Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Nếu Sĩ Nguyên không làm được cũng không sao, Lượng không trách đâu" Nụ cười nhợt nhạt trên môi Gia Cát Lượng.

"Thừa tướng yên tâm, Thống đã có cách" Bàng Thống thở dài. Đây là món nợ mà hắn đã nợ Gia Cát Lượng. Hơn nữa nếu phụng chỉ Lưu Bị đày Gia Cát Lượng ra biên quan e là y không chịu nổi.

Gia Cát Lượng nhắm mắt lại, y muốn yên tĩnh một mình. Ngoài trở về Long Trung y chẳng thể làm gì khác. Bản thân còn không thể tự đi lại. Giờ đây y đã là phế nhân. Nguyệt Anh, Tử An bọn họ cũng....

"Khục...khục" trên mặt đất xuất hiện một vũng máu. Một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào, Gia Cát Lượng ho dữ dội. Máu trên mặt đất mỗi lúc nhiều, cơn ho càng kịch liệt hơn. Gia Cát Lượng kiệt sức nằm vật ra giường, y nhếch miệng cười khổ, sống và chết có gì khác biệt?

"Thừa tướng" Bàng Thống hoảng hốt mở cửa, đập vào mắt hắn là máu loang lổ trên sàn."Thừa tướng! Thống đến trễ một chút sợ rằng hậu quả sẽ khôn lường"

"Thừa tướng, ngươi muốn ho đến chết sao?" Cái mạng  này của Gia Cát Lượng là do hắn trăm cay ngàn đắng mới cứu được. Nhìn Gia Cát Lượng như vậy, Bàng Thống lại thấy bực tức, nhưng một lát sau thì biến mất. Suy cho cùng, Gia Cát Lượng thành ra như vậy cũng là do hắn.

"Gọi đại phu lần trước tới đây" Bàng Thống tức giận gọi tên quản gia. Gia Cát Lượng định mở miệng nói gì đó nhưng chỉ có một ngụm máu tươi phun ra.

"Thừa tướng không cần nói, Thống đã hiểu rồi" Bàng Thống vừa nói vừa đỡ Gia Cát Lượng ngồi tựa vào đầu giường để y dễ thở hơn.

"Sĩ...Sĩ Nguyên" Gia Cát Lượng dùng hết sức để nói nhưng lại bị tiếng ho lấn át. Y thở hổn hển một hồi, rồi nói tiếp:"Nếu Lượng có chết đi, Sĩ Nguyên hãy mang xác Lượng về Long Trung chôn cất" câu nói này đã rút cạn sinh lực của Gia Cát Lượng.

"Thừa tướng, người nói cái gì?" Bàng Thống nghe Gia Cát Lượng nói như vậy, đau lòng nghẹn ngào nói.

"Thừa tướng, người đến rồi" thị vệ lần trước dẫn người vào. Người nọ nhìn sàn nhà đầy vết máu nhíu mày nói:"làm sao lại thành ra như vậy?" Trong không khí thoảng thoảng mùi thuốc quyện cùng mùi tanh của máu, cái mùi này đến cả đại phu như hắn cũng không muốn ngửi.

Lúc này Lưu Bị đang thất thần ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Tôn Càn quơ quơ tay trước mặt hắn:"Bệ hạ, người có tâm sự?"

"Công Hựu à..." Lưu Bị định nói nhưng lại thôi. Hắn đặt bút xuống rồi tiếp tục nói:"ngươi nói xem có phải trẫm quá đáng hay không?"

