-CHƯƠNG 2-
-coi chừng nàng ấy.Nếu xảy ra chuyện gì,hậu quả ra sao hẳn là các ngươi biết rõ.
Ngữ khí của hắn lạnh băng,tất cả những dịu dàng của hắn chỉ có thể dành cho 1 người.Những người hầu nhìn theo bóng hắn,trong ánh mắt có đôi chút xót xa.Suốt trăm năm qua,hắn dù bận đến mấy cũng vẫn đến nơi này.Khi hắn đưa nàng về đây chẳng có ai lên tiếng phản đối,nói chính xác hơn là không ai dám lên tiếng.Huyễn thuật của vương là mạnh nhất,mạnh hơn cả Ca Sách vương tử.Vương tử và Lê Lạc sinh sống ở 1 nơi hoang vu nhưng xinh đẹp,vương không hề cưới công chúa Lam Thường.
-công chúa hãy mau tỉnh lại đi.
Hòm băng phát ra tiếng động,nữ tử đang nằm bên trong từ từ mở mắt ngồi dậy.Người hầu xung quanh vui mừng chạy đi báo cho Anh Không Thích.Diễm Đát quì xuống,ôm chặt đầu gối.
-Anh Không Thích,Anh Không Thích...
Từng chút hồi ức như đang hiện hữu trước mắt,đầu nàng đau nhức như muốn nổ tung.Nàng không nhớ gì nữa nhưng vẫn nhớ đến hắn.Nàng nhớ hình như trước khi mình chết,kẻ vô tình Anh Không Thích kia cuối cùng cũng vì nàng mà khóc 1 lần.
-Anh Không Thích,ta...nên làm thế nào?Ta vẫn yêu chàng nhưng chàng lại giết ta.Chàng đang ở đâu?
Nước mắt rơi xuống không thể kiềm chế.Bây giờ nàng không còn là Hỏa tộc công chúa mà chỉ đơn thuần là Diễm Đát,là 1 Diễm Đát cần có Anh Không Thích bên cạnh.Những câu nói tuyệt tình cùng bóng dáng vô tình của hắn không ngừng tái hiện trong tâm trí nàng.Anh Không Thích bước vào thì thấy Diễm Đát vùi đầu vào đầu gối,vừa đau lòng vừa không dám tin.Hắn bước đến gần,mỗi bước đi đều run rẩy.Hắn sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.Huyễn dũ sư từng nói xác suất Diễm Đát có thể tỉnh lại vốn là rất nhỏ,dù có thể tỉnh lại e là có lẽ sẽ trở thành người ngây ngốc.Hắn bước đến trước mặt Diễm Đát dán chặt ánh mắt vào nàng,Diễm Đát ngẩng đầu nhìn.2 người 4 mắt giao nhau,trên mặt đều là nước mắt.1 người thì tuyệt vọng còn người ta kia thì ngạc nhiên.Diễm Đát tự hỏi phải chăng hắn đang khóc vì nàng rồi lại tự nhủ không thể nào.Diễm Đát bỏ chạy,đây là việc duy nhất mà nàng có thể nghĩ được trong lúc này.Nàng rất nhớ hắn,nhớ đến phát điên nhưng nàng biết hắn không yêu mình thậm chí là chán ghét nên nàng đành phải rời khỏi đây.Nàng vừa khóc vừa bỏ chạy,Anh Không Thích sững sờ.Hắn vội đuổi theo,lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.Diễm Đát vừa tỉnh lại nên vẫn còn yếu,té ngã xuống sàn.Anh Không Thích dùng huyễn thuật đuổi theo Diễm Đát nhưng vẫn trễ 1 bước,không kịp đỡ nàng.Hắn chạy đến ôm lấy Diễm Đát.
-sao rồi,có đau không?Nàng...
Hắn chưa nói xong thì Diễm Đát đã chạy sang hướng khác,kết quả vẫn là bị té ngã.
-Diễm Đát.
Anh Không Thích bực dọc,dù nàng không chịu tha thứ cho hắn thì cũng đâu cần làm hại bản thân như vậy.
-nàng vừa tỉnh lại,đừng chạy nữa.Có đau không?
Anh Không Thích sốt ruột lên tiếng nhưng vẫn không nhận được hồi đáp,nàng cũng không chịu nhìn hắn.Hắn cẩn thận xem xét,vết trầy xước trên tay nàng vẫn đang chảy máu không ngừng.
-đi nào,đi bôi thuốc.
Hắn nắm tay Diễm Đát kéo đi nhưng nàng vẫn đứng bất động.Hắn thấy trên mặt Diễm Đát đều là nước mắt,nàng chăm chăm nhìn hắn.
-sao lại khóc rồi?
