-CHƯƠNG 15-
-Hoàng Thác,Diễm Đát sao rồi?
-vương,với y thuật hiện nay của thần e là sẽ có chút khó khăn trong việc chữa trị.Xin cho thần chút thời gian trở về nghiên cứu thêm y thư,nhất định có thể trị khỏi cho công chúa.
-được rồi,ngươi đi đi.
Anh Không Thích chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Diễm Đát,cũng may là vết thương không quá sâu.
-Diễm Đát,ta xin lỗi.Lỗi tại ta đã không thể bảo vệ tốt cho nàng.
-Thích.
Thấy Diễm Đát tỉnh lại,hắn lập tức đỡ nàng dậy.Diễm Đát nhào vào lòng hắn,hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng vỗ về.
-có cảm thấy không khỏe trong người không?
-không có.
Diễm Đát chăm chăm nhìn hắn,nàng thấy ánh mắt hắn tràn ngập ôn nhu.
-nha đầu ngốc,nàng nhìn gì vậy?
-Thích,mặt ta bây giờ nhất định là rất xấu phải không?
-không xấu chút nào.Diễm Đát,Hoàng Thác nhất định sẽ chữa lành cho nàng.Hắn về Thần Y tộc lấy thêm thuốc cho nàng rồi,sẽ không sao đâu.
-ta tin chàng.Chàng nói gì ta cũng tin chàng.
-nha đầu ngốc.
Diễm Đát tựa đầu vào vai hắn,mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trên người hắn khiến nàng cảm thấy rất yên tâm.
-Thích,Lam Thường là ai vậy?Hình như ta nhớ lại được chút ít nhưng rất mơ hồ.
Anh Không Thích trở nên có chút lo lắng,hắn sợ Diễm Đát nhớ lại những việc không vui.
-vậy...vậy nàng...nàng nhớ được những gì rồi?
-hình như trước đây chàng lạnh lùng,vô tình với ta đều là vì nàng ta.Ta...
-Diễm Đát,ta chưa từng yêu Lam Thường.Ta chẳng qua chỉ là lợi dụng nàng ta thôi.Nàng đừng để tâm đến Lam Thường,đừng nghĩ ngợi lung tung.
Diễm Đát không biết vì sao khi nhắc đến Lam Thường thì tâm trạng của nàng lại đột nhiên cảm thấy bực bội khó chịu.
-Thích,ta thấy hơi mệt.
-nàng không khỏe ở đâu?Có cần gọi huyễn dũ sư bắt mạch lại không?
-ta đã nói không có mà.Ta cảm thấy mệt không được sao?
Lời nói vừa dứt,2 người đều sững sờ giây lát.Anh Không Thích không hề nổi giận,vẫn dùng thái độ dịu dàng ôn nhu đáp lại nàng.
-vậy nàng ngủ 1 lát.Ta xuống bếp nấu vài món nàng thích cho nàng.
Diễm Đát nhìn theo bóng lưng Anh Không Thích,bước chân của hắn càng lúc càng cách xa nàng.
-Diễm Đát,ngươi đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy?Chàng ấy sắp bỏ đi rồi.
Khi Anh Không Thích đi đến cửa lớn thì có 1 đôi tay ôm chặt hắn từ sau lưng.
-chẳng phải mệt rồi sao?Mau quay về giường nằm nghỉ đi.
Người kia không nói gì nhưng nước mắt đã thấm ướt vai áo hắn.Anh Không Thích quay người lại,lau nước mắt cho nàng nhưng nước mắt của nàng vẫn cứ không ngừng rơi.
-nha đầu ngốc,nàng khóc cái gì?
Diễm Đát nắm chặt 2 bàn tay hắn,rụt rè lên tiếng.
-xin lỗi.Thích,ta xin lỗi.
-đừng khóc nữa.Ta đâu có trách nàng.
-Thích,ta xin lỗi.Vừa rồi ta...ta...ta không phải cố ý.Ta cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.Xin lỗi Thích,ta xin lỗi.Chàng tha thứ cho ta được không?Chàng đừng đi,đừng rời xa ta.
Diễm Đát vừa nói dứt lời thì lại không kìm chế được mà bật khóc.
-nha đầu ngốc,ta không trách nàng.Ta không bỏ đi đâu,ta sẽ không rời xa nàng.Ngoan,đừng khóc nữa.
-Thích,ta...
-thôi được rồi,ta tha lỗi cho nàng.Ngoan,đừng khóc nữa.Nàng còn khóc nữa thì ta bỏ đi thật đó.
Sau khi lau nước mắt cho nàng,hắn quay đi chuẩn bị rời khỏi.Diễm Đát vội níu lấy hắn,trong mắt tràn ngập hoảng sợ
-đừng rời xa ta.Ta không khóc nữa,chàng đừng đi.
-nha đầu ngốc.
Anh Không Thích bế nàng về giường,vừa quay lưng thì bị nàng níu lại.
-Thích...
Diễm Đát khóc đến nỗi khản cả giọng,hắn cảm thấy tim mình đau nhói.
-khoan nói chuyện.Ta rót nước cho nàng.
Diễm Đát lại càng níu chặt hắn hơn,lo sợ hắn sẽ bỏ đi.
-tin ta đi,ta sẽ không bỏ nàng.Nàng khóc đến khan tiếng rồi,ta rót nước cho nàng.Nàng uống chút nước đi được không?
Diễm Đát do dự giây lát rồi gật đầu,từ từ buông lỏng tay.
-uống nước đi.Từ từ thôi,cẩn thận bị sặc.
Sau khi đưa lại li không cho hắn,Diễm Đát lại níu chặt hắn không chịu buông.
-chẳng phải mệt rồi sao?Mau ngủ đi,ta ở lại với nàng.
Anh Không Thích ôm chặt Diễm Đát,kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành cho đến lúc nàng đã ngủ.
-Thích,ta ở bên chàng có phải đã đem lại không ít phiền phức cho chàng không?Ta xin lỗi.
Thấy Diễm Đát vẫn đang ngủ,Anh Không Thích nghĩ có lẽ nàng lại thấy ác mộng rồi.Vòng tay lại càng siết chặt hơn,nói nhỏ bên tai nàng.
-nha đầu ngốc,gặp được nàng là việc may mắn lớn nhất cuộc đời ta.
Nữ tử đang nằm trong lòng hắn hình như đã nghe được những lời hắn nói nên khẽ mỉm cười,không lâu sau liền có thể ngủ lại rất yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com