Nét cười trên mặt Tôn Càn biến mất, hắn nghiêm túc nói:"Bệ hạ nói đến việc của Thừa tướng? Nếu là vậy, Bệ hạ, người rất quá đáng"  Tôn Càn nhìn về phía xa xăm. "Sợ là bệ hạ sẽ không còn được nhìn thấy thừa tướng nữa"

"Ngươi nói Khổng Minh có thể sẽ...." Lưu Bị đột ngột đứng dậy, bàn tay run run siết chặt tấu chương. "Không! Không thể nào! Chỉ là..." Lưu Bị ngã ngồi trên long ỷ. Tẫn hình ngay cả mãng phu võ tướng còn không chịu nổi huống chi thư sinh văn nhược như Gia Cát Lượng? Hắn lại còn hạ chỉ đày y ra biên cương? Như vậy chẳng phải bức tử y sao?

"Thánh chỉ đã ban ra làm sao thu hồi!"

"Bệ hạ nghĩ rằng thừa tướng sẽ vượt qua được sao?" Ngữ điệu Tôn Càn đượm mùi chế nhạo. Nhưng Lưu Bị không hề tức giận. "Bệ hạ, cái tên 'Khổng Minh là thuộc về y, thuộc về chủ công của y người đã từng quạt nồng ấp lạnh cho y, chứ không phải là bệ hạ" Nói đến đây, Tôn Càn một bụng lửa giận.

"Khổng Minh...". Nước mắt rơi xuống tấu chương trên tay. Đầu đột nhiên rất đau. Lưu Bị vừa ôm trán vừa kêu đau, luôn miệng gọi tên người nọ "Khổng Minh" "Khổng Minh" trong lòng hối hận không thôi.

Tôn Càn mặt không đổi sắc nói:"bệ hạ làm thần rất thất vọng" nói xong xoay người lui ra khỏi đại sảnh, để lại Lưu Bị thừ người trên long ỷ. Cảm giác  tiếc nuối cùng ân hận như đang xâu xé trái tim tơi bời.

"Tiên sinh, uống một chút nước đi"  người hầu bưng một chén nước đến bên miệng Gia Cát Lượng. Lòng phập phồng lo sợ vì câu nói của Bàng Thống:"nếu quý nhân này có chuyện gì thì cả nhà ngươi sẽ chết!"

"Đa tạ" Gia Cát Lượng yếu ớt bưng chén nước lên uống một ngụm. Y chỉ cần uống một ngụm nước thôi cũng làm người ta yên tâm.

"Tiên sinh, từ từ thôi, kẻo sặc" người hầu đỡ Gia Cát Lượng ngồi tựa vào tấm đệm trong xe. Đôi vai gầy yếu mỏng tang khiến hắn lo lắng, không biết y có chịu nổi về đến Long Trung hay không. Mỗi ngày Gia Cát Lượng chỉ uống một ít canh và nước. Cơ thể vô cùng yếu. Hắn thở dài, tính mạng cả nhà, già trẻ lớn bé đều đặt trên người vị quý nhân này.

"Đủ rồi không uống thêm nữa" Gia Cát Lượng mệt mỏi nhắm mắt lại. Thời khắc này ngay cả nói chuyện y cũng không có sức. Người hầu nhìn Gia Cát Lượng âm thầm đánh giá, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào sao lại có được sự đãi ngộ như vậy? Chắc chắn không phải người thường "tiên sinh.."

"Có chuyện gì sao?" Gia Cát Lượng cong môi cười, tao nhã như tiên nhân, người hầu nhìn thấy tâm tình hoảng loạn xoay đầu đi:"tiên sinh tên gọi là gì? Tại sao thừa tướng lại đãi ngộ người như vậy?"

"Tên ta là gì?" Gia Cát Lượng lẩm bẩm một mình, tâm hướng về Thành Đô, ngày trước y tên Gia Cát Lượng, còn bây giờ... y không muốn quay trở lại nơi đó nữa. Hiện tại Gia Cát Lượng chỉ mong được trở về Long Trung cho dù không còn sống được bao lâu. Y muốn quay trở về, ôn lại kỉ niệm xưa, ôn lại một thời cá nước quân thần, chết cũng không hối tiếc.

