-CHƯƠNG 2:ANH KHÔNG THÍCH-
Từng có 1 nữ tử 3 lần thả pháo hoa cho hắn xem,nàng ấy tên Diễm Đát.
-chàng có từng yêu ta không?
Trước khi ra đi,nàng đã từng hỏi hắn như vậy nhưng hắn không trả lời.Thật ra hắn cũng mơ hồ không rõ tình cảm của mình.Nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời,hắn mỉm cười trong nước mắt.Hắn từng là 1 vương tử Băng tộc không biết huyễn thuật,ngoài ca ca Ca Sách và mẫu thân thì không còn ai yêu thương hắn.Hắn cảm thấy mình thật vô dụng,nếu không có sự bảo vệ âm thầm của Ca Sách thì không biết hắn sẽ bị ức hiếp thảm đến mức nào.Nếu không có Ca Sách,hắn nhất định sẽ rất hận bọn họ vì coi thường hắn và càng hận bản thân vô dụng nhưng dù sao hắn vẫn là vương tử Băng tộc.Tận mắt thấy các ca ca tỉ tỉ bị giết,nói không hận Hỏa tộc là giả dối.Công chúa Hỏa tộc nhặt hắn từ bờ hồ về,đối xử với hắn rất tốt nhưng khi đó hắn ở bên nàng chỉ vì muốn làm gián điệp nội ứng cho Ca Sách.Hắn luôn nghĩ là như vậy cho đến sau này xảy ra 1 số việc khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ.Hắn không biết đó là gì,có lẽ là hổ thẹn cũng có thể là cảm kích nhưng hắn không thể khẳng định đó có phải là yêu hay không.Hắn chưa từng yêu ai cũng chẳng có ai yêu hắn,tình yêu duy nhất mà hắn biết là Ca Sách và Lê Lạc.Ca Sách vì yêu Lê Lạc mà muốn vĩnh viễn ở bên nàng tại phàm giới.Hắn tự hỏi mình có muốn ở bên Diễm Đát không,nếu có thì cứ xem như đó là yêu vậy.Tuy nhiên hắn thừa biết tình cảm này vốn không thể có kết quả,vậy yêu hay không yêu cũng đâu có ý nghĩa gì.Tính tình Diễm Đát không tốt chút nào,thường vô cớ nổi giận.Nàng thích dùng độc uy hiếp hắn nhưng lại luôn bảo vệ hắn.Ngay cả khi đại nạn giáng xuống đầu còn nghĩ đến việc giải độc cho hắn để hắn rời khỏi,nàng còn nói hắn là bằng hữu duy nhất của mình.Vốn đã giao ước là chủ nhân và nô lệ,hắn không hiểu sao nàng lại tự ý thay đổi.Diễm Đát còn là 1 kẻ ngốc,thích hỏi hắn những câu không đâu vào đâu.Nàng thích hỏi hắn rằng mình có xinh đẹp không cứ như nếu hắn nói nàng xinh thì nàng sẽ xinh,nếu hắn không nói nàng xinh thì nàng sẽ trở thành xấu xí.Có lẽ do ở bên nàng quá lâu nên hắn cũng trở nên ngốc như nàng,tất cả những lời nói ngây ngốc của nàng đều được hắn ghi nhớ trong tim.Diễm Đát có rất nhiều khuyết điểm,vừa không dịu dàng lại không thấu hiểu lòng người.Ngoài việc đối xử tốt với hắn thì có vẻ nàng chẳng có ưu điểm nào cả.Nghĩ kĩ lại thì xem ra người mà nàng yêu là Vân Phi,đáng tiếc là hắn vĩnh viễn không thể trở lại làm Vân Phi nữa.Từ thời khắc hắn lựa chọn bị bại lộ thân phận để cứu nàng thoát khỏi Hùng tộc thì hắn đã biết quan hệ giữa Vân Phi và nàng đã vĩnh viễn kết thúc.Vì thù hận giữa 2 tộc mà hắn và nàng chỉ có thể là kẻ thù,không thể là bằng hữu.
-lần sau gặp lại trên chiến trường,ta sẽ dùng liệt hỏa hừng hực thiêu rụi ngươi.
