Chương 1 : hài tử trong đêm trung nguyên
Khi xưa tại một cổ quốc Như Ngọc . Có một tiểu cô nương không cha không mẹ , tên nàng là Thanh Nguyệt .Y khi mới 5 tuổi một thân một mình không nơi nương tựa ,suốt ngày ở ăn xin , cướp bóc ở đầu đường xó chợ để cầm cự sống qua ngày . Tuy người y lúc đó trông vô cùng nhết nhát , bần hèn nhưng y lại có được vẻ đẹp tựa như ánh trăng trong đêm trung nguyên .Đôi mắt y long lanh như suối ngọc, phảng phất nét u buồn sâu thẳm, tóc y đen óng xõa dài, chứ như tiểu tiên tử chốn Dao Trì ,vừa yêu kiều , vừa thần kiết lại vừa vô cùng huyền ảo .
Y cứ thế sống từ ngày nọ sang ngày kia , lặp đi lặp lại vô cùng tẻ nhạt , cho tới khi có một vị đạo trưởng muốn nhận y làm đệ tử , tuy trong lòng không hiểu lắm nhưng khi biết là mình có thể không ở ngoài đường nữa liền vui vẻ đi theo vị đạo trưởng này
Y nghe vị tông chủ nói : Ta là Châu Tiết nếu con gia nhập tông môn thì từ giờ con hãy gọi ta là sư phụ rõ chưa.
-Thanh Nguyệt đáp : “ Vâng ạ , nhưng mà thưa sư phụ cho con hỏi sao sư phụ lại nhận đứa suốt ngày ở đầu đường xó chợ như con vào tông môn vậy ạ ? Con thấy bản thân không xứng đáng nhận lấy ân huệ này.”
Tông môn này rất ít người tu luyện , đa số là trẻ mồ côi có thiên phú ta nhận nuôi, ta thấy con đặc biệt có căn linh tốt thiên tài tu luyện chắc chắn sẽ có đột phá nên nhận con về làm đệ tử. Con còn câu hỏi nào không để ta giải thích cho con nghe?
Nghe Tông chủ nói thế Thanh Nguyệt liền trả lời :
“Dạ vâng sư phụ ,hiện tại đệ tử không còn câu hỏi nào cần ngài giải đáp . Con sẽ cố gắng tu luyện để không phụ lòng người!”
Từ đó Thanh Nguyệt tập chung tu luyện ,nhưng y nghĩ rằng bản thân sẽ được sư phụ giao phó nhiệm vụ hoặc chỉ dạy bí pháp tu luyện gì đó cứ . Nhưng thật quái lạ y khi ở tông môn chẳng những chả chỉ dạy võ nghệ gì cho y hay giao phó bất cái gì mà toàn Châu tiết kêu y chăm sóc làm đẹp cho bản thân ,tập làm nữ công gia chánh . Y nghe vậy cũng vâng dạ mà làm theo lời sư phụ nói ,nhưng trong lòng lại muốn bản thân trở nên mạnh mẽ không dựa vào người khác nên y bèn nhìn trộm cách sư huynh tu luyện và mượn công pháp của họ vào buổi sáng tối thì lén ra ngoài tự tu luyện , tiêu diệt yêu ma quỷ quái . Nhờ vào thiên phú dị bẩm của mình y trong 5 năm học xong tất cả công pháp của tông môn , sau đó y lại tự luyện ra công pháp riêng cho bản thân . Y nhiều lần xin sư phụ cho mình xuống núi cùng tiêu diệt yêu thú một cách đường đường chính chính . Sư phụ tuy không muốn y ra khỏi tông môn nhưng y kiên trì quá cũng cho y đi vài lần. Lần một lần hai y còn hứng thú vô cùng chờ đợi lần sau nhưng dần thấy mọi người không hợp tác đấu còn mệt hơn tự đi .Bèn đi xin sư phụ nhưng lại không thấy người đâu , hỏi người khác thì ai cũng trả lời không biết với thái độ chán ghét. Thế là y không tìm người nữa lại quay về tháng ngày như trước.