"Tiên sinh" người hầu thấy Gia Cát Lượng thất thần bèn quơ quơ tay trước mặt y.

"Cái gì?" Gia Cát Lượng bị người hầu kéo ra khỏi suy nghĩ thở dài "ta tên Lâm Vụ". Gia Cát Lượng không còn xưng mình là 'Lượng' nữa, thuận miệng nói ra một cái tên. Không ngờ lại là tên của viên quản ngục ngày trước vì y mà mất mạng nghĩ đến đây trong ngực lại khó chịu.

"Lâm Vụ?" Người hầu nhíu mày suy nghĩ cố nhớ ra cái tên này, nhưng không một chút ấn tượng. Hắn cảm thấy kì quái tại sao thừa tướng lại đãi ngộ một tên vô danh như thế. Hắn mải mê suy nghĩ nhất thời quên mất Gia Cát Lượng sắc mặt lúc này đã trắng bệch.

"Tiên sinh, người..." người hầu phát hiện Gia Cát Lượng không ổn liền thò đầu ra ngoài: "dừng xe, mau dừng xe".

"Khục..." Gia Cát Lượng mở miệng định nói nhưng từng trận ho ập đến như thác đổ. Thân hình gầy yếu ho đến tưởng chừng như sắp gãy. Nhìn Gia Cát Lượng như vậy người hầu nóng lòng như lửa đốt.

"Dừng xe! Mau gọi đại phu! Mau gọi đại phu!" Người hầu vừa vỗ vai Gia Cát Lượng vừa hét lớn.

"Đừng...đừng gọi" Gia Cát Lượng khó nhọc lên tiếng. Mấy ngày qua đều như thế sớm đã thành thói quen, chỉ cần về tới Long Trung mọi thứ sẽ ổn.

Người hầu đỡ Gia Cát Lượng xuống xe, vào nghỉ ở quán trọ ven đường. Tình trạng Gia Cát Lượng mỗi lúc một tệ hơn, người hầu càng thêm lo lắng. Mấy ngày nay tiếp xúc với Gia Cát Lượng, hắn nhận thấy y không giống những tên quan lại hống hách mà hắn từng hầu hạ nên nảy sinh cảm tình. Cho dù không có chỉ thị của Bàng Thống hắn cũng quyết không để y gặp chuyện.

Thời tiết chuyển lạnh khi về đêm, Gia Cát Lượng yếu ớt nằm trên giường. Gió lạnh tràn vào phòng, chân lại đau như kim châm. Gia Cát Lượng gắng sức ngồi dậy, vén quần lên, tay vuốt ve đôi chân không còn xương đầu gối của mình, y thở dài: "bệ hạ, thần không ngờ người lại ra tay với thần như vậy"

"Kẹt" cửa phòng đột ngột mở toang, người hầu sững sờ nhìn Gia Cát Lượng. Hắn bàng hoàng nhận ra người mình săn sóc mấy ngày qua lại là Gia Cát Lượng.  Hắn không nói nên lời. Trên đất Thục Gia Cát Lượng được người dân xem như thần thánh.

"Ngươi biết rồi?" Gia Cát Lượng nhàn nhạt cười nhìn hắn.

"Thừa tướng" người hầu kích động không biết nói thế nào cho phải. Nếu hắn không nhìn thấy chân của y thì cả đời này hắn cũng không biết người trước mặt là Gia Cát Lượng!

"Đừng truyền ra ngoài được không? Hãy nói Gia Cát Lượng đã chết rồi" Gia Cát Lượng bình bình đạm đạm nói. Dường như chuyện này không liên quan gì đến y.

"Thừa tướng, người thật sự muốn như vậy sao? Kỳ thực  bệ hạ...."nghĩ đến hình phạt của Gia Cát Lượng hắn xót xa trong lòng. Lúc đó làm sao Gia Cát Lượng có thể chịu nổi?

