Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHƯƠNG 12-

-Thích.
-ta ở đây.
Anh Không Thích nhìn nàng,ánh mắt tràn ngập ôn nhu.Diễm Đát ôm lấy hắn,cười rạng rỡ như trẻ con.
-chúng ta đi phàm giới đi.
Gần đây công việc không có gì bận rộn,Anh Không Thích tự nhủ nếu đã vậy thì hà tất gì lại không đồng ý với nàng.
-được,ngày mai ta đưa nàng đi.
Diễm Đát lắc đầu,lắc lắc cánh tay hắn.
-bây giờ vẫn còn sớm,chúng ta đi ngay hôm nay đi.Ta nghe đại tẩu nói hôm nay là hội hoa đăng ở phàm giới,có thể thả đèn ước nguyện.Chúng ta đi ngay hôm nay đi được không?Thích,Thích...
Anh Không Thích thầm nhủ vận mệnh đã định sẵn hắn sẽ bị nha đầu ngốc này nuốt trọn rồi.Diễm Đát thừa biết chỉ cần mình làm nũng thì việc gì hắn cũng sẽ đồng ý với mình.
-nàng...Ta chỉ muốn để nàng nghỉ ngơi thêm 1 đêm thôi mà.
-nhưng ta muốn hôm nay đi mà.
Nàng nhào vào lòng hắn,vùi mặt vào ngực hắn cọ qua cọ lại.Dáng vẻ này của nàng quả thật là quá đáng yêu rồi.Anh Không Thích chợt nảy ra ý muốn trêu chọc nàng nên cứ im lặng không nói,Diễm Đát thấy hắn không lên tiếng thì bắt đầu hoảng sợ.Bình thường chỉ cần nàng làm nũng thì cái gì hắn cũng đồng ý với nàng nhưng sao hôm nay...
-được không Thích?Chúng ta có thể đi dạo phố rồi quay về ngay trong ngày mà,ta không mệt đâu.
Hắn vẫn cứ không lên tiếng.
-chàng không muốn đi thì thôi không cần miễn cưỡng.Ta xuống bếp nấu vài món cho chàng.
Diễm Đát buông hắn ra,trong giọng nói có chút thất vọng.Anh Không Thích níu nàng lại.
-nha đầu ngốc,nàng là không nhìn ra ta muốn trêu nàng hay là muốn ta dỗ nàng đây?
Diễm Đát ủy khuất cúi đầu,nói giọng lí nhí.
-người ta chỉ muốn xem hoa đăng thôi mà.
-được,bây giờ ta đưa nàng đi.
Mắt Diễm Đát rực sáng,cười rạng rỡ.Anh Không Thích bất lực nhìn nàng.
-nhưng nàng phải hứa với ta bất luận đi đâu cũng phải nói với ta.Nhất Diệp Trúc ở chỗ nàng,dù có cách bao xa ta cũng có thể nghe thấy.Nếu gặp phải nguy hiểm gì thì tuyệt đối không được 1 mình chống đỡ.
-được được được.
-chúng ta ở lại chơi 1 đêm,ngày mai quay về.
-được được được.
-bây giờ nàng đã hứa rồi,nếu nàng làm trái lời hứa ta nhất định phạt nàng.
-chàng nỡ lòng sao?
Nha đầu này đúng là nuốt trọn hắn rồi.
-không nỡ.Nàng khoác thêm áo đi,chúng ta đi.
Khi 2 người đến phàm giới cũng là lúc trời gần tối.Đến nơi vắng người,hắn dùng huyễn thuật tạo ra căn nhà gỗ,thay vào y phục của phàm nhân rồi hòa vào dòng ngườiTrên phố xuất hiện 1 đôi nam nữ đang tay trong tay.Nam tử kia đi ở phía sau luôn cẩn thận nhắc nhở người ở trước mặt,trong giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều.Nữ tử đang chạy ở phía trước,tiếng cười trong trẻo như âm thanh của chuông gió.Anh Không Thích vẫn luôn nắm chặt tay Diễm Đát trong suốt cả quãng đường.
-Diễm Đát,đừng chạy nữa.Nàng chậm thôi,ở đây đông người dễ bị lạc.
-không sao đâu.Ở đây náo nhiệt quá.Thích,chúng ta đi thả đèn đi.
-được.
Hắn không bao giờ nhẫn tâm cự tuyệt ước muốn của nàng.2 người đến bờ hồ viết ước nguyện lên đèn hoa đăng,cùng nhìn hoa đăng theo dòng nước dần dần trôi xa.
-Thích,chàng viết gì vậy?
-vậy còn nàng viết gì?
-không nói cháng biết.
-nha đầu ngốc.
Diễm Đát ngượng đỏ mặt,Anh Không Thích thì dịu dàng nhìn nàng.
-Thích,chúng ta đi dạo phố đi.
-được.
Nàng nghe Lê Lạc nói thứ ngon nhất ở phàm giới là kẹo hồ lô,vừa chua vừa ngọt.
-Thích,ta muốn ăn cái đó.
Anh Không Thích nhìn theo hướng tay của Diễm Đát.
-kẹo hồ lô?
-sao chàng biết?
-nha đầu ngốc,nàng tưởng ai cũng ngốc như nàng sao?
Diễm Đát giận không nổi,thái độ ôn nhu cưng chiều của hắn lúc nói chuyện với nàng khiến nàng mãi chìm đắm vào đó.
-nàng qua cây cầu kia đợi ta.Ở đó không quá đông người,sẽ dễ tìm hơn.
