Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỐI HẬN

Kai dậy đi dậy đi .

 Đây là đâu .

 May quá cậu dậy rồi .

 Giọng nói này không lẽ là sami .

 Sami cô phải không .

 Tôi vùng dậy và ôm sami thật chặt .

 Này cậu ôm chặt quá đấy biết không , thả tôi ra đi .

 Xin lỗi , xin lỗi lúc đó tôi cứ tưởng đã mất cô rồi .

 Tôi gục mặt vào lòng sami mà khóc .

 Không sao , không sao tôi ở đây rồi .

 Bây giờ trong đầu tôi chỉ nhớ lại khung cảnh lúc đó tôi đã làm tổn thương cô .

Không sao cả như anh thấy đấy tôi không sao hết .

 Có thật là không sao không .

 Lúc này sami chỉ nở một nụ cười .

 Bây giờ chúng ta không cần bàn truyện này nữa việc cấp bách bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây .

 Chờ đã làm sao cô xuống đây được .

 Lúc anh rơi lại vào hố tôi đã lao theo đấy . Vất vả lắm mới tìm được anh trong bóng tối đấy .

 Vậy hả , cảm ơn cô .

 Vì cái gì .

 Vì tất cả những thứ mà cô đã làm cho tôi . Tôi cảm kích lắm .

 Vậy thì anh cõng tôi để cảm ơn đi .

 Nhưng cơ thể tôi .

 Tôi lên đây .

 Không kịp để tôi từ chối sami đã phóng lên lưng tôi .

 Phía trước thẳng tiến .

 Vậy thì hãy giữ cho chắc tôi xuất phát đây .

 Dù sami trên lưng nhưng tôi cảm thất rất nhẹ .

 Này kai , những lời tôi nói lúc khi chúng ta ngã xuống đây tất cả là sự thật .

 Hể đó là gì vậy , bây giờ tôi không thể tài nào nhớ được .

 Anh đúng là đồ ngốc .

 Vừa nói sami vữa giãy làm tôi rất khó giữ thăng bằng .

 Rầm .

 Tôi đã bảo cô ngồi yên mà .

 Cô khóc đấy à .

 Sau khi té tôi nhìn về phía sami thì trên má đã xuất hiện dòng lệ từ lúc nào .

 Tôi xin lỗi , cô còn đau ở đâu à .

 Không có .

 Vừa nói sami giơ hai cánh tay về phía tôi , khuông mặt này dễ thương vậy sao .

 Tôi hiểu rồi .

 Tôi quay lưng lại và tiếp tục cõng cô ấy đi .

 Trong một khoảng lặng nó khiến đầu óc tôi căng thẳng cực độ .

 Nơi này khác với nơi mình rơi xuống trước , tất cả nơi đây không phải hầm ngục thông thường mà như bàn tay con người tạo nên .

 Kai này anh có thấy khó chịu khi tôi ở đây không .

 Sao cô lại hỏi như vậy .

 Anh chỉ cần chả lời tôi thôi .

Nói sao nhỉ tôi thấy thì ngược lại có cô ở đây tôi cảm thấy an tâm hơn .

 Anh thấy tôi là người như thế nào .

 Theo tôi cô là người rất dịu dàng ân cần như người vợ vậy .

 Anh thấy tôi vậy sao .

 Đúng .

 Cho tôi xuống đi .

 sao vậy cô cứ trên lưng tôi là được mà .

 cứ cho tôi xuống .

Được rồi .

 Cứ như vậy hai chúng tôi cùng nhau đi trên con đường nhưng không biết từ bao giờ chúng tôi đã cùng nắm tay nhau trên con đường tăm tối chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nà sami tạo ra .

Kai này anh đã có ai trong lòng chưa .

 Có rồi .

 Lúc này giọng của sami lại trùng xuống .

 Ai vậy anh có thể cho tôi biết được không .

lúc trước tôi có say mê vẻ đẹp của một cô gái nhưng đó chỉ là khoảng khắc thoáng qua , nhưng giờ thì người mà tôi trông mông là cô gái với mái tóc vàng kim , với tính cách dịu dàng luôn lo lắng cho người khác nhất là tôi .

nói đến đây sami như đã hiểu ra gì đó .

có lẽ nào .

không để cô ấy nói hết tôi liền ôm cô ấy vào lòng và trao cho một nụ hôn thật sâu .

Người mà anh để trong lòng là em .

Bấy lâu nay anh thật ngốc khi không nhận ra , cảm súc của em .

Anh làm sai gì sao , em lại khóc nữa rồi .

Không đâu đây là do em hạnh phúc khi nghe được lời đó .

