Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHƯƠNG 7-

Diễm Đát phải nằm trên giường nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới khỏe lại,hắn cũng luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng không hề rời khỏi.Khi bắt buộc phải ra ngoài,hắn đều giăng kết giới bên ngoài vì sợ Diệm Chủ sẽ làm hại nàng.Kết giới này tương thông với nguyên thần của hắn,nếu kết giới bị hủy thì hắn cũng nguy hiểm đến tính mạng.Có lẽ vì Diệm Chủ biết như vậy nên nàng không hề ra tay trong khoảng thời gian này.Thay vì ra tay với Diễm Đát,nàng lại tìm mọi cơ hội để vun đắp tình cảm với hắn.Bây giờ nàng giống như cái đuôi của hắn,quyết tâm đeo bám.
-nàng đừng bám theo ta như hình bóng như vậy,Diễm Đát sẽ không vui đâu.
-ta không quan tâm.
Hắn hết cách,đành thôi không nói nữa.Hắn đang nghĩ phải giải thích với Diễm Đát thế nào về sự xuất hiện của Diệm Chủ,về quan hệ giữa mình với nàng ta.Hắn không muốn để nàng biết đến đoạn quá khứ kia,không muốn sự xuất hiện của Diệm Chủ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên hiện nay của nàng.Hắn để ý thấy mỗi lần Diệm Chủ đến tìm hắn,Diễm Đát đều lộ rõ nét không vui.Hắn lo nàng sẽ suy nghĩ lung tung nên nghĩ đủ mọi cách để an ủi nàng.Hắn dành nhiều thời gian hơn để dẫn Diễm Đát đi chơi,lại đối với nàng ngày càng nuông chiều.Chỉ cần là việc nàng yêu cầu thì dù có khó khăn hay vô lí đến mấy,hắn vẫn cố gắng đáp ứng nàng.Có lẽ sớm muộn rồi Diễm Đát cũng sẽ bị hắn chiều chuộng đến hư thôi.Hôm nay trong lúc dạo chơi,Diễm Đát chợt hỏi hắn:
-sao đột nhiên chàng lại chiều chuộng ta như vậy?
-chiều chuộng người mình yêu thương mà cũng cần phải có lí do sao?
Rồi hắn lập tức phát hiện mình đã lỡ miệng,hối hận cũng không kịp.Diễm Đát bắt ngay câu nói đó,thừa cơ ép hỏi hắn.
-có phải ý chàng muốn nói là chàng yêu ta không?
Hắn ú ớ không nói nên lời,lặng lặng cúi đầu đi thẳng nhưng bị nàng chặn lại.Lần này nàng quyết ép hỏi hắn đến cùng,không cho hắn cơ hội né tránh nữa.Tuy suốt thời gian qua hắn đối với nàng rất tốt nhưng vẫn chưa hề nói là hắn yêu nàng,nàng thật lòng rất muốn biết câu trả lời của hắn.Nàng không muốn ở bên hắn mà cứ mãi mơ hồ không rõ về tình cảm hắn dành cho mình.Nàng thừa biết câu trả lời có thể sẽ khiến nàng hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến nàng đau khổ nhưng nàng chấp nhận bởi nàng không muốn sống mãi trong thứ hạnh phúc mập mờ không rõ ràng.Dù câu trả lời của hắn là gì,nàng cũng muốn biết đáp án.Hắn vẫn không trả lời,chỉ lên tiếng hỏi nàng:
-nếu câu trả lời của ta không phải là đáp án nàng muốn nghe thì nàng định sẽ thế nào?
-nếu chàng yêu ta thì ta nhất định cả đời ở bên chàng,chỉ 1 lòng 1 dạ với chàng.Nếu khoảng thời gian qua chỉ là sự bù đắp của chàng vậy ta sẽ lập tức rời khỏi,từ nay về sau sẽ không làm phiền cuộc sống của chàng nữa.
