Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17:TA MUỐN GIÚP NGƯƠI

Diễm Đát đã ăn đủ chơi đủ mới chịu quay trở về.Điều kiện Diễm Đát đưa ra là bất cứ khi nào nàng muốn đi chơi,Vân Phi đều phải đồng ý đưa nàng đi bằng không nàng sẽ dùng chiêu ăn vạ.Vân Phi đưa Diễm Đát về phòng,đợi nàng ngủ rồi mới rời đi.Hắn về trước phòng mình thì thấy Hỏa Liên đã đợi sẵn.
-ta đợi ngươi lâu rồi.
-tìm ta có việc gì?
-chẳng phải ngươi rất mong Diễm Đát có thể vĩnh viễn quên hết quá khứ sao?
Vân Phi mất hết kiên nhẫn,lạnh giọng với hắn.
-có gì thì nói thẳng đi,đừng vòng vo nữa.
-sớm muộn gì thì nàng ấy cũng sẽ nhớ lại tất cả,lúc đó thì những ngày tháng vui vẻ này sẽ biến mất.Niệm tình ngươi từng cứu ta,ta muốn giúp ngươi 1 lần.Dù sao Diễm Đát cũng là người ta thích,ta không nỡ thấy nàng ấy đau khổ.
-điều kiện của ngươi là gì?
-ta không cần điều kiện gì cả.
Vân Phi không dám tin vào tai mình,ánh mắt nhìn hắn đầy dò xét.
-ngươi đừng đa nghi quá như thế,coi như ta trả ơn cứu mạng của ngươi đi.Bây giờ chỉ có ta mới giúp được ngươi,ngươi vốn không có lựa chọn.Ngươi suy nghĩ kĩ đi,có quyết định rồi thì đến gặp ta.
Hỏa Liên nói xong liền bỏ đi,để Vân Phi đứng trơ ra với bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.Những lời của Hỏa Liên đã đánh trúng tim của Vân Phi.Hắn luôn mong Diễm Đát có thể vĩnh viễn quên đi quá khứ,quên 1 cách triệt để.Chỉ có như thế thì nàng mới có thể vui vẻ mà sống tiếp,chỉ có như thế thì hắn mới có thể cùng nàng bắt đầu lại.Việc Diễm Đát từng không ít lần mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia khiến Vân Phi cảm thấy lo sợ bất an.Hỏa Liên là người duy nhất giúp được hắn,là hi vọng duy nhất của hắn.Vấn đề đặt ra bây giờ là liệu Hỏa Liên có đáng tin hay không,liệu hắn có nên tin tưởng con người này hay không.Vân Phi quay trở lại phòng Diễm Đát,thấy nàng vẫn đang say ngủ.Gương mặt nàng lúc này giống như đứa trẻ vô tư,trên môi dường như còn thấp thoáng nụ cười.Tấm chăn lúc nãy hắn đắp cho nàng nay đã nằm ở góc giường,chắc là nàng lại đạp tung chăn rồi.Vân Phi bất giác mỉm cười,cẩn thận kéo chăn đắp lại cho nàng.Nụ cười hắn vụt tắt khi nghe thấy những lời nói trong vô thức của Diễm Đát.
-Anh Không Thích,chàng không được chết.
Trong giấc mơ,cái tên mà Diễm Đát gọi không phải là Vân Phi mà là Anh Không Thích.Xem ra việc hắn lo sợ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com