Huyền Trân công chúa.
Ta là Trần Huyền Trân công chúa , là con gái vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ hoàng hậu , em gái vua Trần Anh Tông. Ta cũng như bao công chúa khác , cầm ,kì , thi , họa đều giỏi và rất được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương.
Năm ta 18 tuổi , ta gặp gỡ Trần Khắc Chung là người mà cả đời ta không quên. Tình yêu của ta và Khắc Chung vừa chớm nở thì vua Chế Mân đem sính lễ đến cầu hôn cùng lời hứa của Thái thượng hoàng . Sau khi nghe tin , ta như người mất hồn , vua Chế Mân là người tài giỏi , đánh đông dẹp tây , bình yên 1 cõi , nhưng ông ta đã là người có chính thất. Nhưng nếu ta gả qua Cham - pa thì Đại Việt sẽ có 2 châu Ô và Lý. Khâm Từ hoàng hậu cũng tức là mẫu thân của ta, nói:
_Hoàng nhi của ta , công chúa cao quý của Đại Việt , làm sao có thể lấy người đã có chánh cung chứ.
_Mẫu hậu, nhưng đâu là lời hứa của thượng hoàng . Chúng ta không thể thất tín , sẽ làm mất uy tín của Đại Việt.
_Hoàng nhi ngoan , nếu có thể ta thà gả con cho Khắ Chung , chứ không muốn gả con đấn nơi xa xôi để làm thiếp - mẫu hậu ôm ta vào lòng vỗ về.
Chuyện ta có nên gả cho Chế Mân không ? Cũng là vấn đề nan giải của triều đình nhà Trần . Hoàng huynh Anh Tông của ta là đau đầu nhất , nên đã cho dời ta vào hỏi chuyện :
_Huyền Trân , trẫm muốn hỏi muội 1 câu , nếu trẫm muốn gả muội cho Chế Mân vừa hoàn thành lời hứa của thái thượng hoàng vừa có thể đổi lấy 2 châu Ô- Lý về cho Đại Việt. Muội có bằng lòng không?
Đến cả hoàng huynh cũng hỏi ta như vậy , ta quỳ xuống , chắp tay lạy:
_Thần muội bằng lòng.
Hôn lễ của ta diễn ra, Khắc Chung là người tiễn ta về nhà chồng. Đường sang Chiêm quốc xa xôi , thân là kim chi ngọc diệp của hoàng tộc nhà Trần , ta phải giữ hình tượng. Ta nhìn Khắc Chung , như muốn trào nước mắt, tình yêu đầu của ta , mối tình đầu của ta . Dù ta biết chính chàng tán thành ta về làm vợ Chế Mân. Ta còn nhớ đêm đó , ta hẹn chàng ra để nói lời từ biệt :
_Khắc Chung , hôm nay ta hẹn chàng ra đây để nói lời từ biệt.
_Công chúa đừng nói vậy , thần không dám , công chúa vì dân vì nước hi sinh thân mình là 1 việc vô cùng vĩ đại - Khắc Chung từ tốn nói.
_Khắc Chung , ta hỏi chàng 1 câu có được không ? - ta nhẹ bước về phía chàng.
_Công chúa cứ việc hỏi , thần sẽ trả lời - Khắc Chung chắp tay cúi đầu nói.
_Chàng còn yêu ta không ? Có hận ta không ?- ta hỏi chàng mà nước mắt như muốn trào ra.
_Công chúa , thần nào dám , thần yêu công chúa nhưng nào với tới , bây giờ công chúa cũng đã sắp thành hoàng hậu thần càng không dám. Làm sao thần hận công chúa được chứ , công chúa là đất nước mà hi sinh , thần nào dám - Khắc Chung nói rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta rồi giang tay ra.
Ta nhào vào lòng chàng oà khóc , chàng ôm ta thật chặt , hôn nhẹ lên mái tóc ta . Chàng nói:
_Mong nàng hạnh phúc , Huyền Trân của ta.
Vừa đến Chiêm thành , ta đã cùng Chế Mân thành thân ngay . Khắc Chung cùng đoàn người hộ tống ta đã về nước. Ta nhận được sự chúc phúc của người dân cùng quan viên nước này và với danh hiệu hoàng hậu Paramecvari.
Chế Mân cũng là 1 phu quân tốt , ta vừa đến đã nhận được rất nhiều sự sủng ái từ hắn. Ta sống trong hoàng cung Chiêm quốc cũng rất tốt , ngoài việc còn hơi bất đồng ngôn ngữ thì chẳng có gì khó khăn cả.
