☆Tây Hà x Nguyên Thủy Nhân☆
Trong đêm tĩnh mịch, ánh trăng lạnh như rót xuống khắp mặt đất. Trận chiến với ngoại giới cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng cái giá mà hai vị chân quân phải gánh chịu lại nặng nề hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.
Tây Hà ngồi tựa vào bức vách đá trong đại điện hoang tàn, áo bào nhuốm máu, hơi thở dồn dập. Dù còn sống sót trở về cùng Nguyên Pháp Chân Quân, nhưng thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, linh mạch trong cơ thể rách nát, khí tức loạn lạc.
Đẩy cửa bước vào, Nguyên Thủy Nhân lặng lẽ nhìn thân ảnh ấy. Trong đôi mắt y ánh lên sự lo lắng khôn cùng.
Nguyên Thủy Nhân: Tây Hà, ngươi... ngươi còn ổn chứ
Tây Hà khẽ ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười vẫn gắng gượng hiện lên.
Tây Hà: Ta còn chưa chết, ngươi không cần quá lo lắng
Nguyên Thủy Nhân bước nhanh đến gần, ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương ở ngực đã thấm máu đen.
Nguyên Thủy Nhân: Ngươi đã trọng thương đến mức này còn nói không sao. Nếu không chữa trị kịp thời e rằng sinh mệnh khó giữ
Tây Hà cười nhạt, ánh mắt rực lên một tia kiêu hãnh.
Tây Hà: Ta vốn không để ý cái chết. Trong trận chiến kia, chỉ cần đổi lấy sự bình yên cho giới này, cho dù phải bỏ mạng, ta cũng không hối tiếc
Nguyên Thủy Nhân siết chặt tay, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn.
Nguyên Thủy Nhân: Ta không cho phép ngươi nói lời như vậy. Ngươi có biết khi nghe tin ngươi có thể bỏ mạng ngoài kia...
lòng ta đã hoảng loạn đến mức nào không
Tây Hà hơi sững người. Câu nói ấy như một mũi kim chạm vào tầng sâu trong tâm hồn vốn cứng rắn của hắn. Hắn nhìn y chăm chú, trong thoáng chốc quên cả đau đớn.
Tây Hà: Ngươi... lo cho ta đến vậy sao
Nguyên Thủy Nhân không trả lời ngay, mà cúi xuống lấy linh lực đưa vào cơ thể Tây Hà, nỗ lực ổn định luồng khí tức hỗn loạn trong thân thể hắn.
Nguyên Thủy Nhân: Ngươi là đồng bạn, là tri kỷ của ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện... ta không biết còn có thể bước tiếp con đường tu hành này thế nào
Tây Hà lặng im, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ dòng linh lực truyền vào. Hắn biết rõ, Nguyên Thủy Nhân không phải kẻ dễ dàng bộc lộ tâm tình. Vậy mà hôm nay, trước thương thế của hắn, y lại không giấu được lo âu trong mắt.
Một lát sau, Tây Hà vươn tay, giữ lấy cổ tay Nguyên Thủy Nhân.
Tây Hà: Đủ rồi, ngươi đừng hao tổn linh lực. Vết thương của ta vốn khó chữa lành ngay, nhưng có ngươi ở bên, ta đã thấy an tâm hơn rất nhiều
Nguyên Thủy Nhân ngẩng lên, ánh mắt chạm phải nụ cười yếu ớt kia, tim bỗng đập loạn nhịp.
Nguyên Thủy Nhân: Tây Hà... đừng nói như thể ngươi sắp rời đi. Ta muốn ngươi sống, muốn ngươi tiếp tục cùng ta chống lại sóng gió, chứ không phải để ta tiễn biệt ngươi
Tây Hà cười khẽ, giọng hắn khàn đặc nhưng kiên định.