Vào đêm tết trung nguyên năm ấy. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Thanh Nguyệt quyết định đi tiêu diệt bọn quỷ đang lãng vãng ở rừng trúc Lục Hà nơi nhất định phải đi qua khi đi lễ về , khoác lên người bộ Hắc y ,y lúc ẩn lúc hiện rừng trúc. Đi đến đâu những tiếng hét đầy kinh hãi của lũ quỷ trong rừng đi cứ thế vang vọng trong rừng . Thanh Nguyệt tay cầm Thanh Linh kiếm đang nhuốm đầy máu của đám quỷ phi như bay trong thấy một đứa trẻ đang nằm trên tảng đá. Tiểu hài tử ấy trong chỉ tầm 7-8 tuổi đang nằm co ro trên tảng đá, người cậu bé bê bết máu, đầu tóc rối bù trông rất khó coi . Trong lòng y nghĩ:
"Đây là một đứa trẻ ư? Sao nó lại ở trong đây vào giờ này vậy lẽ ra phải ở nhà hay ở chứ với lại sao bộ dạng nhi tử này lại thê thảm thế , nhưng mà không biết đây có phải cái bẫy của bọn quỷ hay không ? Kệ vậy lỡ đâu là người thật thì không ổn ,là bẫy thì ta ứng phó sau vậy.” Nghĩ vậy Thanh Nguyệt dần lại gần đứa nhóc . Cảm nhận thấy có người đang lại gần mình đứa trẻ bật người dậy , trên gương mặt trẻ con ấy lại tràn đầy sự cảnh giác với người ở trước ,mặt hắn.
“Tiểu huynh đệ ; bình tĩnh đã , đừng kích động nghe ta nói đã . Ta không có ý xấu nhưng cho hỏi sao đệ lại một mình ở chốn âm u quỷ quái này ? Nguy hiểm lắm đó , người nhà đệ đâu?”
“ Ta bị bọn trẻ trong làng nói cô lập mang ra đây đánh đập , tụ nó bảo vứt ta lại cho quỷ ăn còn a nương của ta…người… không còn trên đời nữa rồi…”
“Ta … xin lỗi . Vậy phụ vương đệ cũng …”
Nghe y nói vậy giọng nói được cất lên và gương mặt của tiểu hài tử không còn mang vẻ u sầu buồn bã mà thay vào đó là sự căm ghét và thù hận đối với vị phụ vương này . “Không ! Hắn ta còn sống.Chính hắn kẻ ta hận nhất, là kẻ thấy chết mà không cứu , hắn là tên bù nhìn chỉ biết nghe lời đám người họ Ngô . Ha nực cười làm sao hắn chỉ vì một lời nói của mụ hoàng hậu mà đẩy bổn công tử và mẫu hậu vào lãnh cung .Còn chả thèm xét xử mà đã kết tội cả gia tộc của . Làm bọn ta rơi vào cảnh khó khăn . “
Sau khi nghe thế Thanh Nguyệt liền hiểu được cậu nhóc nhìn như ăn mày này có xuất thân to lớn chừng nào , giọng có phần tôn kính nói:“ Vậy thất lễ rồi , cho Mạo muội ta hỏi ngài tên gì ?”
Cậu bé có phần ngạc nhiên nói: “ Tên ư ? tên đệ là Mặc Chiêu Lý.”
“Còn ta là Thanh Nguyệt . Thanh trong thanh tĩnh . Nguyệt trong nguyệt quang .”
“Tên tỷ đẹp quá ! Đệ không thích tên bù nhìn kia đặt cho đệ ,tỷ đặt cho ta tên mới được không coi như để ta bắt đầu cuộc đời khác.”
Suy nghĩ một lúc y nói : “ Huynh về chỗ ta chữa trị đã , tên hiện giờ ta chưa nghĩ ra đợi ta nghĩ xong nói huynh được chứ?”
