-CHƯƠNG 3-
Diễm Đát vừa tỉnh lại đã thấy Anh Không Thích ngồi bên giường nắm tay mình,nhìn mình dịu dàng.
-Diễm Đát,tỉnh rồi sao?
Nàng chăm chăm nhìn hắn.Thì ra đây không phải là mơ,sau này nàng sẽ không còn thương tâm nữa.
-sao lại nhìn ta như vậy?
Diễm Đát lắc đầu.
-không có gì.Ta tưởng chàng bỏ đi rồi.
-không đâu.Ta đã hứa với nàng rồi mà.
-đây không phải là mơ sao?
Dáng vẻ của lo lắng của Diễm Đát khiến hắn rất đau lòng,hắn rốt cuộc đã làm nàng tổn thương nhiều đến mức nào.
-không phải.
Nếu đây là giấc mơ,nàng nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.
-Thích,ôm ta được không?
Thấy ánh mắt Diễm Đát nhìn mình mang theo vẻ cầu xin,hắn không chút do dự ôm chặt nàng.
-Thích,ta muốn ngắm hoa anh đào.
-không được.Bây giờ sức khỏe nàng rất yếu,không thích hợp ra ngoài.
-ta không sao rồi.Ta rất muốn ngắm hoa.Đưa ta đi được không?
Thấy ánh mắt nàng lấp đầy vẻ cầu xin và lo lắng,cuối cùng vẫn không có cách nào cự tuyệt nàng.
-thôi được.
Lúc này là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất,cánh hoa lác đác rơi trông giống như bông tuyết.
-đẹp quá.
-có mệt không?
Hắn không có tâm trạng thưởng hoa mà chỉ 1 lòng lo cho Diễm Đát,lo lắng khi thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt.
-ta thực sự không sao.Chàng xem kìa,rất đẹp phải không?
-đẹp lắm.
Diễm Đát kéo cánh tay hắn,vui sướng giống như trẻ con.Hắn dịu dàng nhìn nàng,đã lâu rồi không thấy nàng vui vẻ như vậy.Nếu đây là giấc mơ,hắn cũng như nàng nguyện vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.Nghe thấy tiếng của Diễm Đát,hắn định thần nhìn lại thì thấy nàng đã bị ngã.Hắn đỡ lấy nàng,nghiêm giọng trách mắng.
-sao không cẩn thận vậy?Có đụng trúng chỗ nào không?
Diễm Đát ôm lấy hắn.
-Thích,chàng đừng lo lắng.
-ta sợ nàng sẽ rời xa ta,ngày đó lúc nàng chết...chết dưới kiếm của ta đã trở thành ác mộng trong lòng ta.
-chàng đừng tốt với ta như vậy.Ta cũng sợ chàng sẽ rời xa ta.
-đồ ngốc,ta làm sao nỡ lòng được.
-nếu có thể rơi nhiều hơn thì càng đẹp.
Anh Không Thích âm thầm thi triển huyễn thuật,hoàn thành mong muốn của nàng.
-Thích,chàng nhìn xem.Đẹp quá.
Anh Không Thích mỉm cười,kéo lấy Diễm Đát ôm chặt vào lòng.Nha đầu ngốc này nhất định không nghĩ ra là do hắn ra tay.Tình yêu vượt qua trăm năm này cuối cùng cũng đã được trọn vẹn.Sau này hắn sẽ càng yêu thương nàng,sau này nàng sẽ càng ỷ lại vào hắn.Tảng băng Anh Không Thích cuối cùng đã bị ngọn lửa Diễm Đát làm tan chảy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com