Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHƯƠNG 5-

-công chúa,người tỉnh rồi.
-vương đâu?
-vương bận việc ,bảo nô tì đừng làm phiền công chúa.
Có câu nhập gia tùy tục,Diễm Đát đã đến Băng tộc nên cũng làm theo điều này.Diễm Đát mặc trên người y phục của Băng tộc,mái tóc dài đen đỏ thả xuống.
-công chúa,người đẹp lắm.
-Hi Mộng,ta ra ngoài dạo 1 lát.
-nô tì đi cùng người.
-Hi Mộng,sao ở đây lại có xích đu?
-cái này là vương đặc biệt làm tặng người,xem ra vẫn chưa kịp nói với người.
Diễm Đát nghe vậy mỉm cười ngọt ngào.
-ngươi đến đẩy ta đi.
-vâng.
-ngươi đẩy chậm quá.
-công chúa,nô tì sợ...
-không sao,cao 1 chút.
Anh Không Thích vừa đến thì nhìn thấy cảnh này,Hi Mộng định hành lễ thì hắn khoác tay ra hiệu cho nàng ta lui đi.
-đừng đẩy nữa.Ta không được rồi,mệt quá.
Diễm Đát quay đầu nhìn thì thấy Anh Không Thích đang đứng sau lưng nhìn mình mỉm cười.
-Thích,chàng xong việc rồi sao?
-nàng tỉnh lại lúc nào?
-nghe Hi Mộng nói sau khi chàng rời khỏi không bao lâu.
-Diễm Đát của ta quả nhiên dù mặc y phục cũng rất xinh đẹp.
Lời tán thưởng của Anh Không Thích khiến nàng đỏ mặt,tuy Hi Mộng đã khen nàng nhưng dù sao cũng không thể bì được với hắn.
-Diễm Đát,chúng ta đi Huyễn Tuyết thần sơn đi.
-Huyễn Tuyết thần sơn?
-quên rồi sao?Ta đã hứa sẽ đưa nàng đi.
-đi thôi.
-Thích,sao đệ lại đến đây?
Diễm Đát nhìn 2 người trước mặt,cảm thấy họ thật xa lạ.
-công chúa Hỏa tộc...
-mấy ngày trước vừa mới tỉnh lại.
2 người nhìn Diễm Đát,cảm thấy có điều gì không đúng.Công chúa Hỏa tộc sao lại trở nên nhát gan như vậy,núp sau lưng Anh Không Thích.Tính ra Diễm Đát và Lê Lạc là đồng bệnh tương liên.Cả 2 đều là muốn yêu mà không thể yêu,đến sau cùng đều là thương tích đầy mình.Nhận ra thắc mắc của họ,Anh Không Thích giải thích.
-ca,nàng ấy mất trí nhớ rồi.
-Diễm Đát,còn nhớ ta không?Có còn nhớ cuộc nói chuyện đêm đó không?
Lê Lạc không nói với bất cứ ai có 1 đêm nàng đã gặp Diễm Đát ở Nhẫn Tuyết thành,nàng ấy khi đó đang ngóng về phía Huyễn Ảnh Thiên.
-ta...ta...đau...đau đầu quá.
-Diễm Đát,đừng nghĩ nữa.Họ là ca ca và đại tẩu của ta.
Diễm Đát không biết nên xưng hô thế nào mới phải,Ca Sách lên tiếng giúp nàng giải khó.
-cứ xưng hô như Thích là được rồi.
-sao có thể...
Lời còn chưa nói hết đã bị Anh Không Thích cắt ngang.
-nàng cứ xưng hô như ta đi.Dù sao nàng sớm muộn cũng là thê tử của ta mà.
Diễm Đát đỏ mặt,không lên tiếng nữa.Lê Lạc lên tiếng hỏi.
-Diễm Đát,đi cùng ta 1 lát được không?