Hắn dịu dàng lau nước mắt cho Diễm Đát nhưng nàng lại bỏ chạy.
-Diễm Đát,nàng đứng lại cho ta.
Hắn giận thật rồi,hắn đuổi theo kéo nàng lại.
-Anh Không Thích,chàng buông ta ra đi.Chẳng phải chàng không thích ta sao?Ta muốn rời khỏi cũng không được sao?
Diễm Đát bật khóc,Anh Không Thích ngẩn người.
-thì ra nha đầu ngốc này suy nghĩ như vậy.
Hắn kéo nàng vào lòng,khoảnh khắc đó cơ thể Diễm Đát trở nên cứng đơ.Giọng nói dịu dàng của hắn truyền đến tai nàng.
-nha đầu ngốc,ta yêu nàng.Thật lòng yêu nàng nên xin nàng đừng chạy trốn nữa.
-chàng nói gì?
-ta nói ta yêu nàng.
-Anh Không Thích,chàng là tên khốn.
Những cú đấm liên tiếp rơi lên người hắn.
-ta xin lỗi,Diễm Đát.Xin lỗi...
Lực đánh trên người hắn yếu dần,2 tay nàng ôm chặt hắn bật khóc.
-đánh đủ rồi chứ?Xin lỗi,là do ta không tốt.Đừng khóc nữa.
-đau.
Nếu không để ý nghe thì sẽ không nhận ra thái độ làm nũng trong lời nói của Diễm Đát.
-đau tay phải không?Lại còn muốn chạy nữa sao?
-chàng tưởng ta muốn bỏ chạy sao?Nếu không phải vì sợ sẽ khiến chàng chán ghét thì ta đã không bỏ chạy,chàng lại còn trách ta.
-nha đầu ngốc,sao có thể chứ.Đi nào,ta gọi huyễn dũ sư đến rồi.Ở lại tẩm cung của ta,không được bỏ chạy nữa.
-được,không bỏ chạy nữa.
Hắn ôm lấy nàng,dùng huyễn thuật trở về Huyễn Ảnh Thiên.
-tham kiến...
-miễn lễ,mau đến bắt mạch.
-vâng.
Huyễn dũ sư tiến đến gần định bắt mạch cho nàng,Diễm Đát hoảng sợ rụt tay lại.
-đừng mà.
Cả 2 bị nàng dọa 1 phen nhưng Anh Không Thích vẫn là cảm thấy đau lòng nhiều hơn.Hắn dịu dàng an ủi Diễm Đát.
-Diễm Đát,không sao đâu.Huyễn dũ sư bắt mạch cho nàng,đừng sợ.
Diễm Đát nhìn hắn,chầm chậm đưa tay ra.
-vương,xin ra ngoài với thần 1 lát.
-Diễm Đát,nàng ở đây đợi ta.Ta sẽ quay lại ngay.
-thật sao?
Hắn mỉm cười,dịu dàng xoa đầu nàng.
-thật.
-tình trạng của công chúa đã ổn định không ít,chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày.Chỉ có điều công chúa đã mất đi trí nhớ,chỉ nhớ được người mà thôi.Diễm Đát công chúa hoảng sợ như vậy là do chưa từng gặp qua thần,nay lại trở nên khá nhút nhát.Công chúa cần có người chăm sóc,tuyệt đối không thể chịu đựng kích động.
-lui xuống đi.
-vâng.
Anh Không Thích trở vào phòng thì thấy Diễm Đát đang bó chặt cơ thể mình ngồi vào góc giường,đây là biểu hiện khi không có cảm giác an toàn.
-Diễm Đát.
Gương mặt nàng lập tức trở nên vui vẻ.
-chàng quay lại rồi.Ta biết chàng sẽ không bỏ rơi ta mà.
-nha đầu ngốc.
-Thích,ta có thể gọi chàng như vậy không?
-đương nhiên là được.
-Thích.
-ta ở đây.
-Thích.
-ta ở đây.
Biểu cảm trên mặt Diễm Đát từ ngập ngừng biến thành kiên định,tươi cười.
-nha đầu ngốc,cười gì vậy?
Rồi hắn cũng mỉm cười,hôm nay là ngày hắn vui vẻ nhất sau mấy trăm năm qua.
-Thích,ta buồn ngủ.
-ngủ 1 lát đi,ta ở bên cạnh nàng.
-không được đi.
-không đi.
2 bàn tay nắm chặt,trong lòng nàng ngập tràn cảm giác an toàn hạnh phúc.Khóe môi Diễm Đát xuất hiện nụ cười,Anh Không Thích dịu dàng chăm chú ngắm nhìn nàng.
-Diễm Đát,cảm ơn nàng.Cảm ơn nàng đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com