-vậy chàng nhanh lên nha.
Diễm Đát lên cầu đợi hắn quay lại.Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm,cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Đột nhiên có 1 đám người đi về phía nàng.
-mĩ nhân,sao lại đứng đây 1 mình vậy?Để các ca ca đây đưa nàng đi dạo ngắm hoa đăng.
-ta không cần.
Diễm Đát chán ghét quay lưng bỏ đi.Dù sao Nhất Diệp Trúc cũng ở chỗ nàng,dù xa đến mấy hắn cũng tìm được nàng.
-mĩ nhân đừng đi,đi chơi với bọn ta nào.
Diễm Đát cảm thấy giọng nói của kẻ này càng lúc càng chói tai khó nghe.
-buông ra.
-nếu ta không buông?
Bọn họ càng lúc càng ép sát Diễm Đát.
-tránh ra.
-không tránh.
-đừng trách ta không khách sáo.
Nếu không phải ngại qui tắc không được phép dùng huyễn thuật với phàm nhân thì nàng sớm đã đánh chết đám người này.Sức khỏe nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục,ngay cả võ công cũng không còn.Đám người đó cũng khá nóng tính.Diễm Đát không hề phòng bị nên bị hắn đánh 1 bạt tai.
-ngươi muốn tìm đường chết sao mà dám ăn nói với bọn ta như vậy?
-ngươi...Hay là ta thổi ngươi nghe 1 khúc nhạc,sau đó thì tùy ý các ngươi.
-cũng được.
Anh Không Thích nghe thấy tiếng Nhất Diệp Trúc liền vội vã chạy về bên Diễm Đát,dùng võ công đánh văng mấy tên vô lại kia.
-Diễm Đát,có sao không?
-không sao,bọn họ cũng chưa làm gì.
-vậy thì tốt.Kẹo hồ lô của nàng đây.
Diễm Đát mỉm cười rạng rỡ như trẻ con.
-cảm ơn.
-nha đầu ngốc,cần gì phải cảm ơn ta.
-Thích,ta hơi mệt.Chúng ta quay về đi.
-được.
-Nhà gỗ-
-Diễm Đát,chẳng phải nàng mệt rồi sao?Mau ngủ đi
-chàng phải ở bên cạnh ta,không được đi.
-được,ta không đi.Nàng ngủ đi.
Nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên Anh Không Thích,người thân bình an.
Nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên Diễm Đát,người thân bình an.
-Huyễn Ảnh Thiên-
Cả ngày nay Diễm Đát không thấy Anh Không Thích,trong lòng cứ thấp thỏm không yên.Nàng chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi hắn đâu,lo sợ hắn xảy ra bất trắc.Nàng chợt nhớ mình vẫn chưa tìm ở chỗ Ca Sách,liền vội vã đến Huyễn Tuyết Thần Sơn.Vừa đến nơi thì đã gặp Lê Lạc.
-đại tẩu,Thích có ở đây không?
-đệ ấy đang nói chuyện với Ca Sách,để ta đi gọi đệ ấy.
-không cần đâu,ta biết chàng ấy vẫn ổn là được rồi.Ta về trước đợi chàng ấy.
-nhưng...
Lúc này Anh Không Thích vẫn đang nói chuyện cùng ca ca,không biết Diễm Đát đến tìm mình.
-Thích,đệ phải cẩn thận Lam Thường.Ta nghe được tin Lam Thường muốn đối phó với Diễm Đát.
-nếu cô ta dám làm hại Diễm Đát,đệ sẽ diệt cả Nhân Ngư tộc.
-đệ vì Diễm Đát mà làm biết bao việc như vậy có đáng không?
-vậy huynh vì đại tẩu bất chấp tất cả để tẩu ấy có thể thoát khỏi luân hồi của phàm nhân có đáng không?Chúng ta chẳng phải cũng giống nhau sao?
Ca Sách và Lê Lạc chỉ biết Diễm Đát từng bị vương tử Thủy tộc bắt đi,vốn không biết hắn đã làm gì với Diễm Đát.Lúc Anh Không Thích ra bên ngoài thì được Lê Lạc báo lại Diễm Đát đã đến đây.
-ta thấy sắc mặt Diễm Đát có vẻ không ổn nên định giữ nàng ấy lại nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu,đệ mau về xem sao.
Anh Không Thích vừa về Huyễn Ảnh Thiên thì nghe thấy tiếng Diễm Đát khóc nức nở.
-nàng sao vậy?
-chàng đi gặp ca ca sao lại không nói với ta 1 tiếng?Chàng có biết ta rất lo lắng không?Ta tìm khắp nơi cũng không thấy chàng,cứ sợ chàng xảy ra bất trắc.
-ta xin lỗi.Vừa nhận được tin của truyền thanh ưng thì ta vội đi ngay vì lo ca ca xảy ra chuyện nên mới không kịp báo với nàng.Ta xin lỗi,là ta không tốt.Nàng đừng khóc nữa.
-sau này chàng không được như vậy nữa,bằng không ta sẽ không tha thứ cho chàng.
-được,ta hứa với nàng.Sau này bất luận đi đâu làm gì ta cũng sẽ cho người nhắn lại với nàng,sẽ không để nàng phải lo lắng nữa.
Hắn lau nước mắt cho Diễm Đát,ôm nàng vào lòng dịu dàng dỗ dành.Không bao lâu thì nàng đã ngủ say,hắn cứ thế ôm nàng cả đêm không rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com