Nói xong y quay người ngồi xuống dơ hai ta ra sau bảo : “ Nhanh lên , lên đây ta cõng đệ .” Vâng lời y hắn cũng cố gắng bò lên lưng y . Y trên lưng có thêm một đứa trẻ nhưng vẫn thoải mái kiểm tra rừng trúc một lần nữa rồi mới ngự kiếm về tông môn. Trên đường về có nhiều người thấy y đang ngự kiếm liền có người thì cung kính hành lễ,có người thì nói “chắc là vị đạo sĩ áo đen đó rồi, ngài đã bảo vệ chúng ta đã giúp làng ta không còn bị yêu nghiệt quấy rối nữa .Ta nhất định sẽ xây cho ngài ấy ngôi miếu thật hoành tráng khi người phi thăng” . Ở dưới đó nói chuyện vô cùng rơm rã ,y thấy vậy cũng đứng lại đáp lễ với họ rồi mới đi tiếp .
Sau khi đáp xuống liền có người ở đằng sau lưng y có vẻ quen thuộc với việc y ra ngoài nói : “ Muội về rồi…" Nói chưa hết câu thì khựng lại có vẻ hơi bất ngờ hỏi “ Hửm… trên lưng muội là..”
Thanh Nguyệt: “À ta thấy đệ ấy bị thương trong rừng nên mang về đây . Tỷ mau lại đây xem đệ ấy có bị thương có nặng không.” Nói xong thì đặt tiểu hài tử xuống giường trong viện .
Cậu bé nằm xuống giường lại nhìn y mà hỏi tỷ tỷ , tỷ có thể đặt tên cho ta không với lại đây là bằng hữu của tỷ à ?
Y đáp : “ Tên ư … Ừm , Tiểu Hoa được chứ tại ta thấy đệ có đôi mắt tựa như hoa tử đằng , đẹp lắm.”
Tiểu Hoa đáp : “ Đa tạ tỷ tên đẹp lắm, đệ rất thích”
"Đệ thích là được rồi còn đây là bằng hữu của ta , tỷ ấy là Tuệ Hương Nhu . Tỷ ấy rất tốt bụng , rất giỏi y dược nữa . Đệ để tỷ ấy chữa trị cho nhé”
Sau khi Tuệ Hương Nhu chữa trị cho Tiểu Hoa . Tuệ Hương Nhu nói với y : “ Thanh Nguyệt tới giờ rồi.”
“Vâng” , sau đó quay sang Tiểu Hoa nói :
“ Tiểu hoa tại đây trốn đi ,sư phụ ta không cho phép dẫn người lạ vào đây mà chưa xin phép đâu.”
Nói xong Thanh Nguyệt dẫn tiểu Hoa đi xa khỏi Linh Thảo viện. “Núp vào bụi cây ở nào ở đây đó đợi ta , xong việc ta sẽ ra tìm đệ “
Y quay vừa quay về viện thì cũng vừa kịp lúc Châu Tiết tới
“ Đồ nhi, trễ rồi hai con không có việc gì mau ngủ đi . Đừng thức khuya mai còn phải dậy sống làm việc đấy”
Hai người đồng thanh đáp “Vâng, thưa sư tôn .”
Đời Châu Tiết rớt đi xa, Thanh Nguyệt liền tại vội vã đi tìm tiểu hài tử kia.
Đi được một lúc thì có giọng thiếu niên nhỏ phát ra từ bụi cỏ gần đó : "Tỷ tỷ , ta ở đây!".
Y quay đầu nhìn xuống thì đã thấy bóng hình nhỏ bé kia từ từ đứng dậy.
Thanh Nguyệt: “ Đi nào, ở đây lâu dễ bị cảm lắm. "
Nói rồi Y dẫn Tiểu Hoa về Linh Thảo viện để nghỉ ngơi . Lý do cho điều này cũng tiểu sư đệ này không có nơi ở , nên y đã quyết định cho tiểu hài tử này ở viện.
Trong thời gian đó Trong thời gian đó Tiểu Hoa và y đã trở thành bộ đôi song kiếm hợp bích , nổi danh khắp tam giới; phàm nhân thì kính trọng, quý tiên giới thán phục còn quỷ giờ mỗi lần nghe danh thì khiếp sợ đôi phần. Hai người người làm việc rất có quy tắc, chỉ giết lũ quỷ có ý định hại người , không giành việc với người khác, không giết phàm nhân…
Cho đến hôm một đêm trung nguyên vào 500 năm trước , Thanh Nguyệt đã phi thăng , trở thành vị thần duy nhất mà Tiểu Hoa tôn thờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com