-CHƯƠNG 1-
-Diễm Đát,ta yêu nàng rồi.Chẳng phải nàng đã hỏi ta có yêu nàng không hay sao,khi đó ta đã không trả lời nhưng bây giờ ta yêu nàng rồi chỉ là đã muộn mất rồi.
Anh Không Thích ngắm nhìn nữ tử đang nằm trong hòm băng,ánh mắt dịu dàng.
-Diễm Đát,cuộc chiến Băng Hoả đã qua cả trăm năm rồi.Cuối cùng Băng tộc vẫn giành được thắng lợi,Hoả tộc tổn thất không nặng.Ta đã thủ hạ lưu tình với họ.Phụ vương và ca ca của nàng đều ổn ngoại trừ nàng.Là ta tự mình gây ra sai lầm thì phải tự gánh chịu,nếu như ban đầu...Làm gì có nếu như chứ.
Hắn mỉm cười khổ sở.
-Diễm Đát,liệu nàng có thể tỉnh lại không?
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
-nàng nhất định sẽ tỉnh lại.
Hắn tự nhủ nếu như quay ngược thời gian,nhất định sẽ không phụ lòng nàng.
-Diễm Đát,ta đến tận sau cùng mới nhận rõ trái tim mình.Xin lỗi nàng.
1 giọt nước mắt rơi xuống hòm băng hoá thành hoa anh đào tan biến vào hòm băng.Từng đoá hoa kia chính là sự ân hận càng là tình yêu sâu đậm của Anh Không Thích.Hắn nhắm mắt lại,không thấy được bàn tay của nữ tử kia đã cử động.
-Diễm Đát,mai ta lại đến thăm nàng.Nàng mau tỉnh lại đi.
Tình cảm này phải chăng sắp được trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com