"Gia Cát Lượng chết rồi. Tại hạ là Lâm Vụ" Gia Cát Lượng cố ý nhấn mạnh hai chữ Lâm Vụ như nhắc nhở chính mình. Mi mắt rũ xuống, Gia Cát Lượng thở dài nói: "người lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi"

"Thừa tướng!" Người hầu vẫn không chịu từ bỏ ý định muốn đem cái tên Gia Cát Lượng trở về.

"Lui ra đi" Gia Cát Lượng mệt mỏi nằm xuống giường, thân hình mỏng manh như cánh ve.

Tuy nói là đi ngủ, nhưng không bao giờ Gia Cát Lượng được ngon giấc, cơn đau đầu gối dày vò y từng đêm đến khi mệt mỏi quá độ mới nặng nề thiếp đi.

"Lâm tiên sinh, người nhất định rời đi sao?" Người hầu vẫn không từ bỏ tiếp tục hỏi.

"Còn làm gì được sao? Ta không thể trở về Thành Đô được nữa" Gia Cát Lượng cười chua xót.

"Tiên sinh cần gì, tại hạ nhất định làm được"

"Xin ngươi hãy tìm Nguyệt Anh, không cần báo lại cho ta, nói với nàng đi tìm Gia Cát Cẩn".

"Nhưng mà cái gì không...." người hầu đang nói thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Hắn thò đầu nhìn ra thì thấy một đội binh mã hướng từ Kinh Châu chạy tới.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Gia Cát Lượng thờ ơ nói. Dù sao thì y cũng không còn là thừa tướng Thục Hán nữa, y cũng không cần phải quan tâm những việc này.

"Thừa tướng, bọn họ chỉ xuất binh khi không có mặt của thừa tướng làm cho bệ hạ không thể xuất binh chi viện, thừa tướng~" người hầu nhìn Gia Cát Lượng nói.

"Dù sao bệ hạ cũng có những cận thần trung thành rồi, ta cũng không còn là thừa tướng. Gần đến biên giới Kinh Châu rồi" Gia Cát Lượng không muốn nói thêm nên chuyển chủ đề khác.

Sau khi Gia Cát Lượng về Long Trung, người hầu thấy y di chuyển không tiện nên sai người làm cho y một chiếc xe lăn.

Tuy vậy, Gia Cát Lượng lại không trở về Ngoạ Long Cương mà dừng chân ở một ngôi làng nhỏ gần đó làm một thầy đồ gõ đầu trẻ. Gia Cát Lượng không trở về Ngoạ Long Cương là vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm giữa y và Lưu Bị. Gia Cát Lượng ngồi sưởi nắng trong sân, dưới ánh nắng, sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Thân thể mỗi lúc một yếu đi. Gia Cát Lượng cười nhạt dù sao cũng không còn là thừa tướng, thân thể này có ra sao y cũng mặc kệ.

"Lâm tiên sinh" một giọng nam từ bên ngoài truyền vào làm tiểu viện vốn dĩ tịch mịch thêm phần sinh khí.

"Vào đi" Giọng nói không chút khí lực của Gia Cát Lượng làm người bên ngoài thêm phần lo lắng.

"Tiên sinh, mấy ngày qua, Tào Phi, Tôn Quyền không ngừng gia tăng binh mã gần biên giới nước ta, xem ra là muốn đánh nhau rồi" người vừa nói là hàng xóm của Gia Cát Lượng, Nghiêm Ngộ.

Chuyện này là Gia Cát Lượng nhờ Nghiêm Ngộ thăm dò tin tức vì hắn làm ăn buôn bán ở bên ngoài. Mỗi ngày có tin tức gì đều báo lại cho y. Gia Cát Lượng nhướng mày, mấy ngày trước Bàng Thống gửi một bức thư đến cho y, trong thư có nói đến việc này. Nhờ y chỉ ra biện pháp chống địch. Chỉ là y không nghĩ mình còn can dự chính sự nên vẫn chưa nói. Y chỉ viết mấy chữ vào trong thư. Thục Hán đa phần là phú hào phú thương, việc này không giúp cũng không được, y làm sao có thể buông bỏ?

