Chương 1: Tôi là Vân Phi
Băng tộc sau khi bị hỏa vương chiếm lấy, đã ra lệnh cho toàn bộ người của băng tộc tìm cho được
Ca Sách và Anh Không Thích.
Lúc này, Ca Sách và Anh Không Thích đang hốt hoảng chạy, chỉ muốn làm sao thoát khỏi Diễm Đát, công chúa Hỏa Tộc đang điều binh khiển tướng, cố bắt cho bằng được cả 2 người bọn họ.
Ngọn roi của Diễm Đát vút thật mạnh vào mông ngựa của Ca Sách, con ngựa giật mình, hì lên thật to rồi cố chạy, một lần nữa, Diễm Đát vút roi thật mạnh, nhưng lần này, ngọn roi lại quấn vào cổ của Thích, khiến y văng ra khỏi ngựa, Ca Sách la toáng lên:
- Thích ! - cố nắm lấy tay y nhưng không tới, Ca Sách ra lệnh cho Lê Lạc dừng lại, nhưng vô dụng.
- Cứ chạy trước đi, rồi tính tiếp!!!
Anh Không Thích văng khỏi ngựa, ngọn roi đưa y lên cao nhưng lại văng xa hơn, khiến y rơi vào con sông gần đó. Nước sông chạy mạnh, trôi y đi mất. Diễm Đát ra lệnh cho binh lính:" Mau bắt Anh Không Thích lại." nhưng không kịp.
Anh không thích cuốn theo dòng sông trôi về một khu rừng, không may đầu đập vào tảng đá, y ngất đi không biết gì nữa.
Khi Anh Không thích tỉnh lại thì đang ở trong một ngôi nhà đơn sơ, xung quanh chẳng có gì đáng giá. Một người phụ nữ trung niên bước vào, hỏi:
- Con thấy trong người sao rồi? Đầu còn đau không.
Nhưng y lặng im không nói gì, trong đầu thích lúc này trống rỗng . người phụ nữ kia hỏi tiếp:
- con tên gì? Nhà ở đâu?
Bất ngờ, Anh không Thích hỏi lại:
- con là ai?
- hả ?- người phụ nữ kia hốt hoảng, đúng lúc đó, có một người đàn ông đi vào, ông ta được người phụ nữ kia ngăn lại nói:" ông à! Thằng bé này hình như mất trí nhớ rồi?
- hả? Thật sao? Nếu vậy thì ta biết nó là ai mà đưa về nhà cha mẹ nó.
Người phụ nữ kia suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
- ông à! Hay là ta nhận nó làm con nuôi đi? Dù sao thì chúng ta cũng đã gần năm mươi rồi chớ mấy, lại chẳng có con cái gì, nhận nó làm con cũng thêm vui được phần nào. Về sau cũng có người chăm sóc.
- ý bà cũng được!
Nói rồi, ông lão tiến lại gần Thích, hỏi nhỏ nhẹ;
- con có còn nhớ tên mình là gì không?
- Không !- y thẫn thờ đáp.
- vậy ta sẽ đặt tên cho con là Vân Phi nhé, từ giờ con sẽ là thành viên trong nhà này.
Trong đầu anh Không Thích lúc này chẳng nhớ hay biết gì cả, nhưng y cũng gật đầu.
Từ đó trở đi Anh Không Thích chính thức là thành viên trong gia đình đó.
Tại Băng tộc
Hỏa Vương đang ngồi trên chiếc ghế của Băng Vương, uy nghiêm, hùng dũng có phần gian ác, từ ngoài cửa một tên lính chạy vào, cấp báo:
- thưa Hỏa vương, Ca Sách đang bị Diễm Đát công chúa truy bắt, còn Anh Không Thích thì đã mất tích.
- Cái gì? Chuyện nhỏ thế này mà làm cũng không xong.
Liên Cơ nghe tin Anh Không Thích mất tích cũng đứng ngồi không yên, bất an, lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com