Rõ ràng chính hắn là người nói ra 2 từ kẻ thù nhưng tim hắn lại rất đau.Nếu khi đó Diễm Đát quay đầu nhìn lại,có lẽ nàng sẽ thấy được nướt mắt của hắn.Thì ra rời xa nàng lại có thể khiến hắn đau đớn như vậy.Hắn tự nhủ lòng hắn không muốn làm Vân Phi,không muốn ở bên nàng nữa.Những lời căm hận của nàng khiến hắn đau đớn hơn cả khi bị roi của nàng đánh trúng,hắn không muốn như vậy nữa.Hắn là Anh Không Thích,hắn cần phải bảo vệ ca ca Ca Sách.Hắn không thể để nàng trở thành vật cản đường nhưng đây không phải là việc hắn có thể khống chế được.Hắn là Anh Không Thích không phải là Vân Phi nhưng hắn luôn không cách nào có thể trơ mắt mặc kệ nhìn nàng lâm vào nguy hiểm hay chịu bất cứ tổn hại gì.Ngoài Ca Sách và mẫu thân,Diễm Đát là người duy nhất mà hắn quan tâm.Suy cho cùng hắn vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay với nàng.Hắn là Anh Không Thích không phải là Vân Phi nhưng hắn vẫn như trước muốn nghe lời nàng.Mỗi câu nói của nàng hắn đều ghi nhớ trong tim,dù có mất kí ức hay đã qua trăm năm cũng không hề lãng quên.Hắn căm ghét oán hận người thân của nàng biết bao nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng,nhìn thấy nàng thì hắn lại không thể xuống tay với bọn họ.Hắn không muốn nàng đau lòng,hắn càng sợ nàng sẽ hận hắn.Nàng vĩnh viễn không biết rằng chỉ 1 câu nói của nàng lại có thể vượt qua hơn trăm ngàn câu nói của người khác.Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy,có lẽ là do bản năng hoặc cũng có thể là do nô tính của tên nô lệ Vân Phi kia còn sót lại trong con người hắn.Hắn ghét nàng khiến hắn không biết phải làm sao mới đúng.Hắn luôn nhắc nhở bản thân hắn là Anh Không Thích không phải là Vân Phi nhưng không rõ vì sao đến cuối cùng lại quên mất.
-chúng ta rời khỏi đây đi.
-cô muốn đi đâu.
-đi đâu cũng được,miễn là có thể rời xa chiến tranh Băng Hỏa.
Sau khi hồi sinh hắn trở thành Li Thiên Tần,trong tâm trí chỉ có 1 ý niệm duy nhất là giết Ca Sách nhưng nàng kiên quyết phản đối.Những lời nàng nói và ý niệm trong tâm trí như muốn xé nát hắn thành từng mảnh.Sau khi mất hết kí ức,hắn không tin tưởng bất cứ ai mà chỉ tin mỗi mình nàng.Có lẽ là vì nguyên nhân này mà Hỏa Diệc đồng ý cho Phụng Hoàng hạ chú lên người nàng.Hắn vẫn cứ vì sự phản đối của nàng mà chần chừ không ra tay.Hắn nghĩ đợi sau khi hắn giết Ca Sách thì hắn sẽ không còn vướng bận trong lòng nữa,hắn sẽ cùng nàng lang bạt chân trời góc bể nhưng hắn không hiểu vì sao nàng muốn hắn ra đi cùng mình mà lại nhất mực cản hắn giết Ca Sách.Nếu hắn là Vân Phi thì có lẽ hắn nhất định sẽ không do dự cùng nàng ra đi.Hắn yêu thương Ca Sách vì đó là tín ngưỡng cả đời của hắn,hắn yêu nàng vì nàng là Diễm Đát của hắn.
-nàng là người xinh đẹp nhất cũng là bằng hữu tốt nhất của ta.
Nhìn Diễm Đát dùng sinh mạng của mình hóa thành pháo hoa tặng hắn,tim hắn đau hơn dao cứa mỉm cười ngây ngốc trong nước mắt.Khi hắn hiểu ra tất cả thì đã muộn nhưng ít ra hắn đã nghĩ thông suốt.
-Diễm Đát,thì ra nàng chính là Lê Lạc của ta.
Mất đi tín ngưỡng và người mà mình yêu,hắn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
-Diễm Đát,nàng hãy đợi ta.Đợi ta đến tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com