Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHƯƠNG 4-

2 người dựa sát vào nhau ngồi dưới gốc cây anh đào,2 tay nắm chặt.
-Diễm Đát,nàng còn nhớ Ca Sách không?
-không nhớ.Là ai vậy?
-là ca ca của ta,thê tử của huynh ấy là hộ giới sứ giả Lê Lạc.
-vậy bây giờ họ đang ở đâu?
-ở Huyễn Tuyết Thần Sơn.
-ta có thể đến đó không?
Anh Không Thích xoa đầu nàng.
-được.
-vậy ngày mai chúng ta đi đi.
Diễm Đát nhìn hắn cười dịu dàng,ánh mắt sáng rỡ khiến người đối diện không thể nỡ lòng nào cự tuyệt.Anh Không Thích nhíu mày,ngữ khí có phần hơi nghiêm nghị.
-không được,đợi sức khoẻ của nàng ổn định đã.Trước khi sức khoẻ hồi phục thì không được đi đâu cả.
-biết rồi.
Anh Không Thích thấy Diễm Đát thất vọng cúi đầu.Dù sao cũng là người mà mình yêu,hắn làm sao nỡ lòng thấy nàng như vậy.Hắn dỗ dành nàng,ngữ khí trở nên dịu dàng.
-thôi được.Ta hứa sẽ đưa nàng đi nhưng trước tiên nàng phải nghỉ ngơi cho tốt đã.
Diễm Đát ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt rực sáng,liên tục gật đầu.Anh Không Thích mỉm cười,cốc vào trán Diễm Đát.
-tuy bây giờ nàng vẫn còn huyễn thuật nhưng đã suy yếu hơn trước,nhớ không được tùy ý sử dụng biết không?
-biết rồi biết rồi,chàng lải nhải quá.Chàng có còn là Anh Không Thích mà ta quen biết không?
-đương nhiên là phải.Nàng luôn sơ ý,nếu không nhắc nhở không chừng nàng sẽ lại đi đến đâu gây rắc rối đến đó.
Hắn nhìn nàng,đôi mắt lấp lánh ánh cười.
-Anh Không Thích.
Diễm Đát nổi giận liếc hắn,4 mắt giao nhau.Diễm Đát sắp bị sự dịu dàng trong ánh mắt hắn nhấn chìm rồi,nàng cố chuyển hướng tầm mắt đi nơi khác.
-chúng ta quay về đi,ta đói rồi.
-được,chúng ta quay về.
Anh Không Thích thấy nàng phản ứng như thế thì lại mỉm cười,đã rất lâu rồi không được vui như vậy.
-chẳng phải nàng đói rồi sao?Mau ăn đi.
-nhiều quá,ta ăn không hết.
-không sao,ăn không hết thì cứ để đó.
Diễm Đát vẫn ngồi yên không động đũa.
-sao nàng không ăn?
Diễm Đát không trả lời,chỉ nhìn hắn mỉm cười.Anh Không Thích cầm lấy chén,bắt đầu đút nàng.
-bao nhiêu tuổi rồi?Ăn cơm cũng cần phải có người đút.
-chàng nhất định là không biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu.
-Diễm Đát,ta...
-thôi,không nhắc nữa.
-Diễm Đát,sau này mỗi lần ăn cơm ta đều đút nàng được không?
Diễm Đát mỉm cười hạnh phúc,nhào đến ôm lấy hắn.
-được.Là tự chàng nói,không được nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com