Hắn nhìn nàng mỉm cười,bất chợt nắm tay nàng kéo đi.Nơi hắn đưa nàng đến là 1 biển hoa trồng đầy Phong Linh Thảo và hoa anh đào.Diễm Đát mỉm cười,chơi đùa trong biển hoa như đứa trẻ vô tư.Từ khi quen biết hắn,nàng đã bắt đầu thích 2 loài hoa này.Anh đào là loài hoa đại diện cho hắn,chỉ cần thấy nó thì nàng lại cảm thấy như đang có hắn ở bên.Phong Linh Thảo là thứ mà hắn đã dùng đánh bại Hắc Phong để cứu nàng thoát khỏi hôn sự chính trị được sắp đặt sẵn,nhờ vậy mà hạnh phúc cả đời nàng mới không bị hủy hoại.Hắn khởi động huyễn thuật khiến những cánh hoa bay rợp trời rồi rơi xuống,âm thanh của Phong Linh Thảo vang lên du dương trong gió.Diễm Đát đứng giữa biển hoa,mỉm cười đưa tay đón lấy những cánh hoa lác đác rơi xuống.Hắn ôm nàng từ phía sau,nói khẽ gì đó vào tai nàng khiến nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn.
-ta xin lỗi.Trước kia là do ta không tốt,đã khiến nàng phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi.
-không sao,chuyện đã qua rồi.Chàng đừng tự trách mình nữa.
Hắn xoay người nàng lại để nàng mặt đối mặt với mình,nắm lấy 2 bàn tay nàng.
-nàng yên tâm.Ta bảo đảm sẽ hết lòng yêu thương nàng,sẽ chăm sóc nàng thật tốt để nàng được hạnh phúc cả đời.
-hạnh phúc của ta chính là chàng.
-trước kia là do ta không tốt nên mới khiến nàng chịu nhiều tổn thương như vậy.Ta luôn cho rằng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.Ta nghĩ đợi sau khi ta giúp ca có được tự do mà huynh ấy muốn,hoàn thành những trách nhiệm ta cần phải làm thì sẽ có thể cùng nàng bên nhau không còn vướng bận gì nữa.Ta luôn cho rằng sau này mới toàn tâm toàn ý yêu thương nàng cũng không muộn.Ta luôn đặt nàng ở vị trí sau cùng,đứng sau ca và mẫu thân.Ta luôn phụ lòng nàng,khiến nàng vì ta mà chịu nhiều tổn thương thậm chí còn mất cả tính mạng.Là do ta ngu ngốc cho rằng tất cả vẫn còn kịp nên mới nhiều lần bỏ lỡ nàng,bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.
-vậy bây giờ thì sao?
-bây giờ ta chỉ muốn ở bên nàng,chỉ sống vì nàng.
Hắn chợt quì xuống,ánh mắt nhìn nàng đầy ôn nhu.
-Diễm Đát,nàng có nguyện ý lấy ta không?Cho ta thêm 1 cơ hội để ta được yêu thương,chăm sóc nàng cả đời.Ta hứa mình sẽ là người thân của nàng,là nơi nương tựa đáng tin cậy của nàng để nàng có thể dựa dẫm cả đời.
Diễm Đát vẫn không lên tiếng,vừa khóc vừa cười nhìn hắn.Thấy nàng im lặng,hắn trở nên sốt ruột đến lắp ba lắp bắp.
-nếu…nếu nàng không đồng ý thì ta sẽ…ta sẽ…sẽ ăn hết biển hoa này.
Hắn luống cuống vừa nhìn nàng vừa đưa hoa lên miệng.Diễm Đát vội cản lại,nàng dùng bụi hoa đang cầm trên tay đánh lên người hắn.
-Anh Không Thích đáng chết,lại làm ta khóc rồi.
Hắn ngây ngốc mỉm cười nhìn nàng.
-vậy…vậy nàng có đồng ý không?
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời,hắn đứng lên ôm chặt nàng xoay mấy vòng rồi mới buông ra.Lúc này từ trong mắt đối phương,họ chỉ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chính mình.Gương mặt 2 người càng lúc càng gần nhau,cuối cùng là môi chạm môi không nỡ rời.Cảnh tượng hạnh phúc của họ đã rơi vào tầm mắt Diệm Chủ,trở thành cái gai trong mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com