_Huyền Trân , trẫm thấy nàng từ khi gả đến đây nàng rất ít cười ?- Chế Mân quan tâm ta , an cần hỏi.
_Bẩm bệ hạ , thần thiếp vốn con rồng cháu tiên đất Việt , nay đã gả sang Chiêm thành nhưng thần thiếp vẫn rất nhớ quê nhà- ta mỉm cười nói.
_Thì ra là hoàng hậu của trẫm nhớ quê nhà Đại Việt - Chế Mân như tỉnh ngộ.
_Thần thiếp nghe nói dạo này có rất nhiều con buôn người Việt đang buôn bán ở đây , thiếp xin người cho thần thiếp được mua 1 số đặc sản - ta cười nói .
_Được , nàng cứ việc mua nhưng nhớ phải nhiều vào - Chế Mân cười lớn ôm công chúa là ta đây vào lòng.
Làm sao ta có thể cười nhiều được chứ ? Xa quê nhà , xa người yêu và phải đi lấy chồng xa , làm sao mà ta cười nổi. Có trách thì trách kiếp này ta sinh ra là công chúa , có trách là vì sao ta lại tài sắc vẹn toàn , có trách là vì sao ta có số phận giống bà cô An Tư. Một tháng sau , ta hoài thai đứa con của Chế Mân . Lần đầu tiên được là mẹ , cảm xúc của ta rất vui sướng . Trong hoàng cung này cũng không phải lần đầu có hoàng hậu mang thai . Chế Mân cũng rất vui khi ta mang thai .
_Hoàng hậu , nàng phải sinh cho trẫm 1 đứa con trai thật khỏe mạnh đó - Chế Mân vuốt nhẹ lên cái bụng còn bằng phẳng của ta.
Nói không yêu Chế Mân là không phải , ta cũng có yêu mến chàng , chàng là 1 phu quân tốt ,là 1 ông vua tốt. Chàng cũng rất yêu các vợ mình . Nhưng mà ta lại không thích điều đó. Cũng là phận nữ nhi ta cũng chỉ muốn phu quân yêu 1 mình ta và ta chỉ có 1 mình phu quân.
_ Thần thiếp sẽ sinh con trai khỏe mạnh cho bệ hạ - ta cũng rất mong chờ đứa trẻ này.
Lúc mang thai , ta vui buồn thất thường , ăn uống khó khăn. Ngày qua ngày ta lại gầy đi.
_Hoàng hậu, nàng cảm thấy trong người không khỏe à ?- Chế Mân nhìn thấy ta sắc mặt xanh xao , ân cần hỏi.
_Bệ hạ , thần thiếp không sao - ta lắc đầu mệt mỏi , cơ thể lại dựa vào giường.
Ta mệt mỏi thiếp đi , trong mơ ta lại thấy mình đang ở trong hoàng cung Đại Việt , ta dạo chơi cùng cung nữ , cùng nhau thả diều , thêu thùa. Cảm giác như được trở lại phút ban đầu , ta cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm.
Từ sau giấc ngủ đó , ta ăn miệng trở lại , cơ thể cũng bớt ốm nghén , Chế Mân cũng rất hay đến thăm ta . Chàng thường ôm ta vào lòng .
_Nàng có biết không , Huyền Trân ? Lúc đầu Tapasi cũng mang thai Chế Chí như nàng nhưng trẫm lại chẳng thấy hạnh phúc như bây giờ.
Đúng vậy , Chế Mân có chánh thất là Tapasi là người Java ( Nam Dương , nay là Inđônêsia ) còn có 1 thái tử là Chế Chí.
_Tại sao chàng lại không có hạnh phúc như bây giờ ? - ta cười hỏi.
Chế Mân cười , nâng cằm ta lên rồi hôn nhẹ lên môi ta :
_Vì ta yêu nàng , hoàng hậu Paramecvari , Huyền Trân của ta à.
Ta đỏ mặt , phụ nữ mang thai rất nhạy cảm , ta nhẹ nhàng sờ lên mặt chàng , một , hai giọt nước mắt chảy xuống :
_Thiếp cũng yêu chàng , bệ hạ ạ.
_Đừng gọi ta là bệ hạ , hãy gọi ta là Chế Mân đi - Chế Mân yêu cầu ta .
_Vâng ạ , phu quân Chế Mân -ta đáp ứng hắn .
_Cảm ơn nàng , thê tử - Chế Mân vui vẻ ôm ta càng chặt hơn.
