-CHƯƠNG 9-
-Diễm Đát,ta có việc phải ra ngoài.Đừng đi đâu cả,đợi ta quay về.
-biết rồi.
-cái này cho nàng,nhớ ta thì thổi nó.
Hắn đem Nhất Diệp Trúc trao cho Diễm Đát.
-ta không thèm nhớ chàng đâu.
-nàng chỉ giỏi khẩu thị tâm phi.
Sau này Anh Không Thích mới biết rằng dù có bận việc gì cũng không nên ra ngoài,vậy thì chuyện không hay kia đã không xảy ra.
-công chúa,nô tì đi dạo cùng người.
-được,đến chỗ xích đu.
Vừa định đi thì có người hớt hải chạy đến báo.
-công chúa,không hay rồi.Thủy tộc vương tử đến rồi,nói là muốn gặp người.
-lại là cái tên vương tử đó.Hi Mộng,đi cùng ta xem sao.
-Bên ngoài Nhẫn Tuyết thành-
-Diễm Đát,nàng đến rồi.
Diễm Đát nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
-ngươi muốn gì?
Thủy tộc vương tử buông lời khẩu xuất cuồng ngôn,nói bên tai Diễm Đát khiến nàng trở nên tức giận.
-muốn có nàng.
-nằm mơ.
Đột nhiên hắn đánh ngất Diễm Đát rồi đưa nàng đi.Những gì xảy ra sau đó khiến Diễm Đát mỗi khi nhớ lại chỉ muốn lập tức chết đi.
-Thủy tộc-
-Diễm Đát,cuối cùng ta cũng có được nàng rồi.
Lúc này Diễm Đát vẫn còn hôn mê,hắn cởi bỏ y phục trên người nàng.Hắn động chạm,sờ soạng,hôn khắp cơ thể nàng.Khi Diễm Đát vừa tỉnh lại thì thấy Thủy tộc vương tử đang ở bên cạnh.Lúc này y phục của nàng đã được mặc lại chỉnh tề nhưng khắp cơ thể đều là dấu tích bất thường,nàng cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi.Nàng muốn khóc không được,muốn mắng cũng không xong.
-Diễm Đát,nàng tỉnh rồi.
Hắn ôm lấy nàng.
-đừng chạm vào ta.Ra ngoài.
-Diễm Đát...
-cút.
Diễm Đát hét lên,dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực mà mình có.
-được,ta ra ngoài.Nàng đừng kích động.
-cút.
Diễm Đát nhắm mắt quay đầu đi,nàng không muốn nhìn thấy hắn.Khi cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc nước mắt rơi xuống.
-phải làm sao đây?Bây giờ mình nên làm sao đây?Đêm qua...Ta như thế này làm sao xứng với Thích nữa,sao có thể gả cho chàng,sao có thể đối diện với chàng ấy nữa.
Cảm giác bất lực,đau khổ,thương tâm cùng lúc dâng lên trong lòng nàng.Diễm Đát ngất đi,trên mặt vẫn còn dấu tích của nước mắt.
-Nhẫn Tuyết thành-
-vương,cuối cùng người cũng quay về rồi.
-Hi Mộng,công chúa đâu?
-công chúa...
Anh Không Thích dường như đoán được đã xảy ra chuyện không hay.
-nói mau.
-công chúa bị vương tử Thủy tộc đưa đi rồi,1 ngày 1 đêm vẫn chưa quay về.
-có gì thì cứ báo với Ca Sách vương tử,nói với huynh ấy ta đi Thủy tộc.
Hi Mộng lo lắng không yên,chỉ cầu mong Diễm Đát không sao.
-công chúa,người nhất định đừng xảy ra chuyện.
-Thủy tộc-
-Diễm Đát đâu?
Ánh mắt Anh Không Thích lạnh lẽo tràn đầy sát khí nhìn người trước mặt.
-hôm nay sao Băng vương lại rảnh rỗi đại giá quang lâm Thủy tộc vậy?
Anh Không Thích dùng huyễn thuật khống chế hắn.
-có nói không?
-ta đã đi trước ngươi 1 bước rồi,ngươi không thể có được nàng ấy đâu.Anh Không Thích,ngươi nghĩ có khi nào nàng ấy sẽ đồng ý gả cho ta không?Anh Không Thích,ngươi thua rồi.
-ngươi chết đi.
Đêm đó Thủy tộc bị giết sạch.Có lẽ do cảm nhận được hơi thở của Diễm Đát,cũng có thể là trực giác nên Anh Không Thích trực tiếp xông thẳng vào phòng của Mặc Uyên.Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn vĩnh viễn không cách nào quên được.Diễm Đát đã ngất đi,trên mặt là vết tích của nước mắt.Tay nàng đang cầm Nhất Diệp Trúc mà hắn tặng,miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn.Hắn vội chạy đến bên cạnh,ôm nàng vào lòng.
-Diễm Đát,xin lỗi.Đừng sợ,ta đến rồi.Ta đến đón nàng về nhà đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com