Diễm Đát nhìn sang Anh Không Thích,ánh mắt nàng hiện lên sự do dự và sợ hãi.Anh Không Thích mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại xót xa khi thấy nàng như vậy.Lê Lạc thử nắm tay Diễm Đát,nàng không cự tuyệt.Ca Sách và Anh Không Thích nhìn theo 2 người trân quí nhất đời mình,mỉm cười ấm áp.
-đừng sợ,ta không làm hại công chúa đâu.
Lê Lạc lấy ra 1 cái chuông gió,1 âm thanh êm tai vang lên
-nghe hay quá.Sao trước đây ta chưa từng thấy thứ này?
Diễm Đát mỉm cười,bắt đầu tin Lê Lạc.
-đây là vật của phàm giới,đương nhiên công chúa chưa từng thấy rồi.
-phàm giới?
-nếu có rảnh thì cứ bảo Thích dẫn đi.
-đại tẩu,cái này có thể cho ta không?
-còn chưa thành thân đã bắt đầu gọi đại tẩu rồi.Được rồi,ta không trêu chọc nữa.Công chúa thích thì ta tặng nàng.
-cảm ơn.
Lê Lạc thầm nghĩ có lẽ đây mới đúng là Diễm Đát.Nàng ấy cũng ngây thơ,đơn thuần,hữu lễ.Nàng ấy chỉ là bất đắc dĩ mới phải cao ngạo,quật cường như thế.
-đại tẩu,ta buồn ngủ rồi.Không biết vì sao từ sau khi tỉnh lại,mỗi ngày đều phải ngủ vài lần.
-vậy cứ ngủ đi,ta đi gọi Thích.
-không cần đâu.Ta ngủ 1 lát là được,không cần gọi chàng ấy.
-cứ ngủ đi,ta ra ngoài trước.
-sao tẩu lại ra đây 1 mình,Diễm Đát đâu?
-Diễm Đát nói buồn ngủ rồi nên ta ra ngoài trước,để nàng ấy ngủ 1 lát.
-phải,thường ngày đều ngủ vào giờ này.Đại tẩu,vừa rồi việc tẩu nói với Diễm Đát...
-đêm trước hôm xảy ra đại chiến Băng Hỏa,nàng ấy 1 mình đến Nhẫn Tuyết thành.Khi ta gặp Diễm Đát,nàng ấy đã đứng đó rất lâu ánh mắt 1 mực dõi về phía Huyễn Ảnh Thiên.
-nàng ấy không nói với đệ.
-Lê Lạc,nàng chưa từng nói với ta chuyện này.
-Diễm Đát không cho ta nói với chàng vì nàng ấy biết chàng nhất định sẽ nói với Thích.
-có phải tất cả đều là lỗi của đệ không?
-Thích,đừng nói vậy.Diễm Đát không nói cho đệ biết là vì sợ đệ buồn thôi.
-ca,đệ vào trông chừng nàng ấy.
Diễm Đát vẫn đang say ngủ,không biết nha đầu này mơ thấy gì mà cười vui vẻ như vậy.
-xin lỗi Diễm Đát.Ta yêu nàng vĩnh viễn cũng không thể nhiều bằng nàng yêu ta.
Nước mắt của hắn rơi xuống tay Diễm Đát,đánh thức nàng.
-Thích,chàng sao vậy?
-xin lỗi,xin lỗi...
Anh Không Thích ôm chặt nàng,Diễm Đát tuy không hiểu gì nhưng chẳng hỏi gì,lặng lẽ ôm lấy hắn.
-không sao.
1 lát sau Anh Không Thích mới buông nàng ra.
-Diễm Đát,hứa với ta sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không giấu diếm ta.
-ta hứa.
Hắn nghe được lời hứa của Diễm Đát mới yên tâm.
-Diễm Đát...
-sao vậy?
-ta yêu nàng.
-ta cũng yêu chàng.
-nha đầu ngốc,sau này đừng giấu ta làm chuyện khờ dại nữa.Đừng 1 mình gánh chịu đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com