Đúng vậy , ta đã yêu Chế Mân , chàng cho ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc , thế là tình yêu và thế nào là làm vợ. Ta yêu chàng dù chàng đã có chánh thất và 1 đứa con . Ta dù từng yêu Khắc Chung nhưng vẫn không phải cảm giác ta từng với Khắc Chung. Giờ ta đã hiểu , cảm giác của ta dành cho Khắc Chung là chỉ là rung động của tuổi mới lớn , chứ không phải tình yêu đích thực.
Tình cảm của ta và Chế Mân càng thêm thắm thiết. Chúng ta cùng nhau đợi đứa bé tra đời. Và ngày ấy cũng đến , ta hạ sinh 1 hoàng tử cho Chế Mân. Đó là hoàng tử thứ 2 của chàng , chàng rất vui mừng khi bồng con, tay chàng run run , nước mắt chàng trào ra .
_Đây là hoàng tử thứ 2 của vương triều chúng ta , trẫm đặt tên cho nó là Chế Đa Đa.
Con của ta và chàng tên là Chế Đa Đa , ta ẵm con trong lòng vui sướng dạt dàob. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài đựơc lâu thì bỗng Chế Mân đột ngột băng hà , ta như sụp đổ hoàn toàn .
Thế tử Chế Chí báo tang về nướ Đại Việt. Trong khi ta vẫn còn ôm Chế Đa Đa khóc. Thì có 1 cung nữ chạy vào nói :
_Nguy rồi hoàng hậu , họ muốn đem người hỏa táng cùng hoàng thượng.
Khi nghe xong tin này ta không nghĩ gì khác , chỉ muốn chết theo chàng ,nhưng trong tay ta , đứa con trai nhỏ đang quấy khóc , ta không đành lòng ra đi. Cùng lúc đó, sứ giả Đại Việt phái tới là Khắc Chung , hắn cho ta biết kế hoạch thoát thân để không bị chết thiêu.
_ Khắc Chung , ta xin ngươi giúp ta 1 việc- ta quỳ xuống lại hắn.
_Công chúa , xin đừng làm vậy , xin hãy đứng lên , công chúa muốn thần giúp gì , thần sẽ giúp hết mình - Khắc Chung đỡ ta lên.
_Khắc Chung , ta cùng Chế Mân có 1 hoàng tử là Chế Đa Đa , ta muốn nó cùng theo ta về Đại Việt - ta nói ra điều ta mong muốn.
_Việc này....việc này... e không được - Khắc Chung lập lửng nói.
_Ta xin ngươi , hãy giúp ta , ta không muốn mất đi phu quân mà ngay cả con cũng mất - ta ngã quỵ xuống tay ôm Đa Đa mà khóc .
Khắc Chung nhìn cảnh này lại quá thê lương, nên đáp ứng ta . Ta vui vẻ cảm kích , ôm Đa Đa sát vào lòng .
Ngày hỏa táng cũng tới , ta bị đưa lên giàn hỏa thiêu , chính lúc này Khắc Chung đưa tàu tới cướp người đi .
Ta vừa lên thuyền đã muốn tìm Đa Đa của mình , nhưng không thấy . Ta rơi vào tuyệt vọng khi biết Khắc Chung đã không thể giúp mình.
Trôi dạt trên biển đúng 1 năm , bởi sóng to biển lớn. Ta quay về cố hương mà lòng vẫn còn lo cho đứa con nhỏ , liệu nó sẽ ra sao, khi có 1 người mẹ tham sống sợ chết mà bỏ trốn. Liệu họ có làm gì Đa Đa của ta không ? Ta luôn tìm mọi cách để biết tin tức về con trai ta , nhưng không ai biết cả.
Ta xuất gia , quy y cửa phật . Ta muốn tránh xa mọi ưu tư , buồn phiền của thế gian . Ta giúp đỡ dân chúng , chăm lo cho dân chúng .
Thời gian trôi qua nhanh, ta giờ đã già , lòng vẫn không nguôi ngoai về đứa con của mình : Chế Đa Đa . Ta nghe đồn , con ta giờ đây sống cũng khá tốt , nó tuy bị người khác khinh thường khi có 1 người mẹ như ta nhưng nó lại rất cố gắng. Nó cũng rất tốt với người dân , còn giúp dân nữa. Ta yên tâm rất nhiều nhưng còn 1 điều nữa là triều đình Cham - pa vẫn hay kiếm chuyện với Đại Việt vì ta và đòi lại 2 châu Ô - Lý.