"Lâm tiên sinh nhớ bảo trọng thân thể, nếu không có chuyện gì ta xin phép về trước". Thấy Gia Cát Lượng thất thần Nghiêm Ngộ cũng không nói gì thêm để gói thuốc trên bàn rồi rời đi. Gia Cát Lượng là gia sư dạy học duy nhất trong thôn dù gia cảnh khó khăn đến đâu, không có tiền y cũng dạy. Chỉ là thân thể không khoẻ, đi lại không tiện, cách đây mấy ngày còn ho ra máu. Nếu không nhờ có vị tiên sinh này, bọn trẻ trong thôn e là lại tiếp tục làm nông dân như phụ mẫu chúng.

"Khụ, khụ" một cơn gió lạnh ùa vào, Gia Cát Lượng che miệng ho cảm giác tanh tưởi quen thuộc ập đến, Gia Cát Lượng lau vết máu trên tay, cầm gói thuốc đẩy xe lăn đi vào nhà.

Gia Cát Lượng trải tờ giấy trắng ra, nhấc bút viết xuống mấy chữ: Bắc chống Tào Tháo, Nam cùng Tôn Quyền. Vẫn là tám chữ này. Gia Cát Lượng tin rằng Bàng Thống có khả năng làm được việc này. Hiện tại Tào Nguỵ là lực lượng mạnh nhất trong ba nước. Nếu không có chuyện gì bất trắc, Đông Ngô sẽ không tự huỷ minh ước.

Lúc này tại cung điện ở Thành Đô, Lưu Bị đang ngắm một bức chân dung treo trên tường. Người trong tranh tay cầm quạt lông, mặt ngọc sáng ngời, khí chất như tiên nhân.

"Bị, thực lòng xin lỗi ngươi...."

"Bệ hạ lại nghĩ đến Gia Cát thừa tướng?" Tiểu thái giám thấy Lưu Bị đêm nào cũng nhìn bức hoạ đó rồi thở dài hắn liền hiểu được. Cơ hội hưởng vinh hoa phú quý đều ở đây. Hắn đã sớm có kế hoạch. Tiểu thái giám chắp tay thận trọng nói: "bệ hạ, nô tài có một cách nhưng.." tiểu thái giám dừng lại ngước lên nhìn bức hoạ. "Có thể cùng bệ hạ phân ưu"

Lưu Bị xoay người, nhìn chằm chằm tiểu thái giám. Không biết hắn định giở trò gì.

Tiểu thái giám xoay người hướng ra cửa hét lớn: "dẫn vào".

Nghe tiếng gọi, một thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Lưu Bị liền bừng bừng lửa giận, hai tay run run siết thành nấm đấm.

"CÚT!!!!" Lưu Bị gầm lên.

"Bệ....bệ hạ!" Tiểu thái giám khó hiểu nhìn Lưu Bị, hắn làm sai điều gì sao?

"Cút! Ngươi nghĩ Khổng Minh là ai? Là sủng nam? Khổng Minh là thừa tướng của trẫm, thừa tướng đó! Người dùng thứ dung tục này làm ô uế Khổng Minh, đáng tội gì?" Lưu Bị tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu.

"Bệ hạ thứ tội!" Tiểu thái giám và thiếu niên kia sợ hãy quỳ xuống. Hắn nghĩ làm cách này để lấy lòng Lưu Bị ai ngờ lại gặp hoạ sát thân.

"Đi ra ngoài, nhận một trăm trượng!" Lưu Bị cả giận trầm giọng nói. "Lần sau còn đem đến những thứ mua vui dung tục như thế này nữa, trẫm tru di cửu tộc ngươi!"

