Chương 14: chuyện tới bất ngờ
Anh Không thích sau khi ngủ một giấc, cuối cùng cũng tỉnh lại, Liên Cơ đã vội đưa y về Băng Diễm Tộc.
Vừa về đến đã thấy Uyên Tế ngồi chờ trong phòng ăn, Liên Cơ ngồi xuống uống một ngụm nước.
" sao nàng về trễ thế?" – Uyên Tế hỏi.
" bị đám người của Hùng Tộc và Hỏa Tộc giữ lại buôn chuyện." – Liên Cơ một mực.
" thế còn Anh Không Thích đâu?"
" nó đang ngủ trong phòng, hài... Bị tên Thước Canh chốc rượu cho say quá rồi."
" thiệt là..."
Anh Không Thích nằm ngủ trong phòng, cơ thể đều bị tê liệt, đầu đau như búa bổ không thể dậy nổi
, y còn chẳng nhớ hôm qua mình đã làm gì, chỉ nhớ trong đầu mình xuất hiện một nữa nhân Hỏa Tộc tựa vào vai mình...
***
Y ngủ từ chiều đến gần trưa hôm sau mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy thức ăn còn nóng hổi đặt ngay cạnh giường.
" mẫu thân cũng thật là , ta đã lớn rồi sao cứ thích coi ta như con nít vậy? " – Anh Không Thích nghĩ thầm.
Băng Tộc.
Lê Lạc đang chơi đùa cùng Tiểu Sách, còn Ca Sách thì đang ngồi ở đó không xa lo công việc của Băng Tộc, thi thoảng lại nhìn hai người quan trọng nhất của mình mà mỉm cười.
" Bảo bối! Con phải mau lớn để giúp phụ thân của con đó." – Lê Lạc nói với Tiểu Sách.
" Sau này chỉ cần nàng và con khỏe mạnh, sống hạnh phúc thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi. "
" được vậy sau này thiếp với con chỉ ăn với ngủ thôi nhé."
" cũng tốt."
Vừa lúc đó, có một tên thị vệ đi vapf trong với một xấp công việc đang bê trên tay.
" Bẩm vương ! Đây là số việc mà người cần phải xem hết trong hôm nay ạ." - hắn đặt xuống trước mặt Ca Sách.
Ca Sách trợn mắt ra nhìn vào nột đống công việc trên bàn.
Lê Lạc mỉm cười, trêu Ca Sách:
– Ái chà, chắc có ai đó muốn thu lại lời nói của mình đây mà.
Ca Sách chỉ còn biết cười khổ.
" Cộc cộc"
" Mời vào" – Ca Sách hướng về phía cửa
" Chào Ca ca, tẩu tẩu."– Anh Không Thích bước vào trong với cái chuông trên tay.
Lê Lạc mỉm cười: " Đệ đến chơi với Tiểu Sách à ?".
" Vâng! Tiểu Sách, thúc thúc có quà cho con nè!"
Vừa nói y vừa chạy đến chỗ Tiểu Sách và Lê Lạc, đeo cái chuông vào tay Tiểu Sách.
" Cái chuông đẹp quá ! Con cảm ơn thúc thúc đi." – Lê Lạc vừa nói vừa khoang tay Tiểu Sách lại.
" Được rồi được rồi ".
Sau đó, Anh Không Thích bêa Tiểu Sách lên tay, sờ lên má mềm như cục bột của Tiểu Sách, cười.
" Thích, đệ cũng nên có một đứa đi chứ?" – Ca Sách nói có ý trêu y.
" Ca đừng trêu đệ nữa, đệ đã có thê tử đâu."
"Không có thì mau chóng đi tìm đi, ta thấy Liên phu nhân đang nôn nóng lắm rồi đấy."
" mẫu thân đệ thì đúng là như vậy nhưng đệ lại không muốn ngay lúc này đâu."
Ca Sách và Lê Lạc mỉm cười.
**************
Ba tháng sau.
Hỏa Tộc
Thước Canh đang cùng một số binh ãi luyện tập huyễn thuật, tiếng hô to cùng tiếng đao kiếm cứ thế vang lên.
Diễm Đát đi ngang qua, Thước Canh đưa con mắt khinh thường cùng với giọng nói đầy nham hiểm có ý trêu chọc :
" Nếu như không cần cù chăm chỉ luyện tập thì cũng mau chóng biến thành kẻ bại tướng dưới tay của ta thôi."
Diễm Đát chau mày, dùng ngọn roi của mình vút thật mạnh về phía Thước Canh, nhưng hắn đã né được dang một bên.
Diễm Đát tức giận quát to:
" Bộ huynh thiếu chuyện làm sao, khi không lại đi kiếm chuyện với ta, nói mà không nhìn lại mình, sau này không biết ai mới là bại tướng đấy."
" hình như dạo gần đây ta thấy tính khí hơi khó chịu đấy, còn dám lớn tiếng với ta sao?"
" thì sao chứ, ta đây không muốn đôi co với huynh, ta đi đây."
Diễm Đát cứ thế bỏ đi.
Đến tẩm cung của mình, Diễm Đát cứ thấy hơi đau đầu, cơ thể mệt mỏi cho dù sáng nay cũng chẳng vận động gì nhiều, hơn nữa tự dưng lại thèm thức ăn có vị chua nữa. Thấy lạ nên Diễm Đát cho gọi Huyễn Dũ Sư đến kiểm tra xem.
Bắt mạch xong, Huyễn Dũ Sư nói:
" chúc mừng Công chúa người đã có thai hơn ba tháng rồi."
" Cái gì? " – Diễm Đát không khỏi ngạc nhiên.
" dạ bẩm, công chúa đã có thai hơn ba tháng ạ".
" ngươi chắc chắn không nhầm chứ."
" bẩm, thuộc hạ không nhầm."
" ta cảnh cáo ngươi, chuyện này tuyệt đối không được để ai biết, nghe rõ chưa."
" dạ! Vâng ạ...."
Sau khi Huyễn Dũ Sư đi rồi, Diễm Đát mới nằm xuống giường, lấy tay sờ lên bụng của mình, mỉm cười.
" Đứa bé này chắc chắn là con của Anh Không Thích.!" – Diễm Đát thầm nghĩ.
" nhưng mình làm sao để thông báo cho chàng ấy đây."
Diễm Đát thở dài, cuối cùng nằm xuống giường ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com