Một hôm ở chùa , có 1 vị khách phương xa cùng gia đình tới, ta cho người đón tiếp. Ta vừa nhìn thấy vị khách phương xa , nước mắt liền tuôn trào . Đó là 1 chàng trai cao to , có nước da hơi ngăm , mắt sáng to đen , nhìn cứ như là Chế Mân nhưng không , có thể nào là Đa Đa của ta ? Hoàng nhi Đa Đa của ta ?
Ta đi đến hỏi vị thí chủ trẻ tuổi đó :
_Xin hỏi danh tính thí chủ là chi ? Người ở đâu ? Lại tá túc ở nơi này .
_Ta là Chế Đa Đa , người Chiêm thành , nghe nói nơi đây linh thiêng nên viếng thăm.
Đúng là nó rồi , nó là con ta, là Đa Đa của ta. Ta hỏi lại :
_Xin hỏi thí chủ có cha mẹ tên chi ?
_Thư sư cô ,cô hỏi chi ạ ?- chàng trai bỗng hỏi lại ta.
_Ta chỉ muốn cầu chúc thêm phước lành cho cha mẹ thí chủ - ta nói.
_Cha ta là Chế Mân xứ Chiêm thành , mẹ ta là Huyền Trân công chúa nước Đại Việt - Đa Đa nói.
_Con trai -ta bỗng thốt lên.
Đa Đa nhìn ta rồi quỳ xuống , bái lạy ta
_Đa Đa vái lạy người , mong người nhận lấy , người không có công dưỡng cũng có công sinh , chỉ mong sao người có thể sống an nhàn trăm tuổi
_Con trai của ta , Đa Đa -ta lại gọi tên nó.
_Mẫu thân - Đa Đa gọi ta , điều mà ta hằng mong mỏi bao năm trời , cuối cùng cũng được nghe.
Ta ôm con vào lòng , mong sao đây đừng là mơ. Đa Đa cũng có đến đây vài lần tiếp theo. Nó ở bên ta cho đến kho ta nhắm mắt xuôi tay.
Ta chết , trong cõi âm ty , ta thấy Chế Mân đang đứng trên cầu , ta mừng rỡ , chàng bỗng gọi ta :
_Huyền Trân , nàng mau qua đây cùng ta .
Ta chạy đến bên chàng , chàng ôm ta vào lòng , ta nói :
_Xin lỗi , đã để chàng đợi lâu.
_ Không lâu tí nào, chỉ cần có thể gặp nàng bao lâu ta cũng đợi - Chế Mân nói.
Ta vui vẻ vô cùng , không thể cùng nhau sánh bước lâu dài trên nhân gian thì hãy cùng nhau bay lượn ở 1 thế giới khác.
Nhân gian truyền tục nhau :
"Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân của mấy mươi. "
"Tiếng đẹp đồn đâu đến Chế Mân
Đem ngày tơ tưởng bóng Huyền Trân
Hai châu Ô Lý vuông nghìn dặm
Đổi lấy người xinh của họ Trần "
Hết.
Đôi lời muốn nói :
Đây là câu chuyện vừa hư cấu vừa có thật trong lịch sử. Cuộc đời của Huyền Trân công chúa cũng như nhiều công chúa Việt Nam đã để lại không biết bao tranh cãi cho các nhà sử học.
Huyền Trân là công chúa đời Trần . Bà nổi danh với tài sắc vẹn toàn . Chỉ vì lời hứa của thượng hoàng Nhân Tông mà bà phải về làm dâu Chiêm thành . Chỉ vọn vẹn trong một năm , chồng bà Chế Mân đột ngột băng hà. Để 1 mình bà và đứa con nhỏ là Chế Đa Đa. Theo phong tục hoàng hậu phải lên giàn hỏa tán theo vua ( nhưng trong đó lại để lại tranh cãi là chỉ có chính thất mới được thiêu chết theo vua , trong khi đó Huyền Trân công chúa chỉ là thiếp )
Khi bà được cứu thoát thì trôi dạt trân biển 1 năm ( thời gian trôi trên biển một năm, cho rằng bà tư thông cùng Khắc Chung ). Theo di nguyện của thượng hoàng, bà xuất gia.
Còn về hoàng tử Chế Đa Đa thì không thấy lịch sử ghi chép lại bất cứ thông tin nào .
Cuộc hôn nhân của bà và Chế Mân cũng gây tranh cãi cho triều đình nhà Trần . Và trong thời đó trong nhân gian truyền miệng nhau câu châm biếm rằng :
"Tiếc thay cây Quế giữa rằng ,
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo ."
Muốn hiểu thêm các bạn cứ tra bác gu gồ nhe ^-^.
P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com