Vậy à sau khi ra khỏi đây anh muốn chúng ta tìm hiểu rõ hơn về nhau , anh muốn chúng ta tiến xa hơn ,anh muốn ở mãi bên em .

Lại một lần nữa chúng tôi trao cho nhau nụ hôn .

em hạnh phúc lắm nước mắt không ngừng tuôn ra , em cũng vậy ,em muốn ở bên anh mãi .

sau một khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện thì tôi cũng hiểu rõ được con người của sami , Cô ấy cũng như tôi đều là trẻ mồ côi do chiến tranh , cả hai đều mất tất cả điều đó càng làm mối quan hệ chúng tôi gắn kết hơn .

Có vẻ ta nghỉ ở đây hơi lâu rồi đi thôi .

Tôi nắm tay sami , cả hai cùng bước đi .

Này khi ra khỏi đây anh muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một cánh đồng . Ở nơi đó là nơi chúng ta xây dựng tổ ấm , nơi mà anh sẽ làm việc đến khi mệt sẽ về đó nơi mà có em lúc  đó anh sẽ giải tỏa mệt mỏi bằng cánh ôm hôn em .

Nếu như vậy em sẽ luôn ở đó đợi anh về em hứa đó .

Nhờ khoảng thời gian ngọt ngào ấy mà chúng tôi đã bước được nơi có ánh sáng

Sami nhìn kìa đây là cửa hang .

Cuối cùng chúng tôi đã có thể thoát ra .

Nào hai ta cùng nhau đi tới tương lai nào .

Vừa đi được ra khỏi cửa hang thì sami bỗng đứng lại .

Em sao thế .

Em lại vui phát khóc à .

Em xin lỗi có vẻ như em không thể cùng anh thực hiên được ước mơ cả hai ta rồi . Em không thể giữ lời hứa đợi anh thi đi làm về được .

Em sao vậy .

Bây giờ sami trước mắt tôi đâng đần dần tang biến .

Xin lỗi đã nói dối anh thực ra em đã chết rồi , đây chỉ là những mảnh linh hồn do chấp niệm của em mà thôi .

Là sao vậy anh không hiểu .

Lúc trước khi chết em đã cầu xin nữ thần là dù bất cứ giá nào em cũng sẽ cứu được anh , lúc đó cơ thể em dần mất ý thức nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy anh bên cạnh , lúc đó em vui lắm .

Không những cứu được anh mà em còn tìm được lẽ sống của đời mình là tìm được người yêu thương em  , lúc đó em hạnh phúc lắm nhưng xen kẽ là nỗi buồn khi biết được em sẽ không thể nào khiến anh hạnh phúc .

Em xin lỗi , có vẻ như đây cũng là lời từ biệt của em .

Sami , đừng mà ,sami đừng bỏ anh mà , đừng đi mà .

Tôi vừa la hét vừa cào cấu vào không trung nhằm níu giữ được những mảnh linh hồn đang tan biến  của cô ấy .

Em không cần xin lỗi , em đã giúp anh sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này , thế nên đừng bỏ anh đi mà .

Tôi gào khóc trong vô vọng .

Kai này dậy đi .

Đây là đâu .

Tôi bật ngồi dậy nhưng cơ thể như cạn sức lực .

Coean là cậu à , đây là đâu vậy .

Đây là bệnh xá của hội mạo hiểm giả .

Mà sao tớ lại ở đây .

Sau khi kết thúc nhiệm vụ thì tớ đã đi tìm cậu khắp nơi trong hầm ngục hết 3 ngày liền , lúc tuyệt vọng nhất thì có  người báo có một cậu thanh niên vừa ra khỏi hầm ngục  thì gào thét trông rất tuyệt vọng rồi ngã gục xuống . Lúc tới thì tớ đã lập tức đưa cậu về đây để chữa trị .

Vậy hả , cảm ơn cậu .

Sực nhớ ra một truyện tôi liền hỏi coean .

Sami , còn sami đâu .

Chưa phải lúc tớ đưa cậu đi gặp cô ấy .

Nhanh lên mau đưa tớ tới đó .

không được đâu cơ thể cậu .

Nhanh lên .

Dù cơ thể không  còn sức lực nhưng tôi vẫn vớ cái nạn ở gần đó mà đi theo coean .

Ra tới một nghĩa trang nhỏ sau lưng hội , coean dẫn tôi tới một phần mộ mới đắp , trên bia đá còn khắc chữ .

Nhân viên ưu tú của hội sami .

Đọc dòng chữ trên bia đá làm tôi quỳ thụp xuống hai tay ôm lấy đầu .

Tất cả tại tớ hết tất cả tại tớ, tại anh mà mới ra nông nổi này , tại anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mahou-sama