Tây Hà: Ngươi thật cố chấp. Nhưng ta thích sự cố chấp này... Nó khiến ta biết rằng trên đời này còn có một người không cho phép ta buông bỏ
Nguyên Thủy Nhân cúi mặt, lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Y chưa từng nghĩ một ngày bản thân lại nói ra những lời ấy, càng chưa từng nghĩ Tây Hà lại đáp lại bằng ánh nhìn sâu xa như vậy.
Trong khoảnh khắc yên lặng, tiếng gió lạnh ngoài khung cửa thổi vào, khiến ngọn nến trong điện chao đảo. Nguyên Thủy Nhân kéo vạt áo khoác của mình phủ lên bờ vai Tây Hà, giọng nhẹ mà chắc chắn.
Nguyên Thủy Nhân: Ngươi nghỉ đi. Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi một mình bước vào hiểm cảnh nữa
Tây Hà nhìn y, khóe môi nhếch lên, lần này nụ cười ẩn chứa một tia ấm áp thật sự.
Tây Hà: Ngươi nói rồi, đừng có nuốt lời. Nếu lần sau ta lại liều mình... ngươi sẽ làm gì
Nguyên Thủy Nhân mím môi, đôi mắt thoáng chút run rẩy, cuối cùng thấp giọng.
Nguyên Thủy Nhân: Ta sẽ trói ngươi lại bên cạnh, dù ngươi có hận ta cũng không buông
Nghe vậy, Tây Hà bất giác bật cười, dù tiếng cười xen lẫn ho khan vì vết thương.
Tây Hà: Ngươi thật sự... dám nói những lời bá đạo như vậy sao
Nguyên Thủy Nhân: Ta không nói suông
Hai ánh mắt chạm nhau, trong điện chỉ còn hơi thở đan xen. Không khí căng thẳng nhưng cũng dịu dàng một cách lạ thường.
Cuối cùng, Tây Hà khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai Nguyên Thủy Nhân.
Tây Hà: Vậy thì... ta giao sinh mạng này cho ngươi. Từ nay, nếu còn trận chiến nào phải đi, ta muốn ngươi đi cùng ta. Có ngươi, ta mới muốn sống sót trở về
Nguyên Thủy Nhân run khẽ, siết chặt lấy bàn tay hắn. Trong lòng y vang vọng một lời thề không thành tiếng: cho dù là thiên hạ hay sinh tử, y nhất định không buông người này.
Nhiều ngày sau, trong đại điện yên tĩnh, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu xuống chiếc giường nơi Tây Hà nằm. Vết thương nặng khiến hắn hôn mê suốt mấy hôm, không ai dám chắc bao giờ hắn mới tỉnh lại.Nguyên Thủy Nhân vẫn luôn ở đó, ngày đêm không rời. Y ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, mí mắt trĩu xuống vì mệt mỏi.
Nguyên Thủy Nhân: Tây Hà... ngươi đã hứa với ta, không được bỏ lại ta một mình...
Y khẽ tựa đầu xuống mép giường, vô thức chìm vào giấc ngủ.Đúng lúc ấy, ngón tay của hắn khẽ cử động. Mí mắt run lên, rồi chậm rãi mở ra. Tầm nhìn mờ mịt ban đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, và cảnh đầu tiên hắn thấy chính là Nguyên Thủy Nhân đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay mình, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì sẽ đánh mất hắn mãi mãi.
Khóe môi Tây Hà khẽ cong, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có. Hắn nhấc tay còn lại, chậm rãi đặt lên mái tóc y, khẽ vuốt ve.
Tây Hà (thì thầm): Ngươi đúng là ngốc...
Nguyên Thủy Nhân giật mình tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mệt nhọc và đau khổ suốt bao ngày qua bỗng chốc tan biến.
Nguyên Thủy Nhân: Ngươi... cuối cùng cũng tỉnh rồi
Tây Hà khẽ gật đầu, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy sự dịu dàng.
Tây Hà: Ta đã nói... ta sẽ sống sót trở về bên ngươi mà
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào. Ngoài kia, ánh sáng bình minh rực rỡ phủ xuống khắp núi sông, như minh chứng cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com