-CHƯƠNG 7-
Diễm Đát tỉnh lại thì đã thấy hắn đang ngủ bên cạnh giường,đang nắm chặt tay mình.
-tỉnh rồi sao?
-suốt đêm chàng luôn ở đây sao?
Anh Không Thích bắt đầu giở giọng trêu chọc nàng.
-phải.Cũng chẳng biết hôm qua là ai nhất quyết không chịu cho ta rời khỏi?
-là do chàng không muốn đi thôi.Nếu chàng muốn đi thì hà tất lo cho nàng ta.
Diễm Đát dù ngượng đỏ mặt vẫn không quên phản bác,hắn dùng ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương nhìn nàng.
-phải,là do ta không muốn đi.
Diễm Đát nghe vậy liền mỉm cười mãn nguyện.
-Thích,hôm nay chàng có bận việc không?
-có chút chuyện cần xử lí,buổi trưa ta về ăn cơm cùng nàng.
-được.
Diễm Đát vui vẻ gật đầu mỉm cười.
-công chúa,Hi Mộng cùng người đi dạo.
-không đi,ngươi cùng ta đến nhà bếp đi.
-người muốn đến nhà bếp?Công chúa,thứ cho nô tì mạo phạm.Nhà bếp không thích hợp để người đến,nếu vương biết nhất định sẽ trách tội nô tì.
-ngươi có đi hay không?Ngươi không đi thì ta tự đi.
-nô tì đi.
-đi thôi.
Cả Nhẫn Tuyết thành có ai mà không biết Băng vương đưa về 1 vị công chúa Hỏa tộc lại còn hết mực yêu chiều,thiết nghĩ vương vẫn luôn không lập vương hậu chính là vì nàng ta nên không ai dám thất lễ với nàng.
-tất cả lui xuống đi.
-vâng.
-Hi Mộng,ngươi dạy ta nấu đi.Ta biết trước đây việc ăn uống của Thích đều do ngươi phụ trách.
Trong nhà bếp truyền đến âm thanh của chén bát và dụng cụ nhà bếp suốt nửa ngày trời.
-mệt chết ta rồi.Hi Mộng,ngươi nếm thử xem.
-công chúa,thực sự rất ngon.Vương nhất định sẽ thích.
-vậy thì tốt.
-công chúa,chắc người cũng mệt rồi.Mấy món này lát nữa nô tì sẽ bảo người đem qua.
-cũng được.Ta mệt rồi,đi nằm nghỉ 1 lát.
-vâng.
Không lâu sau thì Anh Không Thích trở về.
-công chúa đâu?
-công chúa hơi mệt,đã nằm nghỉ rồi.
-ngươi lui xuống đi.
-vâng.
Hắn bước vào thì thấy Diễm Đát đang ngủ.Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh giường,nàng liền tỉnh giấc.
-Thích,chàng xong việc rồi sao?
-mệt lắm sao?Sáng nay nàng đã làm gì vậy?
-không nói chàng biết.
Hắn mỉm cười ôn nhu.
-đã làm chuyện xấu gì rồi mà không nói cho ta biết?
-cái gì mà làm chuyện xấu?Chúng ta đi ăn thôi,ta đói rồi.
-được.
-món ăn hôm nay không giống thường ngày.Nhà bếp đổi người rồi sao?Mấy món này quả thật rất ngon.
-vương,tất cả những món này đều do công chúa nấu.
-chả trách nàng lại mệt như vậy.
Diễm Đát vui vẻ mỉm cười.
-không sao,chàng thấy ngon miệng là được.
-công chúa,tay của người bị cắt trúng rồi mà còn nói không sao.
Hắn nắm lấy tay nàng xem xét,quả nhiên có 1 vết dao cứa.
-ngươi chăm sóc công chúa kiểu gì vậy?
-nô tì biết tội.
-Thích,chàng muốn trách thì cứ trách ta được rồi.
-lui xuống.
-vâng.
-Thích,chàng giận sao?
Hắn thấy Diễm Đát đang cúi đầu,dáng vẻ lo lắng.
-không có.Nàng nấu nhiều món như vậy lại còn bị thương nữa,ta là xót cho nàng.Sau này đừng nấu nữa,cứ để người ở nhà bếp nấu được rồi.
-không chịu,ta muốn nấu cho chàng ăn.
Anh Không Thích dịu dàng xoa đầu nàng.
-nha đầu ngốc.
-ta không sao, mau ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com