Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Lễ Thành Thân Bị Hủy

Cảnh hồi ức – tiên giới, năm trăm năm trước.

Hôm ấy, toàn bộ tiên giới rợp ánh hồng đào.

Từng cánh hoa rơi như tuyết, nhuộm cả bậc thềm trắng dưới chân điện Thanh Hoa.

Bên trong, một nữ tử áo tím ngồi trang điểm. Vành mắt ươn ướt, nhưng miệng lại khẽ cười.

“Hôm nay ta… lấy chồng.”

Nàng là Dao Nguyệt Tiên Tử, sư phụ yêu thương nhất của Thái Huyền Chân Nhân – chính là Kỳ Vân Tĩnh thời trước.

---

Phía ngoài điện, nam tử áo trắng đã đứng chờ từ lâu.

Gió thổi làm vạt áo hắn bay nhẹ, ánh mắt hắn nhìn về nơi nàng sắp bước ra, không chớp lấy một lần.

Vân Túc bên cạnh, cúi đầu thấp giọng:

“Sư tôn, người thật sự không định nói cho nàng biết… lễ cưới hôm nay là giả thôi sao?”

Kỳ Vân Tĩnh nắm chặt chuôi kiếm, giọng trầm:

“Nếu không làm thế… nàng sẽ chết.”


---

Giữa lễ thành thân, Dao Nguyệt bước ra, y phục tím như hoa tử đằng, tóc vấn cao, trâm phượng cài ngọc.

Nàng nhìn thấy hắn.

Ánh mắt nàng sáng lên, ngập tràn tin tưởng.

“Ta đến rồi.”

Hắn cũng bước tới. Chỉ cách nhau vài bước.

Nhưng đúng lúc đó…

Ầm!

Một luồng khí hắc ám từ trên trời giáng xuống, đánh sập cột đình giữa.

Tiên chúng la hét. Khói mù mịt.

Giữa tâm bão, Kỳ Vân Tĩnh rút kiếm, chắn trước nàng:

“Dao Nguyệt! Mau quay về động Nguyệt Lâm! Không được bước ra!”

“Tĩnh, chuyện gì vậy?!”

“Nguyền chú trăm năm trước… có kẻ muốn đoạt mệnh nàng ngay trong lễ cưới này.”

Dao Nguyệt tái mặt.

“Vậy huỷ cưới... chỉ là vì cứu ta?”

“Không. Ta huỷ cưới… vì ta không muốn nàng chết ngay trong ngày ta gọi nàng là đạo lữ.”

Nàng nghẹn họng. Đứng yên, như hoá đá giữa cơn mưa hoa tàn tạ.

---

Lễ cưới tan. Dao Nguyệt bị phong ấn trí nhớ, ép hạ phàm.

Kỳ Vân Tĩnh từ đó… không xuống trần gian thêm một lần nào nữa.

Hắn chỉ đứng trên điện cao, mỗi năm sinh nhật nàng, lặng lẽ đốt một phong thư viết bằng máu.

---

Kết thúc hồi ức.
Gương đồng vỡ tan.

Mùi trầm nhang bên trong tĩnh thất dần nhạt.

Cảnh vật trong gương đồng mờ dần rồi tan như khói. Diêu Nhan chậm rãi mở mắt.

Mồ hôi ướt tóc mai, mạch đập rối loạn, y phục sau lưng cũng lạnh ngắt.

Một lát sau, nàng mới đưa tay lên, chạm vào má mình.

Ướt.

“Ta vừa... khóc sao?”

Nàng khẽ thì thầm, giọng vẫn còn hơi run.

Y Vân thấy nàng tỉnh, mừng rỡ:

“Cô nương! Người thấy gì? Người… nhớ ra rồi sao?”

Diêu Nhan im lặng.

Một hồi lâu sau, nàng chỉ gật nhẹ đầu.

Rồi đứng dậy, bước đến bàn gỗ, rót một chén trà nguội.

Tay nàng run đến mức rót tràn ra ngoài, mà không hay.

“Hắn từng quỳ dưới tuyết, ôm ta mà nói...
‘Nếu có kiếp sau, ta nhất định cưới nàng.’”

Giọng nàng nhẹ như gió.

“Nhưng hôm đó, chính hắn tự tay giải sính lễ, tự tay chặt đứt hồng tơ.”

Y Vân sững sờ, không dám nói gì. Chỉ thấy lòng trĩu xuống.

Diêu Nhan cụp mắt.

“Lúc đó ta không hiểu… giờ thì ta biết rồi.
Hắn không phải không muốn cưới ta.
Mà là... hắn không dám.”


---

Bên ngoài tĩnh thất, gió thổi mạnh.

Một con linh điểu đập cánh rơi xuống sân. Cánh nó rách nát, bị một thanh kiếm gãy xuyên qua.

Lá bùa gắn trên chân nó đang bốc cháy.

Y Vân chạy ra, lấy xuống, mở ra xem.

Nét mực đỏ thẫm như máu. Chữ ngoằn ngoèo gấp gáp.

- 【Tông chủ đại diện Huyền Tôn – Kỳ Vân Tĩnh – đã đích thân phái linh điểu đến, thỉnh Diêu cô nương lập tức nhập tiên môn.
Chuyện năm trăm năm trước... đã đến lúc phải rõ ràng.】


---

Diêu Nhan vẫn đứng yên trong gió.

Tóc nàng rối tung, ánh mắt vô định, như bị cuốn vào dòng trí nhớ chưa dứt.

“Y Vân…”

“Dạ?”

“Ngươi biết không…
Ngày ta hạ phàm, hắn đứng trong sương tuyết, nhìn ta quên hắn.”

“Hắn không ngăn cản, cũng không níu giữ.
Nhưng ánh mắt hắn... lại đau hơn tất cả.”

Nàng ngẩng đầu nhìn trời.

Sâu trong mây xám, có một đạo khí tức quen thuộc - đang nhìn về phía nàng.

“Kỳ Vân Tĩnh…
Ngươi đã để ta quên một lần rồi.
Lần này... đừng hòng trốn tránh.”


---

Hôm sau – Tiên giới, điện Phá Vân.

Họp Đạo Luận Thập Nhị Môn, quy tụ đủ mười hai tông phái lớn của thượng giới.
Toạ chủ là Huyền Tôn, đứng đầu là Kỳ Vân Tĩnh.

Vừa dứt lời mở cuộc họp, chúng tiên còn chưa kịp bàn đến biến động mới ở Cửu Linh U Cốc, ánh mắt Kỳ Vân Tĩnh đã lơ đãng.

Hắn không nghe gì cả.

Tâm trí hắn đã chìm vào một người.

“Nàng đã nhớ ra chưa?
Có giận ta không?”

“Nếu giận… liệu có đến đây không?”

Kế bên, Vân Túc lật quyển trục, phát hiện sư tôn mình đang vẽ chữ bằng mực lửa trên bàn:

【Đưa nàng nhập tiên môn. Đích thân nghênh đón.】

“Sư tôn… họp mà người đang nghĩ gì vậy trời ơi...”


---

Chiều hôm ấy, cổng chính tiên môn mở ra.

Diêu Nhan cưỡi linh thú trắng, bước từng bước chậm rãi, áo lam tung bay.

Kỳ Vân Tĩnh đợi nàng dưới bậc điện.

Nàng nhìn hắn, không cười, không chào.

Chỉ nói đúng một câu:

“Ta tới rồi.
Nói đi.
Vì sao năm đó… ngươi không cưới ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com