tới" Bàng Thống gấp gáp nói.
"Ha ha ha.." Gia Cát Lượng đột nhiên cười lớn, tiếp theo là một trận ho muốn vỡ lồng ngực rồi phun ra một ngụm máu.
"Thừa tướng!" Bàng Thống vỗ vỗ lưng Gia Cát Lượng để y dễ thở hơn.
"Không sao" Gia Cát Lượng lau vệt máu trên miệng nói. Y ngồi dựa vào đầu giường thở hổn hển, hai vai càng run lên, mặt mũi không chút huyết sắc. Sau khi ổn định nhịp thở, y mới từ từ nói.
"Sĩ Nguyên có thể giúp Lượng một việc được không?"
"Thừa tướng xin cứ nói, Thống sẽ cố hết sức mình".
"Lượng muốn trở về Long Trung" nghe đến đây Bàng Thống nhíu mày. Nếu đưa Gia Cát Lượng về Long Trung là kháng lại ý chỉ của Lưu Bị, nếu như bại lộ e rằng không toàn mạng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com