"Dạ, dạ" tiểu thái giám dập đầu như đập tỏi. Có thể nhặt cái mạng này trở về đã là may phước lắm rồi, hắn chạy nhanh ra ngoài, ra đến cửa suýt chút nữa vấp té.

"Tự làm tự chịu" Lưu Bị nhìn người trong tranh, lửa giận cũng nguôi dần, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà.

"Bệ hạ, tới rồi" thị vệ đỡ Lưu Bị ra khỏi xe ngựa.

Lưu Bị đứng trước cổng phủ thừa tướng, bất giác nhìn lên tấm bảng. Từ khi Gia Cát Lượng rời đi, hắn chưa từng đến nơi này. Với Lưu Bị mà nói, nơi này đã chết rồi, cảnh cũ còn nhưng người xưa đã mất.

Lưu Bị thở dài bước vào trong phủ.

Trong Bàng phủ lúc này, Bàng Thống cầm trên tay bức thư của Gia Cát Lượng gửi tới. Hắn nhìn tới nhìn lui vẫn là tám chữ này. Bàng Thống vốn biết phía bắc chống Tào phía nam liên minh Đông Ngô nhưng vẫn muốn hỏi Gia Cát Lượng kế sách hai mặt chống địch. Gia Cát Lượng lại viết đúng tám chữ này. Chẳng lẽ mình không bằng Gia Cát Lượng? Nghĩ đến đây Bàng Thống vô thức siết chặt tay. Bàng Thống tuy áy náy vì những gì đã làm với Gia Cát Lượng nhưng thật sự hắn vẫn không phục. Thế nhân kỳ danh Phụng Sồ Ngoạ Long nhưng tại sao trong mắt người đời chỉ có một mình Gia Cát Lượng?

"Sĩ Nguyên đang xem gì thế?"

Bàng Thống nghe tiếng Lưu Bị vội vàng đem thu nhét vào tay áo, gấp gáp quỳ xuống.

"Vi thần không biết bệ hạ giá lâm, xin bệ hạ thứ tội!"

"Đứng lên đi" Lưu Bị đỡ Bàng Thống đứng dậy. Nếu người đó còn ở đây thì hay biết mấy.

"Vừa rồi Sĩ Nguyên đang xem cái gì?"

"Thưa bệ hạ là báo cáo khẩn cấp từ biên cương gửi về, sao bệ hạ lại đường đột đến tướng phủ?" Bàng Thống chắp tay nói. Gia Cát Lượng yêu cầu Bàng Thống không nói cho Lưu Bị biết y còn sống.

"Ồ?" Lưu Bị nhướng mày nhấp ngụm trà.

"Vậy Sĩ Nguyên có đối sách gì không?" Điều này không cần hỏi cũng biết. Tôn Quyền Tào Phi muốn trở mặt e là sắp đánh nhau.


Gia Cát Lượng nhớ lại bức thư lần trước gửi cho Bàng Thống hình như có chút sơ suất. Bàng Thống dù sao cũng là Phụng Sồ. Cự Nguỵ liên Ngô chẳng lẽ hắn không tính ra? Lần trước Nghiêm Ngộ có nói Tào Phi Tôn Quyền gia tăng binh mã gần biên giới, Gia Cát Lượng liền hiểu rõ vấn đề. Xem ra liên minh Tôn Lưu có vấn đề.

"Mở cửa! Mở cửa! Không mở lão tử xông vào!"

Nghe khẩu khí thì có lẽ là quan binh. Không lẽ bệ hạ biết mình chưa chết? Không thể nào! Chuyện này chỉ có Bàng Thống và người hầu kia biết rõ. Mà tên người hầu kia chính mình đã dặn dò hắn không được tiết lộ. Còn Bàng Thống? Nếu hắn định nói thì không đợi đến bây giờ làm gì.

"Phanh" cửa bật tung ra. Gia Cát Lượng nhìn về phía đó, thì ra chỉ là một tiểu binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com